tử.

Tiếng còi báo động xé toang không khí tĩnh lặng trơ trọi nơi không gian khép kín, Dongmin khẽ chớp mắt, cơn đau dữ dội như búa bổ khiến anh khó nhọc gượng mình dậy. Mùi vị tanh nồng từ đâu cứ thế xộc vào khứu giác của chàng trai, và ngay bên dưới ánh đèn vẫn không ngừng nhấp nháy, Dongmin nhận ra mình đang nằm giữa một vùng đỏ thẫm loang lổ khắp sàn phòng thí nghiệm B-13.

"Donghyun..." Tên của người ấy thoát khỏi môi anh như một phản xạ đầy tự nhiên, khiến cho trái tim Dongmin bất chợt thắt lại trong sợ hãi. Trước khi anh kịp nghĩ về biết bao vết thương hiện đang rải khắp cơ thể mình, Dongmin so với điều đó lại càng lo lắng cho cậu hơn tất thảy.

Tiếng bước chân vội vã vang lên từ hành lang cắt ngang dòng suy tư của anh, kèm theo đó là những âm thanh gầm gừ chắc chắn không phải của con người. Dongmin lảo đảo đứng dậy và cố gắng định thần. Anh phải tìm được Donghyun. Phải tìm được cậu trước khi mọi thứ đã quá muộn.

"WARNING! BIOHAZARD CONTAINMENT BREACH. FACILITY LOCKDOWN INITIATED."

Giọng nói máy móc liên tục vang vọng qua hệ thống thông báo, nhắc nhở Dongmin về một thực tại khủng khiếp mà anh hiện đang phải đối mặt. Sau nhiều năm làm việc tại Trung tâm nghiên cứu sinh học tiên tiến này, Dongmin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống đầy sinh tử đến thế.

Chàng trai lần theo dãy hành lang tối om, xung quanh chỉ le lói ánh sáng từ chiếc còi báo động mang sắc đỏ rực như đang nhảy múa một vũ điệu điên cuồng. Những vệt máu đặc quánh cứ thế dẫn lối Dongmin về phía phòng điều khiển trung tâm. Đây là nơi Donghyun vẫn thường hay làm việc, một nỗi đau đớn khó tả khiến anh chẳng biết bản thân có nên tiến vào trong hay không. Tim anh đập thình thịch, cậu là chuyên gia bảo mật hàng đầu của trung tâm, nếu còn ai đó có thể sống sót trong thời điểm hiện tại, Dongmin thành tâm nguyện cầu đó phải là Donghyun.

Cánh cửa phòng điều khiển khép hờ. Dongmin cẩn thận đẩy nó ra, và ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ vội kéo anh vào trong.

"Dongmin!"

Giọng nói quen thuộc ấy khiến cho toàn thân Dongmin dấy lên một xung động mãnh liệt. Donghyun đứng đó, mái tóc rũ xuống vì mồ hôi, chiếc áo blouse trắng luôn khoác trên người giờ  đây đã loang lổ vết máu. Thế nhưng, đồng tử người kia vẫn mãi tỏa ra một sự quyết tâm sáng ngời như ánh mặt trời chiếu rọi cả khoảng không đen kịt. Không đợi Dongmin kịp phản ứng, đối phương đã kéo anh vào một cái ôm thật chặt.

"Tạ ơn trời, cậu vẫn còn sống..." Donghyun thầm thì, hơi thở ấm áp phả vào tai Dongmin.

Xung quanh họ, màn hình máy tính nhấp nháy những dòng code phức tạp. Donghyun đã cố hack hệ thống, thế nhưng có vẻ tất cả nỗ lực đều vô ích. Và trên sàn nhà, những thân thể không còn sự sống của biết bao đồng nghiệp nằm rải rác, hiện hữu như một lời nhắc đau đớn về thứ thảm kịch kinh hoàng đang diễn ra.

"Chúng ta chỉ còn mười hai tiếng," Donghyun nói, giọng gấp gáp. "Sau đó, toàn bộ trung tâm sẽ tự hủy. Chúng ta phải tìm được mã thoát hiểm trước khi..."

Câu nói của cậu chợt bị cắt đứt bởi một tiếng gầm kinh hoàng vọng lại từ hành lang. Dongmin và Donghyun nhìn nhau, trong mắt cả hai đều đang ánh lên bao nhiêu là sợ hãi, tuy nhiên nơi ấy vẫn hãy tồn đọng một điều gì đó còn sâu sắc hơn nhiều, một thứ cảm xúc từ tận đáy lòng mà chỉ bản thân là người hiểu rõ nhất.

"Đi thôi," Dongmin nắm lấy tay Donghyun, "chúng ta phải nhanh lên."

Vào chính khoảnh khắc ấy, khi những ngón tay không ngại đan vào nhau, cả hai đều nhận ra rằng họ sẽ không thể nào tách rời. Cho dù phía trước tồn tại biết bao nhiêu hiểm nguy, hai người vẫn sẽ đồng lòng mà cùng nhau vượt qua. Bởi vì đôi khi, thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất trên thế gian không cần phải được nói ra mới tồn tại. Nó hiện diện trong từng nhịp tim đập, trong từng cái nắm tay, và trong cả những khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất.




viết bởi biển chết; @holdingwine.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top