lời hứa bỏ quên
thuận anh thích nguyên vũ, rất thích.
nguyên vũ biết thuận anh thích mình, từ ngày còn bé.
thuận anh và nguyên vũ sống cùng một làng, học cùng một trường, chơi chung một hội.
hồi bé tí, thuận anh có một lần mải chơi, lạc đường về nhà. lúc ấy em đi mãi, đi mãi mà khung cảnh sao vẫn khác lạ quá. vẫn là đồng lúa chín, vẫn là bụi tre xanh, vẫn là con đường đất, ấy vậy mà thuận anh chẳng thể nào tìm được nhà mình ở đâu. đó là lần đầu em gặp nguyên vũ. ngày ấy thuận anh bốn tuổi, vũ bảy tuổi.
"em lạc đường hả? thôi đừng khóc. bố mẹ em là ai, nói anh nghe, anh đưa em về.". ngày ấy đoàn nguyên vũ bắt gặp một nhóc con sụt sùi nước mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. chỉ có thể là lạc đường. vũ, người biết rõ từng ngóc ngách trong làng bằng những lần trốn mẹ ra ngoài chơi, quyết định ra tay cứu giúp nhóc tì này.
"em tên nguyễn thuận anh, con bố nguyễn quyền, mẹ đỗ quyên.". nguyên vũ thầm khen nhóc này sao ngoan quá, nước mắt nước mũi tèm lem mà vẫn cố gắng nói năng rõ ràng, đầy đủ chủ vị. mà nhà chú quyền cô quyên thì vũ biết, vì nhà đó không phải dân ở đây mà mới chuyển về đâu đó được một tháng. nếu không nhầm thì nhà thuận anh ở hướng ngược lại, tại đó là căn nhà duy nhất mới xây trong làng, ai không để ý mới lạ.
hôm ấy, thuận anh nắm tay vũ, về nhà an toàn. sau ngày đó, em có được người bạn đầu tên trong làng, tên là đoàn nguyên vũ. mà cũng từ dạo ấy, vũ có thêm một cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau, lúc nào cũng bám dính lấy mình, tên nguyễn thuận anh.
.
mấy năm sau, thuận anh lên lớp sáu, vũ lên lớp chín. hai đứa chơi cùng một hội, gồm mười ba người, cũng là cùng làng. hội có ba anh lớn tên thắng, hoàng, tú, hai anh bé tên vũ và huy, bằng tuổi thuận anh có thêm chí hùng, dưới em là ba anh tài tên minh, khôi, hạo và ba đứa út quang, sơn, chiến.
lúc ấy thuận anh thích anh nguyên vũ lắm, nhưng mà không phải thích kiểu yêu đương, mà là thích kiểu hâm mộ.
"anh vũ ơi em thích anh lắm!"
"ngày nào thuận anh cũng nói vậy với anh đó. sao mà thích?"
thuận anh thích vũ vì nhiều cái. vũ học giỏi, vũ hiền, vũ hay chiều cái tính bướng bỉnh, hiếu thắng của em, vũ đẹp, và vì vũ là người đầu tiên bên em.
và ngày nào cũng vậy, có bao nhiêu lí do là em sẽ kể hết, để rồi vũ lại thở dài ngao ngán.
"biết rồi, khổ lắm, nói mãi."
.
ngày thuận anh mười tám, em vẫn nói thích vũ. chỉ là em biết, rằng thích này, tức là thương. em muốn được nói lời thương với anh như cách anh hoàng và anh thắng vẫn luôn thủ thỉ. nhưng thuận anh không làm được. em sợ đánh mất vũ, em không muốn tự tay đập tan cái tình anh em, cái tình bạn mà em có được bao lâu nay. thuận anh không sợ người khác dị nghị, nhưng vũ thì có. chắc gì vũ đã thích con trai, biết bao nhiêu chị gái, cô em xinh xắn lúc nào chẳng vây quanh, đưa lời tán tỉnh vũ. mà kể cả anh thích con trai, điều gì chắc chắn em đã là người trong mộng? thế nên thuận anh chọn cách im lặng, khoá chặt lời yêu vào trong lòng.
