hồi tưởng
-Có vẻ như đám này manh động hơn tao tưởng đấy Jay à. Giờ thì quyết định rồi, chúng ta phải nhanh nhanh lên và thoát khỏi cái trường khỉ gió này thôi.
Jack đỡ tôi dậy. Bây giờ tôi có thể cảm thấy mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt thi nhau đổ xuống lưng và gáy mình. Tôi khẽ liếc cái rìu bén ngọt trên tay Jack, cái rìu có cán gỗ cứng màu vàng, lưỡi rìu đỏ tươi bây giờ dính máu.
-Sao mày lại giết cô ấy hả Jack?
Thằng Jack nhìn tôi rồi đảo mắt. Nó đặt tay lên vai tôi bóp nhẹ.
-Mày đần quá, Jay à. Cô Emily đã không còn là cô Emily nữa, mà cô ấy là Zombie Emily. Vì cô ấy là zombie nên tao mới chặt đầu. Nói tao nghe nào chàng trai, hoặc giết lũ zombie, cho dù bố mẹ mày là một trong số chúng hay là khóc lóc uỷ mị và CHẾT đây? Mọi người nói tớ nghe nào? Hoặc sống, hoặc chết?
Nó chậm rãi lia mắt nhìn tụi kia, và lại nhìn tôi. Tôi ghét phải chấp nhận nhưng mà Jack nói đúng. Tôi phải sống, phải sống cho dù phải chặt đầu cái lũ gớm ghiếc ấy. Dù ghê sợ, dù có tởm nhưng tôi phải làm thế, và cả lũ bạn tôi cũng vậy nữa.
Không nói trước, chúng tôi đều gật đầu và gần như là đồng thanh.
-Tụi này muốn sống. Cho dù có phải giết bao nhiêu con zombie tởm lợm đi chăng nữa, tụi tao sẽ sống sót thôi. SỐNG SÓT THÔI.
-Tốt thôi. Nhưng nhớ phải bám sát nhau mà đi. Tuyệt đối không được tách nhóm. Thế thôi.
——— ———-
Chúng tôi đi xuống tầng ba.
Ở tầng ba có một cái phòng trong toilet nữ để các bác lao công cất dụng cụ vệ sinh. Chúng tôi đi vào trong toilet, và Millie dùng cái rìu của nó để phá khoá.
CÁCH!
Ổ khoá rơi xuống sàn. Chúng tôi lôi hết những gì có trong cái phòng đấy ra và bất ngờ thay, cây lau nhà chúng tôi tưởng chừng như vô dụng lại có thể tháo rời cán với phần lông, và cái cán ấy rất cứng, cũng không quá dài.
Chúng tôi đưa cái cán cho Katie.
Dọc hành lang tầng ba, tôi và Robert tìm được hai cái ba lô to đựng đầy sách vở. Thế là hai đứa dốc hết sách vở và những thứ linh tinh khác ra ngoài, nhưng giữ lại sáu bịch kẹo dẻo gấu, ba bịch snack, một hộp tampon (thực ra tôi cũng chẳng biết sao mình lại giữ tampon lại nữa!) và một đống băng keo cá nhân.
Jack lại tìm được một cây rìu cứu hoả nữa, và bây giờ cây rìu đó thuộc về tay Miles.
-Ê Jack, tụi này tìm được lương thực nè!
-Tụi mày đừng có ăn đấy! Để dành đi!
Bỗng nhiên Miles dừng lại nhìn tôi và Robert. Nó đang nói gì đó, nhưng chúng tôi không nghe được.
-Cái gì thế Miles?
Tôi chẳng nghe được gì hết.
Đột nhiên, Robert đẩy tôi chạy về phía trước.
-Miles nói "CHẠY ĐI"!
Và tôi lại nghe thấy cái tiếng ồm ồm gầm gừ sát bên tai. Một bàn tay thô ráp túm lấy gáy tôi.
-JAY! ĐẨY NÓ RA ĐỂ TAO XỬ!!
