Chương 1: Đám cưới người thương.

  Mùa Xuân là mùa mọi vật sinh sôi nảy mầm sau khi trải qua mùa đông lạnh giá. Nhưng tình cảm ngọt ngào 8 năm ấy của Cung Chính lại ngang ngược mà lụi tàn khi mùa xuân đến.

  Cung Chính yêu Tiếu Manh từ ánh nhìn đầu tiên năm lớp 10, lừa người đến tay sống chung ân ái ngọt ngào khi bước chân vào ngững cửa đại học.

Chớp mắt mà dài gần một thế kỷ. Có lẽ tình yêu cũng đến ngày tàn lụi

  Tiếu Manh là một nàng tiểu thư ngọt ngào năng động, nàng điệu đà nhưng lại không thích mặc váy mà luôn diện áo phông quần bò thoải mái với mái tóc đen mượt buộc đuôi ngựa.

   Nàng trẻ con dính người luôn thao thao bất tuyệt mọi thứ trên đời này với cậu. Đang yêu nhau đắm say sao nói chia tay là chia tay???

   Cậu không hiểu.

   Rõ ràng Cung Chính đã thấy tờ giấy khám thai của Tiếu Manh mà.

  Cậu lên chức rồi. Nhưng sao nàng chưa nói chuyện vui này với cậu?

Chắc chắn đây sẽ là một bất ngờ.

Nhẫn đã mua.

Phòng tiệc cũng đã đặt.

Hoa tươi, rượu vang cầu hôn dưới ánh nến...

Chỉ còn đợi cô ấy xuất hiện.

Ngỡ là ngày vui nhất của cậu thì ai ngờ đâu đó lại là giây phút chấm hết cho mọi chuyện.

- Em xin lỗi. Chúng ta không hợp nhau. Em luôn cảm thấy tình cảm anh giành cho em cũng chỉ là tình cảm gia đình, tình anh em.

- Có lẽ tình yêu đó chỉ là chút bồng bột phản nghịch tuổi dạy thì.

Tiếu Manh vẫn trong trẻo như trong ký ức của cậu nhưng những lời cô ấy nói ra khiến cậu không thể thở nổi.

Thời gian bên nhau cũng chẳng được tính là quá dài nhưng quãng đường đó lại vô tình bao trọn tuổi thanh xuân của cậu mất rồi.

Không hợp ở chỗ nào?

Tình anh em là nghĩa làm sao?

Phản nghịch tuổi dạy thì?

Cung Chính không nhớ mình đi về nhà kiểu gì nữa. Chỉ biết rõ trong lòng trống rỗng.

Từ xa xa cậu đã thấy Tiếu Manh đợi cậu với valy hành lý nho nhỏ ở dưới chân.

- Chìa khoá nhà em trả lại cho anh. Khoảng thời gian qua cảm ơn anh đã chăm sóc em...

Tai cậu ù đi không còn muốn nghe những lời cô nói nữa. A đứa nhỏ?

Cung Chính nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn thì thào:

- Em... Có thai rồi phải không?. Vậy sao em còn muốn rời xa anh?

- Sao anh biết.

Mắt Tiếu Manh hoài nghi nhưng sự ngượng ngùng trên lòng không che giấu nổi khiến mặt cô ngày một ửng đỏ. Cô đã phải bội anh. Điều đó làm cô thật ngại.

- Em xin lỗi.

- Nó không phải của anh. Với anh em luôn dung biện pháp lên không thể là của anh được. Anh rất tốt nhưng bên anh sẽ không có tương lai. Chúng ta là hai thế giới. Em không muốn đánh cược, cũng không muốn để con của mình chịu khổ cùng anh... Em sẽ cho nó cuộc sống ở vạch đích, nhưng điều tiên quyết cha nó không thể là anh.

Mỗi câu nói của cô như nhưng nhát dao rạch nát trái tim và cậu, đâm thủng hết mọi ảo tưởng về gia đình nhỏ mà cậu mong muốn. Kẻ mồ côi, không nhà, không xe công việc với mức lương học việc chả đủ ăn như cậu làm sao đủ khả năng chăm lo cho nàng tiểu thư như cô chứ đừng vọng tưởng đến chuyện xây dựng gia đình.

Đau nhưng hiện thực cứ luôn tàn nhẫn như vậy.

Không lâu sau đó Tiếu Manh gửi cho Cung Chính thiệp mời kết hôn.

Chú rể của Tiếu Manh thật nực cười là cậu biết người nọ. Càng biết về người ấy cậu lại càng tự ti về chính bản thân mình.

Người đó tổng giám đốc công ty đối tác với gia tộc Tiếu Manh. Cung Chính đã mấy lần gặp người nọ và vô cùng hâm mộ với hắn ta. Người mà khiến cậu chỉ có thể ngước nhìn lên.

Đám cưới này...

Cậu lên đi hay không?

               ------------------------------

Tình yêu dị loại, tình yêu đồng tính, một tình yêu biết trước là ngõ cụt.

Thanh mã trúc mã thì làm sao?

Lưỡng tình tương duyệt cũng đến lúc chấm hết.

Thiệp hồng thơm nồng trên bàn ấy anh không dám mở ra cũng như lời xin lỗi của người anh thương nhất - anh không dám nhận.

Nhưng không nhận thì anh vẫn mất hắn rồi.

Mọi chuyện thật ra thì anh đã thoáng biết từ rất lâu. Từ lần đầu tiên anh gặp cô gái ấy. Qua ánh mắt của họ nhìn nhau là đủ hiểu tất cả nhưng trái tim cố chấp vẫn bám víu vào tình yêu đó, vào lời hứa một đời một kiếp đi đến hết cuộc đời.

Tiểu thiếu gia nhà họ Lâm được sủng ái mà lớn lên. Lâm Hiểu muốn gì được nấy nhưng lại mất đi tình yêu của mẹ.

Khi mẹ hắn mất hắn còn rất nhỏ, bà ra đi để lại tuổi thơ của hắn biến thành màu xám tro. Căn bản cậu ấm tuổi này vốn dĩ lên phá nhà phá của thì Lâm Hiểu lại như một robot hình người không còn có thể biểu lộ cảm xúc nữa.

Thật đáng thương.

Vì tình trạng tự kỷ của Lâm Hiểu ngày một trầm trọng lên cha hắn đã mang Tử An đến bầu bạn với hắn. Anh khi đó nhỏ thó và lanh lợi như một chú mèo nhỏ quấn lấy hắn và dần dần giúp hắn lấy lại màu sắc mà hắn đánh rơi.

Lâm Hiểu vì Tử An mà cười.

Lâm Hiểu vì Tử An mà khóc.

Lâm Hiểu yêu Tử An hơn sinh mệnh mình.

Anh đã từng nghĩ như vậy. Anh quan trọng trong cuộc sống Lâm Hiểu như thế nào chính anh là người rõ ràng nhất.

Nhưng tình yêu cũng bị thời gian bào mòn.

Ngày hắn khỏi bệnh hắn cũng chả cần anh nữa.

Người yêu của anh...
Thế giới của anh...
Linh hồn của anh...
Sắp trở thành chồng người ta rồi.

Mọi lý lẽ lý do vì nọ, vì kia... hoặc cho hắn thời gian 1năm chỉ cầm đứa con ra đời thì hắn sẽ về bên anh...

Tất cả chỉ là ngụy biện.

Vô nghĩa mọi thứ đều trở lên vô nghĩa từ khi hắn lấy cô ta.

Đám cưới này...

Anh có lên đi không?

Có thể mỉm cười mà chúc hắn hạnh phúc được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top