năm ấy, chiến tranh bùng nổ trên khắp cả nước.
khi tổ quốc cần, nhân dân, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, đều sẵn sàng chiến đấu. nhóm anh em của thuận vinh cũng không phải ngoại lệ. mười ba đứa, đứa nào đứa nấy đều xung phong đi lính, riêng ba thằng út bé quá, người ta không cho đi nên chúng nó xin mãi để được làm liên lạc. lần đầu tiên, nhóm họ xa nhau như vậy.
thật bất ngờ, thuận anh và nguyên vũ được xếp cùng một đơn vị.
đêm trước ngày lên đường, thuận anh ôm chặt lấy mẹ. em an ủi mẹ rồi em sẽ trở về, rằng cách mạng sẽ toàn thắng. những lúc như này, chỉ còn ý chí và lạc quan mới có thể giúp thuận anh dám bước tiếp.
"mày phải về với mẹ đấy thuận anh, mày với thằng bố mày phải nguyên vẹn quay lại đây cho mẹ."
bố quyền cũng lên đường, được xếp vào đơn vị khác, hành quân đến một nơi khác. em biết mẹ sợ gì, em hiểu nỗi lo của mẹ.
"mẹ đừng lo. hai bố con rồi sẽ viết thư cho mẹ mà.". thuận anh hứa, một lời hứa chắc nịch.
ngày lên đường, chào tạm biệt mọi người, bỏ lại sau lưng cả một tương lai, thuận anh, nguyên vũ, cùng những người lính trẻ quyết dâng hiến tuổi xuân của mình cho cách mạng, cho tổ quốc, cho dân tộc.
"thuận anh có sợ không em?" nguyên vũ khoác lấy vai em, thủ thỉ.
"chiến trường mưa bom bão đạn có ai không sợ hả anh? chắc chắn là em có sợ, em sợ hi sinh lắm. nhưng nếu cái hi sinh của mình đổi lấy độc lập tự do thì có gì mà phải sợ, phải không anh vũ". giây phút ấy, vũ biết thuận anh đã lớn.
ngày ấy, đơn vị hành quân lên tây bắc. trong thư gửi mẹ, thuận anh có viết rằng:
"gửi mẹ quyên,
cuộc sống ở đất tây bắc khác xa với những ngày con còn ở bên mẹ, ở nơi thôn quê yên bình. nơi đây thiên nhiên hiểm trở, lần đầu con được thấy những đỉnh núi cao chót vót, lần đầu con được nghe tiếng thác gầm, lần đầu con biết về một vùng hoang sơ như vậy. có nhiều cái lần đầu nghe sao kinh hoàng, nhưng mẹ chớ lo, vì bên con còn anh vũ và các anh em. chưa bao giờ chúng con chùn bước, chưa bao giờ chúng con thôi lạc quan. đất tây bắc vậy thôi chứ đẹp lắm mẹ ạ, đẹp từ thiên nhiên hùng vĩ cho đến người dân, từ cán bộ đến đồng bào nơi chiến khu. khi trở về, con sẽ kể mẹ nghe về ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai sắp đến.
yêu mẹ thật nhiều.
thuận anh của mẹ."
thế nhưng có những điều em chẳng dám viết trong thư. có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ dám kể mẹ về những cơn sốt rét rừng. nếu biết được những làn da xanh xao, những cơn đau vật vã, những bất lực đau đớn khi phải chứng kiến biết bao người ra đi, làm sao mẹ quyên chịu được. thuận anh chẳng muốn làm mẹ thêm lo lắng nên em chọn giữ kín đến ngày trở về.