Miles hét lên, và con zombie đang nắm lấy gáy tôi gầm lên, xác định xem tiếng nói vừa rồi là của ai.
Tôi giãy người mạnh hết mức có thể, và tôi có cảm giác bàn tay con zombie đang nắm gáy tôi lỏng dần ra.
Tôi quay người một cái thật mạnh và con zombie văng ra, đánh một cái thụp.
-TỐT LẮM! QUA ĐÂY NÀO CON QUỶ KIA!
Con zombie chồm ngay dậy, lập tức lao như tên bắn về phía Miles. Miles nhắm mắt, vung đại cái rìu ra phía trước và PHẬP, cái rìu đã cắm sâu vào mặt con zombie, nhưng có vẻ như nó chưa chịu chết mà vẫn còn cựa quậy, đang quờ quạng tìm cách tóm thằng Miles.
Miles Alexander giật mạnh cái rìu ra khỏi mặt của con zombie khiến nó ngã sấp mặt và Katie Truong ngay lập tức nện cái cán lên đầu nó khiến máu và các mảnh não bắn ra tung toé, dính hết lên người con nhỏ.
Con zombie thứ hai bị tụi bạn tôi dần chết.
-Oẹ, tởm quá!
Millie nhìn cái đống hỗn độn máu và não dưới sàn nhà. Không phải chỉ một mình nó thấy tởm đâu, tôi cũng thấy tởm nữa.
Và có vẻ như tôi đã tìm ra cách để đối phó với cái lũ này. Thì cứ cho là tôi phế, nhưng tôi cũng thông minh đấy chứ.
Có một sự thật là tôi cực kì giỏi mấy môn suy luận nên mấy cái này cũng bình thường thôi.
-Mọi người lại đây đi! Tao nghĩ là tao tìm ra cách để đối phó với đám zombie rồi! Lại đây, và im lặng lắng nghe nè!
Tôi ngoắc chúng nó lại.
-Nghe cho kĩ nhé. Đám zombie này có thể tìm ra chúng ta nhờ âm thanh. Nhớ lúc chúng ta thấy tụi nó lật đổ mấy chiếc xe bus không? Nếu tụi mày chú ý kĩ thì sẽ thấy mấy chiếc xe ấy đều mở cửa sổ hết đó, và có vẻ như là mấy người ngồi trên xe đã nói chuyện với nhau, nên rõ ràng là tụi zombie mới nhận ra được và lật xe. Cả lúc chúng ta gặp cô Emily nữa. Lúc đó chúng ta nói chuyện nên hẳn là cô ấy đã định vị được chúng ta. Nhưng sau đó chúng ta im lặng rồi Robert kêu cô ấy, nên cổ đã biết được chỗ chúng ta đang đứng và mới lao đến để tóm tao. Cả lúc nãy ở đoạn hành lang gần toilet nữa. Do tao, Jack và Robert đã nói chuyện quá to nên con zombie thứ hai mới tìm ra chỗ tụi mình. Thế đấy, nên từ giờ chúng ta phải luôn luôn đi sát nhau và hơn hết là nói chuyện be bé cái mồm thôi nhé.
-Ồ, okay. Tạm tin mày vậy.
Tụi nó há hốc mồm nhìn tôi với ánh mắt thán phục.
Và chúng tôi đi thẳng xuống tầng một.
-0-0-0-0-0-0-0-0-
Author's note:
Giải thích một xíu là ở chap đầu, do Jack đã lấy cây rìu cứu hoả ở tầng hai rồi nên cả bọn mới xuống tầng một í
Mà đa số các trường học ở Mẽo đều có tủ cứu hoả ở các tầng và trong tủ cứu hoả đôi khi sẽ có rìu, nhưng đôi khi rìu cũng được đặt ở ngoài tủ.
Một số loại tủ cứu hoả chỉ cần mở cửa tủ là xong nhưng một số tủ có mặt kính nên chúng ta có thể phá kính lấy rìu :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top