khởi đầu
Tôi còn sống.
Millie, Katie, Robert, Miles và Jack còn sống. Cả tôi, Jay nữa.
Và chúng tôi đang ngủ. Không hẳn là thế, vì tôi còn đang thức mà.
Tôi chẳng thể nào ngủ nổi.
Mười hai tiếng trước khiến tôi buồn nôn khi nghĩ lại. Tởm lợm.
Lúc ấy khoảng bốn giờ rưỡi chiều, thầy Wise đang giảng giải một công thức vật lí, còn tôi nhìn ra ngoài cửa sổ (lúc ấy tôi chỉ đơn thuần là thả hồn mình đi thôi) và thấy một ông già.
Ông ta nằm ngửa trên mặt đất rồi bất ngờ chân tay của ông ta xoay theo đủ hướng kì quặc và, dường như chúng đang gãy răng rắc (tôi có thể tưởng tượng ra những khớp xương trong cơ thể ông ta vỡ vụn ra rồi chạy lòng vòng). Ông gượng dậy, rồi ngã ngửa ra. Co giật.
Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng rầm rầm rất lớn từ phía cổng trường, và lại RẦM!
Giờ không chỉ mình tôi mà cả trường đều nhìn ra ngoài, qua cửa sổ lớn ở từng lớp học.
Một đám người với tay chân cong oặt, vặn vẹo kì quái bằng một cách nào đó đã làm đổ cổng trường và đi vào trong. Nhưng họ có vẻ lờ đờ như đang mộng du ấy, họ đi chậm dữ lắm. Và bác bảo vệ trường đã thấy họ rồi.
Bất ngờ một người từ trong cái đám ấy lao ra, nhanh như cắt, hắn bẻ cổ bác bảo vệ.
Cổ bác ấy giờ đã không còn đầu, máu phun ra như vòi rồng cứu hoả.
Chúng tôi nghe thấy tiếng hét từ tầng trên.
-Ê Jay, đi lên lớp trên lầu hả? Cho tao đi với!
Thằng Miles chạy theo tôi. Nó cũng muốn biết có chuyện gì đang xảy ra. Tôi quay lại phía nó.
-Tao cũng không biết nữa. Nhưng mày thấy cái đám dưới cổng không? Cứ như lũ zombie ấy, mà có khi nào chúng nó cũng là zombie thật nhỉ?
Chúng tôi chạy lên cầu thang và lên cái phòng học phát ra tiếng hét. Cửa đang mở nên chúng tôi nhanh chóng trà trộn vào lũ học sinh.
Cô Emily đang nằm sõng soài trên mặt đất. Cả người cô co giật, mắt dại hẳn đi và sùi bọt mép. Rồi cũng như ông già tôi đã thấy ở ngoài cổng, tay chân cô bắt đầu vặn vẹo. Và tôi thề là lần này tôi có thể nghe thấy tiếng xương trong người cô gãy răng rắc, RĂNG RẮC RĂNG RẮC rõ mồn một bên tai.
-Trời đ..
-Im nào!
Tôi suỵt Miles.
Thằng Evelyn đưa tay ra, và cô Emily nhìn tay nó chòng chọc. Bất ngờ, cổ ngoạm vào tay nó một cái phập, rứt một mảng thịt đỏ hỏn ra khỏi tay Evelyn và nhai ngon lành, bất chấp máu đang nhỏ tong tong từ khoé miệng cổ và từ tay thằng kia.
Cả đám đang quây quanh chết lặng. Cảnh tượng trước mắt chúng nó quá kinh dị để nói nên lời.
-NGHE ĐÂY MỌI NGƯỜI! TẤT CẢ HÃY ĐẾN CỔNG SAU CỦA TRƯỜNG ĐỂ SƠ TÁN ĐẾN NƠI AN TOÀN. KHÔNG CẦN MANG THEO GÌ CẢ, VÀ KHẨN TRƯƠNG LÊN! CHÚNG TA CHỈ CÓ HAI MƯƠI LĂM CHIẾC XE BUS THÔI! HOẶC LÀ LŨ ZOMBIE SẼ GIẾT CHÚNG TA!
Lập tức, cả lũ ấy ào ra cửa như một bầy ong vỡ tổ. Miles và tôi ngay tắp lự chạy xuống phòng học của chúng tôi.
-Chị Millie!
Còn lại Millie, Katie, Jack và Robert trong lớp học. Tôi, Jack và tụi nó cũng nhanh chóng rời khỏi lớp và chạy xuống cầu thang để đến cổng sau.
Tầng ba, tầng hai.
-JAY! ĐỪNG CHẠY NỮA! NHÌN KÌA!
Robert và Jack gọi tôi. Tụi nó đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống.
Những chiếc xe buýt đã bị lật đổ hết. Và chúng tôi có thể thấy rõ lũ zombie(?) đấy đang ăn thịt mọi người.
-Chúng ta sẽ chết ở đây cùng với bọn zombie mắc toi này thôi! Thấy không? Chúng đã lật đổ mấy chiếc xe bus rồi đấy!
-Bình tĩnh đi Katie! Hồi sáng chúng ta đã đọc cách đối phó với zombie trên một cái forum nào đấy, và cậu biết mà, ở trường học thì chẳng có gì để phòng thân hết đúng không? Nhưng tớ biết chỗ cất mấy cái đó. Bây giờ tụi mình sẽ đi lấy chúng, và sau đó sẽ tìm cách đến nhà tớ. Tin tớ đi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!
Jack vỗ vai Katie rồi đi lại một cái tủ cứu hoả. Nó lôi trong ba lô ra cuốn từ điển Oxford dày cộm và CHOANG! Jack D. Smith lôi từ trong cái tủ kính màu đỏ ấy một cái rìu.
Cả lũ tụi tôi há hốc mồm.
-Trường chúng ta có bốn tầng lầu tất cả, chưa kể đến nhà ăn và phòng thể chất. Bây giờ chúng ta hãy chạy ngược lên tầng trên để lấy mấy cây rìu như thế này là có thể chiến được rồi. Yên tâm đi mà, tớ chơi nhiều tựa game sinh tồn về zombie lắm nên mấy cái này là chuyện bình thường!
—————
Chúng tôi đi ngược lên lầu bốn, Jack dùng cái rìu của nó để phá kính của tủ cứu hoả này và nhanh như cắt, Millie chụp ngay lấy cây rìu thứ hai.
-SUỴT!!
Miles và Robert ra hiệu cho chúng tôi im lặng.
Trong im lặng, tôi nghe thấy tiếng gì đó ồm ồm. Nó đang đến gần hơn, lại ồm ồm.
Không. Chính xác là một giọng ồm ồm đang gầm gừ, và nó đến từ phía tối đối diện chỗ chúng tôi đang đứng. Nó càng gần hơn, và nó không phải là ai xa lạ hết, mà nó chính là cô Emily.
Bây giờ, nhìn cô ấy y hệt như một con zombie vậy.
-Cô Emily!!!!
Robert kêu lên.
Cô Emily đột nhiên lao về phía chúng tôi và túm chặt lấy tôi. Tôi cố đẩy cô ấy ra nhưng cô Emily quá khoẻ nên cổ đã ghìm chặt tôi xuống sàn. Và tôi nhận ra rằng cô Emily muốn ăn thịt tôi. Cô ấy muốn ngoạm vào đầu tôi, như cách cổ đã rứt thịt thằng Thomas Evelyn nhai ngon lành. Tôi kinh hãi hét lên. Tôi biết thế nào mình cũng sẽ chết. Tôi biết mà.
-CỨU T—
PHẬP!
Một tiếng phập vang lên chát chúa.
Và cái đầu của cô Emily lăn lông lốc trên sàn nhà. Máu từ cổ cô chảy hết lên cái áo hoodie màu vàng của tôi. Tôi ngước lên lưỡi rìu dính máu đỏ thẫm, và người đang cầm rìu là Jack.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top