..

tiệm đặc biệt đóng vào mười giờ tối ngày valentine mỗi năm.

jungwon không buồn quan tâm lắm, chỉ thấy xui rủi mỗi khi dính ca vào ngày này, đơn giản là vì sẽ phải đóng cửa trễ hơn.

mấy cặp đôi ở khu nào thì không biết, nhưng ở khu em thì không hay ra tiệm cà phê nhỏ xíu trong góc ngồi đến lúc phải bị nhân viên đuổi về khi tiệm đóng vào valentine.

nhận ca vào tầm bốn giờ, jungwon không nhìn thấy cặp đôi nào ngồi lại hơn hai mươi phút, cũng không phải refill mấy mẩu bánh trong tủ trưng bày.

tiệm lại chán, cho tới khi khánh quen xuất hiện rồi nốc cà phê như uống nước trong suốt hai tiếng đồng hồ.

đồng hồ điểm chín giờ đúng, tiệm cũng tự động vơi bớt khách. cậu nhân viên part time sợ hãi thay áo ra về mà nhìn jungwon xắn tay áo lên, miệng làm khẩu hình 'lần thứ năm rồi' khi thấy jongseong lại đứng dậy đi về phía quầy.

anh ngồi bàn không xa quầy pha chế mấy, jungwon trông tiệm vắng được mười phút thì đẩy cửa đi ra ngồi xuống đối diện khách.

cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người không ngờ lại là về vấn đề jungwon sẽ không gọi xe cấp cứu nếu jongseung ngất đi vì bị ép tim.

jungwon tự đưa ra lập luận rằng có thể nào anh đang lú lẩn mà nhầm tưởng rằng tiệm cà phê là quán nhậu. dù đưa ra lập luận trong đầu, thế mà jongseong lại có thể đáp không, anh không có đi nhầm.

"anh đọc được đâu đó rằng nhịp tim con người hay giảm đi do ảnh hưởng của cảm xúc như buồn bã, trầm cảm."

"anh cũng tưởng rằng nó sẽ tăng hơn lúc bình thường, bởi vì người ta buồn phiền do nghĩ nhiều, mà nghĩ nhiều thì toàn đi đôi với lo âu, căng thẳng."

"nhưng anh chỉ buồn thôi, không có stress."

"uống nhiều cà phê vào sẽ tăng được nhịp tim. nhưng có cải thiện được tâm trạng đâu, chất kích thích thần kinh thì cùng lắm là anh tỉnh táo, quá mức quy định thì tay run, stress hơn."

"nhịp tim tăng rồi thì tâm trạng cũng đỡ hơn mà."

nói xong anh nhấp một ngụm americano đá, lòng bàn tay lớn đỏ ửng lên vì lạnh. jungwon dưng cũng muốn uống americano.

"nhưng mà cần gì phải dùng đến cà phê" "anh đi chạy bộ đi."

"anh lười lắm, vừa mới tan làm nữa."
jungwon gật đầu nghe thấy cũng có lý với mẩu độc thoại của khách. hôm đấy jongseong đến tiệm ngay sau khi tan làm, lớp sơmi xanh lơ bên trong hơi nhàu đi, áo phao đen đã được xếp lại ngay ngắn đặt ở ghế bên cạnh.

jungwon nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình ở cửa kính đối diện rồi nhìn vào mắt anh. một trong những điều khiến jungwon thích ở tiệm là màu của bóng đèn trên trần nhà.

màu vàng ấm, đặt vào trong mắt khách lúc nào cũng rất lấp lánh.

"muốn nhịp tim tăng thì ngoài mấy cái chất kích thích ra, chỉ còn vận động cơ thể thôi." "với cả.."

"với cả?"

"anh yêu đi."

"yêu ai đấy, thì nhịp tim tăng lên còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaywon