Mùa Đông Kinh Hoàng - Aghast Winter
Luớt trên những cánh đồng dài vô tận của Thành phố Hòa Bình , Thành Phố mang cái tên của sự bình yên và hạnh phúc , nó đã từng rất đẹp với những dãy núi trùng điệp và những kỳ quan mơ mộng.
nhưng KHÔNG ! Mọi thứ đã chấm dứt.
Trên chiếc xe đã cháy xám sau khi qua khỏi 1 đóng lửa lớn , tôi đang hành quân cùng lữ đoàn Đặc Công Biệt Động 1 , đích tới là đơn vị bộ binh đóng ở Hòa Bình
Quang cảnh hai bên của con Đường là những cánh đồng lúa bỏ hoang, chúng chết ngắt từ bao giờ. Trời nắng chang chan, xung quanh không một bóng người, chỉ có xác của mấy chiếc xe ô tô, đống bao cát của quân đội dựng lên từ bao giờ
.Bỗng từ phía trước có tiếng xột xoạt phát ra từ sau chiếc xe ô to con đang bốc cháy. Cả đoàn xe dừng lại , và rồi một vụ nổ xảy ra , ' một vụ nổ , chỉ là 1 vụ nổ ' , tôi nhếch mép cười , Mọi thứ bây giờ thật tồi tệ. Rất tồi tệ..
Ngày đó , tôi cũng chỉ là một đứa học sinh lớp 12 bình thường , Tên là Vũ , ở trường thì tôi chả có thành tích gì đáng nổi trội cho lắm , cũng có thể gọi là 1 đứa lầm lì ít nói
Trong 1 môi trường với nhiều loại nguời những tính cách khác nhau , luôn có sự đối kháng và chèn đạp lên người khác để đi lên , bởi vậy khi bạn có nhiều thành tích thì sẽ bị trù dập , tệ hơn là bạn sẽ bị xa lánh , nên chúng ta phải tôn trọng 1 luật bất thành văn là :"im lặng là vàng" .
Tôi ít bạn , tôi ít chơi cùng ai , nhưng cũng không phải vì thế mà tôi không có bạn , ở lớp thì tôi chơi được với 1 thằng tên là Dương , Dương là thằng bạn duy nhất của tôi , chúng tôi chỉ là 2 đứa cùng chung đam mê có thể nói chuyện cùng nhau , ít nhất thì ở lớp tôi không bị cô độc trong cái xã hội thu nhỏ này !
Hôm nay có lẽ là sự việc đầu tiên thay đổi cả cuộc đời này của tôi..
Cũng như bao hôm khác , tôi đang cùng nó ngồi bàn luận về 1 chủ đề khá thú vị Instagram bằng chiếc điện thoại Iphone Xs của nó mới mua , tôi đang trêu nó bằng cách gán ghép nó với con nhỏ lớp thì bỗng đột nhiên
BÙM!!! , có 1 tiếng nổ lớn ở ngoài phía đường cái. Vụ nổ làm rung chuyển cả lớp học , của kính vỡ và bắn tung toé khắp lớp , có vài đứa bị trúng thuỷ tinh vào vai , 2 đứa tôi cũng bị bất ngờ và thằng Dương bị rơi mất chiếc điện thoại , nó gầm gừ :
- nổ cái đéo gì đấy bạn
Tôi đáp
- tôi chịu bạn ơi , có làm sao không đấy
Dương tiếp lời
- May điện thoại đéo vỡ cu ạ , nhưng nhìn kìa
Trời ơi , thì ra là con Giang bị trúng kính vào vai , chảy khá nhiều máu...
Tôi chạy ngay ra đỡ nó dậy , đơ người 1 lúc nhưng cuối cùng tôi cũng biết nên phải làm gì , tôi hét lên :
-Dương , lấy tao cái túi ở cặp , nhanh lên !!
Dương lật đật mở cặp , nhưng nó thét :
- Túi nào , mày lắm túi thế !
Tôi bực mình chửi luôn :
-Mày lấy mẹ cặp ra đây , nhanh lên
Dương lật đật cầm cả chiếc cặp đưa tôi , tôi mở nhanh chiếc túi và lấy trong đó ra 1 con dao và 1 bộ gạc cả chai cồn 90 chuyên dùng để sát trùng , vừa lấy vừa an ủi Giang :
- cố gắng chịu đau để tao lấy mảnh thuỷ tinh , sẽ hơi đau đấy..
Không đợi Giang đồng ý , tôi lấy chiếc kẹp đã được sắt trùng bằng cồn 90 độ để gắp miếng thuỷ tinh và băng bó sơ cho Giang , nước mắt Giang dàn dụa nhưng hỡi ôi...
Máu nó chảy là thứ máu kỳ lạ :
"Thứ máu màu đen kịt"
Tự nhiên Giang lên cơn co giật , cô giáo lúc đó chạy vào phòng tôi , cô chưa kịp hỏi thì mắt Giang lộn ngược tròng , nó nhảy lên , mắt Giang bây giờ chỉ còn lại 1 thứ tròng trắng không còn con ngươi , máu từ miệng và mũi tràn ra làm lấm lem bộ đồng phục màu trắng của Giang
Giang nhảy lên và cắn vào cổ cô , vết cắn khá sâu vào động mạch nên cô chỉ ú ớ được mấy câu và mắt trợn trừng , cô tôi đã qua đời ngay khi đó , có lẽ người cô đáng kính không biết tại sao mình lại mất mạng bởi người học trò của mình..
Quá bất ngờ trước lúc đó , tôi hét lên :
- Địt mẹ con điên này !!
Và đá nó ngã sang 1 bên.
Lúc đó Giang lồm cồm bò dậy , nó xoay mình quay lại và định tấn công vào bọn bạn đang co ro ở trong lớp vì lo sợ thì bỗng nhiên , một chiếc ghế từ đâu bay vào đầu giang , cú đập khá mạnh khiến nó va vào tấm bảng và ngất đi , máu đen từ mũi và tai trào ra trông khá ghê , hóa ra chiếc ghế đó là từ bạn Dương tôi .
Chưa kịp bàng hoàng sau mấy giây kinh hoàng nhất của cuộc đời.
Tôi bỗng thấy cái xác của cô giáo bọn tôi co giật rồi động đậy , cô nhỏm dậy rồi mắt trợn ngược , máu từ miệng cô chảy thành dòng , chiếc áo dài của cô đã nhuộm đỏ màu máu.
Cô lao về phía chúng tôi như một con thú lâu ngày không được ăn gì , thật không thể tin được cảm giác đó nữa , tiện tay tôi với lấy con dao nhét trong cặp và dùng hết sức và con dao đã nằm ở tim của cô.
Cô gục xuống và thiếp đi , tôi cũng bần thần ngồi xuống và dựa mình vào bức tường của lớp học
- Em xin lỗi cô...
Một câu nói vang lên trong vô thức của tôi..
Nói thật thì cảm giác đó vui buồn lẫn lộn , tôi ngồi thụp , không thể tin mình đã trải qua bất cứ chuyện gì nữa , tôi làm nốt nghĩa vụ cuối cùng cho cô là vuốt mắt để cho cô đi vào 1 giấc ngủ ngàn thu và tiễn cô tới 1 kiếp luân hồi khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top