đến giây phút này, số người không sốt rét trong đơn vị chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, trong đó có vũ. thực ra vũ có mắc, nhưng đã khỏi. người bệnh ở đây là thuận anh, em đã bị sốt rét quật ngã. cái căn bệnh quái quỷ làm xương sống thuận anh ớn lạnh từng cơn, miệng đắng nghét chẳng cảm nhận được vị gì, lại thêm hai lỗ mũi cứ phả ra hơi nóng như nồi nước xông sao mà khó chịu. thế nhưng đây chỉ là sốt nhẹ mà thôi, em vẫn có thể đi tuần tra, chặt cây, đào đất. dù nhẹ thì thuận anh vẫn không thôi lo lắng, bởi cơn sốt rét có thể chuyển nặng, thậm chí chuyển sang ác tính bất cứ lúc nào. chỉ mới hôm qua thôi, lại thêm một người anh em trong đơn vị ra đi vì căn bệnh quái ác ấy. thuận anh chẳng thể nào quên được thân hình teo tóp của đồng chí ấy cong gồng lên từng đợt, khuôn mặt vàng vọt, bờ môi xám đen lại tràn ra những dịch mật xanh lè, cái hình ảnh ấy ám ảnh em mãi.
thuận anh thấy bất an lắm, em quyết định đánh cược lần này để ngỏ lời thương với nguyên vũ. ít nhất, em muốn được tỏ lòng mình một cách rõ ràng, có em, và có vũ. dù rằng giờ đây em không phải là một thuận anh đẹp nhất, chỉn chu nhất nhưng em mong rằng, trong ký ức của vũ, lời yêu của em phải đi cùng một em mạnh khoẻ, chứ không phải qua những dòng chữ và một thân thể nguội lạnh.
phải, thuận anh có viết một bức thư chứa đầy yêu thương để gửi cho vũ, phòng trường hợp xấu nhất rằng hai người chẳng thể gặp lại.
và thật may quá, vũ đây rồi, vũ ở ngay trước mặt em.
"thuận anh đỡ chưa? nếu mệt thì xin tổ trưởng nghỉ, anh làm hộ cho". nguyên vũ dù ở đâu vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn luôn quan tâm và săn sóc thuận anh như những ngày còn bé.
"em vẫn còn khoẻ lắm. mà anh vũ ơi, em có chuyện muốn nói với anh. ngay bây giờ, nếu không nghe là anh tiếc cả đời đấy". thuận anh cố nặn ra một nụ cười (có thể coi là lém lỉnh nhất).
"anh nghe". giọng vũ trầm và ấm, thuận anh yêu lắm từng tiếng nói, từng hơi thở của anh.
"em thương nguyên vũ lắm. em thương anh giống mẹ quyên thương bố quyền vậy. em dốt văn, chẳng biết bày tỏ kiểu gì, em chỉ biết nói thẳng vậy thôi. túm lại là, em thương anh vũ, nhiều không đếm được". người ta bảo quân đội phải nói năng rõ ràng mạch lạc, thế mà sao thuận anh chỉ tỏ mỗi lời yêu thôi mà lại như nói nhăng nói cuội, nghe chẳng ra đâu vào đâu. ngại chết mất
"ừm. anh biết". vũ mỉm cười, tay xoa xoa cái đầu tròn tròn, rụng tóc do bệnh tật của thuận anh.
"anh-"
"đồng chí vũ, trung đội trưởng gọi đồng chí gấp". một cậu lính nọ cắt ngang lời vũ. nghe gọi gấp thì phải đi luôn thôi, vũ chỉ có thể nói với lại với thuận anh rằng lát gặp anh sẽ trả lời.
thuận anh thấy ngượng quá, em thấy hai má mình nóng nóng, nghĩ mãi chẳng thông được gì. cuối cùng thì em cũng đã tỏ tình rồi, anh vũ cười như vậy, chắc hẳn anh không ghét bỏ em đâu. còn về phần được đáp lại không, em cũng chẳng rõ. mặc kệ, ít nhất người ta cũng biết được tấm lòng của em rồi.
