Chương 5
17. Vẫn như thường lệ có một đội khách và một đội chủ nhà, mỗi bên 4 người, đương nhiên Lưu Chí Hoành và ba người kia là đội khách rồi. Nhưng mà cách sắp xếp chỗ ngồi thế này thì....
Lưu Chí Hoành – Vương Tuấn Khải – Thiên Tỉ – Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải cứ nghĩ sẽ là anh ngồi đầu và kế Thiên Tỉ thôi, không ngờ....
– Khải Ca, anh hồi hộp sao?
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải mà giật mình, tóc anh ấy ướt rồi, không lẽ mỗi lần quay show anh ấy đều căng thẳng đến toát mồ hôi?
– Hả?.. À không tại thời tiết nóng thôi.
– Em lại tưởng anh run đó, không sao có gì tí em tiên phong cho!
– ...
Vương Tuấn Khải, mất mặt chưa ! Em ấy không có việc gì thì mày căng thẳng làm chi, đúng là ...
18. Thật ra Lưu Chí Hoành cũng có tí khó xử, nhưng mà vài phút sau đã tiêu đi đâu hết, cậu là người suy nghĩ đơn giản cũng không muốn phức tạp mọi thứ lên làm gì. Cả hai đều ngượng thì sao mà quay được, thấy mình bình thường anh ấy cũng sẽ hiểu thôi. Chắc vậy.
Lưu Chí Hoành đoán không sai, Vương Tuấn Khải vài phút sau không biết nghĩ gì đã trở lại trạng thái bình thường rồi. Nói chuyện cùng mọi người tự nhiên hơn hẳn, đặc biệt là với Lưu Chí Hoành. Có điều anh ấy không dịch đầu lại gần cậu bao giờ, Lưu Chí Hoành trong lòng có tí hụt hẫng. Chậc, đã cố gắng thời gian dài như vậy nhưng gặp lại mọi thứ ngày càng khó kiểm soát được. Lưu Chí Hoành, có nên tiếp tục?
19.
– Này này Thiên Tỉ, em có đáp án chưa mà nhấn thế?
– Ủa em tưởng anh biết chứ?
– Anh nói anh biết lúc nào....
– Chí Hoành cậu biết không?
– Hoa này nhìn hơi quen, để tớ nhìn kĩ xem...
– Hoành Hoành nghĩ ra chưa, gần hết giờ rồi
– Vương Nguyên đừng vội, để em ấy nghĩ
– Này là... HOA ANH THẢO MUỘN.
Đồng hồ đếm ngược cũng vừa lúc điểm hết giờ, cả 4 người mặt đều căng thẳng. Lúc tiếng " Ting " vang lên ai nấy cũng thở phào một hơi, Vương Tuấn Khải liền xoay qua cười với Lưu Chí Hoành :
– Em thật giỏi
– May mắn đó, haha
– ...
– Hả?
– Không có gì...
Vương Tuấn Khải vội vàng quay mặt lại về sân khấu, Lưu Chí Hoành thắc mắc nhưng lại thôi.
Vành tai Vương Tuấn Khải đỏ rồi.
20. – 4 em biết ý nghĩa hoa này không?
MC là người trong nghề lâu năm, rất vui tính và hay pha trò, thường thường có mấy phần kể chuyện rất vui, đây là ví dụ. Hỏi mấy chàng trai về ý nghĩa loài hoa thì đúng là bắt họ hít đất 100 cái còn khả quan hơn. Cả 4 đều lắc lắc đầu tỏ vè không biết, Lưu Chí Hoành cũng chỉ biết tên chứ không tìm hiểu ý nghĩa bao giờ cả.
– Là :" Tình yêu thầm lặng ", có phải rất hay không, haha.
Dưới khán đàn một trận ồ lên thích thú, Vương Tuấn Khải lại lâm vào trầm tư. " Tình yêu thầm lặng " à? Ngẫu nhiên hay cố tình hỏi câu này vậy đạo diễn chương trình...
Rất nhanh đã đến phần trả lời đúng sai, 4 người lần lượt ngồi trên ghế, hai chân gắn mỗi bên một biển Đúng – Sai. Chỗ ngồi cũng giống với ban đầu.
Vương Nguyên sang câu thứ 4 đã ngã xuống, tuy đã ngã 1 lần nhưng lúc bị giật ngược ra sau cũng la lên một tiếng làm mọi người đều bật cười. 3 người kia thì khỏi nói rồi, toàn học bá cả, năm đó dễ dàng bị hạ khiến Vương Tuấn Khải lẫn Thiên Tỉ đều mang hận với cái trò này, năm nay phải trả đủ.
Lưu Chí Hoành vì chưa học lên cao nên câu thứ 7 không biết, đang lúng túng giơ đáp án thì hết giờ liền bị bật ra sau, cậu "Á" lên một tiếng rồi phịch xuống, hơi khó chịu nhưng được cái ghế khá êm. Vương Nguyên quay sang vẫy vẫy tay với cậu :
– Đúng là bạn thân tớ, không bỏ tớ một mình mà!
– Tớ chính là tốt như thế đó, mau mau thương tớ đi.
Chẳng biết lúc đó làm sao mà tiếng nói của cả hai vọng vào mic khá to, đủ để ai có mặt ở đây đều nghe thấy. MC thì cười ha hả, khán giả lại la phấn khích, đến khoảng mấy chục giây sau mới lặng lại, này cũng dễ hiểu, tình bạn của hai người đã nổi tiếng từ nhỏ rồi. Chỉ là bây giờ nghe hai người thân thân mật mật như thế cũng khó mà không kích động.
Tiếp đên câu thứ 8, Vương Tuấn Khải ngã xuống. Lưu Chí Hoành với Vương Nguyên mặt đầy kinh ngạc, câu này họ biết chắc chắn là anh sẽ trả lời được, mà sao...
Lưu Chí Hoành nhẹ giọng:
– Khải Ca, cái này anh nói một lần rồi mà?
– Anh quên rồi.
– A?
Vương Tuấn Khải, người này lại sao rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top