xui xẻo thay, đêm hôm ấy, cơn sốt của thuận anh trở nặng. em sốt liên tục 39° cả một đêm không ngừng, sốt đến tận trưa ngày hôm sau, trung đội cắt cử người đưa em đi viện, ở đây là bệnh viện dã chiến. hai đồng chí đi cùng em không có vũ, vậy là câu hẹn của vũ vẫn bỏ ngỏ. em nghĩ, chắc khi em khỏi bệnh, em sẽ biết được câu trả lời thôi.
thật tiếc rằng, thuận anh sẽ chẳng bao giờ được nghe lời hồi đáp.
đêm sau ngày em nhập viện, giặc đánh bom vào chiến khu. chúng tập kích bất ngờ khiến đơn vị mất mát, hi sinh nhiều. khi thuận anh tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng mấy yên bình, đập vào mắt em là khung cảnh các y tá, bác sĩ đang tất bật với biết bao nhiêu người bị thương. người nào nhẹ thì bị tổn thương vùng, người nào nặng thì mất mạng.
thuận anh thấy bụng nhộn nhạo, bất an không thể tả nổi. mặc kệ cơ thể còn đang run lên bần bật chẳng biết vì lo hay do cơn sốt, em túm lấy một đồng chí trông lành lặn nhất (mặc dù cánh tay đồng chí ấy hãy còn đang quấn băng kín mít), hỏi.
"anh dần, may quá anh còn sống. anh có thấy anh vũ đâu không, anh đoàn nguyên vũ ấy". Thuận anh nói mà hai hàm răng em cứ đập vào nhau vì run, mồ hôi lạnh úa ra như tắm. không được, chắc chắn vũ còn sống, chắc chắn vũ vẫn còn ở ngoài kia, chắc chắn đồng chí dần sẽ nói vậy.
trớ trêu thay, mọi chuyện lại chẳng như em mong muốn. ngay khi cái tên đoàn nguyên vũ thốt ra từ miệng em, đồng chí dần chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thuận anh nữa. cả trung đội ai mà chẳng biết thuận anh thích nguyên vũ, thích kiểu thương, rõ rành rành như ban ngày, không ai muốn chỉ ra vì họ coi đó giống sự yên bình duy nhất, là sự gợi nhớ đến những bóng người thương nơi hậu phương. dần không muốn thuận anh đương bệnh tật phải nhận thêm một cú sốc nào nữa.
"cậu cứ bình tĩnh, bệnh cậu còn đang nặng, cậu cứ nghỉ ngơ-"
"không! anh vũ đang ở đâu rồi, anh nói em nghe đi, anh dần!". hai mắt thuận anh đo đỏ, em đang cố gắng kìm lại, chắc chắn vũ còn sống, chắc chắn phải là vậy.
biết rằng chẳng thể trốn tránh, dần thở dài, buộc phải nói ra sự thật.
"anh vũ đi mất rồi. giặc tập kích bất ngờ quá, chẳng mấy ai còn lành lặn để đem anh em đi cấp cứu. lúc chúng tôi mang được anh vũ tới viện, anh chẳng còn thở nữa rồi.". dần vừa nói, nước mắt dần vừa rơi. làm gì có ai chịu được cảnh những người anh em vào sinh ra tử cùng mình vừa cười nói vài phút trước chỉ một thoáng sau đã vùi sâu thân mình dưới đất cát, dưới bom đạn của lũ quân thù.
hai tay thuận anh từ nắm chặt lấy cổ áo dần chuyển sang buông thõng. em muốn không tin lắm, nhưng sự thật là sự thật, chẳng việc gì dần phải nói dối em cả, em chẳng thể chối bỏ cái thực tại đau đớn rằng: đoàn nguyên vũ đã bỏ em mà đi, không một lời từ biệt, chẳng một lời hồi đáp.
"thôi cậu đừng quá đau buồn. tôi tin sự hi sinh của vũ và anh em trong đơn vị là không vô ích. chắc chắn sự hi sinh của họ sẽ góp phần vào thành công của cách mạng thôi. chắc chắn đấy". những lúc như này, chẳng còn gì quý hơn những cái vỗ vai, những lời động viên, an ủi giữa những người ở lại với nhau. đồng chí dần dùng cánh tay còn lành lặn của mình vỗ nhẹ lên vai thuận anh. chợt anh nhớ ra một việc, một việc mà vũ đích thân giao phó cho anh trong những phút giây cuối cùng.
"anh vũ! gắng lên anh vũ, chúng tôi đưa anh tới viện, anh cố gắng lên, một chút thôi!"
"không được đâu đồng chí dần ạ. nếu may, tôi sống, tôi ước tôi sẽ tỉnh giấc ở bệnh viện và gặp thuận anh. nhưng chắc tôi không may rồi. có bức thư này, chắc chắn, anh phải đưa nó đến tận tay thuận anh cho tôi. đây là mong ước cuối cùng, tôi xin anh.". ngay khi bức thư vừa trao tay cũng là lúc đôi mắt vũ nhắm nghiền lại.
"có bức thư này, đồng chí vũ giao phó tôi đưa tận tay cậu". nói rồi dần đưa bức thư cho thuận anh rồi tiếp tục đi hỗ trợ cho anh em và các bác sĩ. thuận anh chẳng thể ngồi yên, chỉ là cơn sốt, chảy chút mồ hôi, run một chút thì việc gì phải chiếm mất một chỗ của những đồng chí khác. mặc cho dần can ngăn, em vẫn một mực ra giúp mọi người.
khi màn đêm buông xuống. việc cứu chữa gần như hoàn thành. đứng trước nấm mồ mà anh em đắp cho những đồng chí xấu số, thuận anh cúi đầu thở dài. cuối cùng thì em vẫn chẳng được nhìn mặt nguyên vũ lần cuối. nhìn bức thư được đặt ngay ngắn trong phong bao dính đầy cát bụi, em lại nhớ đến một đoàn nguyên vũ lúc nào cũng cẩn thận, lúc nào cũng lo trước lo sau.
hốc mắt em hơi cay. không được, em phải mở thư ra ngay bây giờ. nếu rơi nước mắt, thuận anh sẽ chẳng thể đọc được một dòng nào mất.
"gửi thuận anh yêu dấu.
thật đáng tiếc khi phải nói rằng, khi em đọc bức thư này, chúng mình đã xa nhau mãi. anh vẫn nhớ những ngày còn bé, lúc nào thuận anh cũng lẽo đẽo sau anh, nói thích anh nhiều lắm. chẳng ai ngờ được đến khi mười tám, thuận anh vẫn nói thích anh như vậy.
anh cũng thích thuận anh lắm. nói đúng hơn, anh, đoàn nguyên vũ, thương nguyễn thuận anh, rất nhiều. anh thương em chẳng vì một lí do cụ thể nào cả, mà nếu có thì chắc chắn bởi thuận anh là trân quý của anh. anh luôn muốn được nói lời yêu một cách đường đường chính chính, mặt đối mặt. anh luôn ước ao về một cuộc đời hạnh phúc, sống yên bình tới những giây cuối cùng em. anh luôn mong về một tình yêu giữa hai chúng mình. ấy thế mà, chiến tranh cướp đi của chúng mình nhiều quá em nhỉ. nó cướp mất một thuận anh khoẻ mạnh của anh, nó cướp luôn cả tuổi xuân và cả tương lai của hai đứa mình. thế mà nó lại chẳng cướp được tình cảm của anh dành cho em. lạ thật, đáng lẽ trong cái tình cảnh mà mình có thể ra đi bất cứ lúc nào như này, anh phải lo lắng, phải run sợ. ấy vậy mà anh vẫn nghĩ về thuận anh, vẫn thương và yêu em như những ngày ta còn hoà bình.
thư cũng đã dài, anh chẳng mong phải kết thúc ở đây. khi anh đi, thuận anh đừng quá đau buồn mà hãy cố gắng vượt qua em nhé. em hãy cố gắng bước tiếp, hãy yêu và cảm nhận, đừng quá nhung nhớ hay sống mãi ở quá khứ chỉ vì anh. thuận anh phải sống, vì cả em, và cả phần anh.
hôn em và thương em thật nhiều.
đoàn nguyên vũ của nguyễn thuận anh.
p/s: lúc thuận anh nói thương anh, anh thấy vui và hạnh phúc lắm. thật đấy."
gò má thuận anh nóng hổi, mũi em cay xè. nước mắt em cứ lã chã rơi. cuối cùng thì giữa em và vũ chẳng còn một tương lai nào nữa, tất cả những gì em còn là một bức thư với nét chữ nắn nót của vũ, và những câu thương nhớ mà em tưởng em sẽ chẳng bao giờ được nghe.
hôn lên bức thư, thuận anh nghĩ về một tương lai tươi sáng.
.
cách mạng thành công, đất nước giành lại hoà bình, dân tộc có được độc lập, cuộc sống lại quay về những quỹ đạo vốn có ban đầu.
thuận anh thì không thể.
nhóm bạn của em hi sinh một nửa, chỉ còn em, anh tú, ba đứa liên lạc và thằng minh.
ba em thì bị thương tật nặng, trở thành thương binh. ông mù một mắt và điếc cả hai tai do phải hứng chịu tiếng bom trong một thời gian dài.
còn thuận anh thì bị mảnh đạn ghim vào người, có một mảnh vẫn còn ở vai em, chưa gắp ra được. cứ đến ngày trái gió trở trời là vết thương lại nhói lên, đau âm ỉ. mỗi lần nhói là một làn em nhớ về người thương đã đi xa, về đoàn nguyên vũ.
về bức thư mà vũ để lại, em vẫn giữ cẩn thận, nâng niu và trân trọng mặc cho vài lần nó suýt bị chôn vùi trong đất đá.
.
những giây cuối cùng, khi cảm nhận được cuộc đời ngắn ngủi của mình sắp kết thúc, từng dấu mốc, từng kí ức quan trọng ùa về trong tâm trí thuận anh như một thước phim quay chậm. ngoài những kí ức bên vũ, thuận anh còn nhìn thấy những nơi em đã đi qua, những trải nghiệm mà em đã từng thử. em đã sống cho ra một con người, và sống cho cả phần đời của vũ.
chớp mắt một cái, thuận anh thấy mình được trẻ lại những năm tháng tuổi xuân. xung quanh em là cánh đồng bát ngát thơm mùi lúa đòng, trước mắt em là một mái nhà tranh đơn giản bên bụi tre xanh mát. và cũng ngay trước mắt em là người em thương.
"cuối cùng cũng gặp lại em rồi. anh chờ thuận anh lâu lắm rồi đấy". vũ nở nụ cười thật ấm, giang tay ra để đón chờ một cái ôm thật chặt.
lần này không thể sai được, chắc chắn thuận anh đã được gặp lại đoàn nguyên vũ của em rồi.
"em nhớ vũ lắm, chưa một ngày nào em thôi nhớ về anh cả. vũ bảo sẽ trả lời, thế mà vũ có làm đâu". ôm chầm lấy người thương, thuận anh nức nở, nấc lên từng tiếng trong lòng vũ.
"anh thương em, nhiều hơn cả những vì tinh tú" . vũ thủ thỉ rằng bức thư là lời hồi đáp rồi nhưng vẫn thì thầm vào tai thuận anh những lời mà em vẫn hằng mong mỏi.
lời hứa bỏ quên ngày nào, nay đã được thực hiện.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top