Khách Mời
Những chuyện như thế này luôn luôn có một người nữa xuất hiện, năm đó không chỉ có mỗi tôi bắt gặp dáng vẻ xinh đẹp của cậu ấy.
Ngồi dưới ánh đèn vàng của ngày tối mờ ảo, gió mùa đông thật lạnh, gió mơn mớn trên lớp áo, dịu nhẹ chạm qua khuôn mặt. Tôi nhận được một thư mời đặc biệt, một tấm thiệp về hôn lễ của em...
Thân mời Kim Jisoo
Đến dự hôn lễ của Kim Jennie
Nhiều năm về trước.
Trước cổng đường đại học cao ngất trời, Kim Jisoo là tôi đứng đó ngây ngốc nhìn hoài không thôi, đây sẽ là bốn năm đại học của tôi. Tôi nhất định sẽ nhất nhất học tập, nhất nhất yên bình mà hoàn thành giấc mơ. Kim Jisoo mãi đứng nhìn nơi ánh nắng ấy chạm đỉnh đầu, ánh sáng của Đại học mà không biết có một cô gái đụng trúng. Cô quay đầu lại, bắt gặp một ánh mắt, một ánh mắt thanh khiết với mái tóc dài đen mượt được thả tung lây lắt trong gió. Kim Jisoo lúc đó cứ nghĩ ánh sáng Đại học thật sự không còn quan trọng, cái quan trọng là ánh mắt của người đó, Kim Jennie, cô bạn sẽ cùng lớp cùng khoa trong bốn năm sắp đến.
-Á, xin lỗi, xin lỗi, tôi không thấy cậu đang đứng, tôi vội quá. -Jennie cúi xuống nhặt lại đồ rơi trong túi xách của nàng và vài sấp giấy của Jisoo. Jennie đưa lại sấp giấy cho người vẫn đang còn mơ hồ tin vào những ánh sáng kì lạ đó.
Kim Jisoo tỉnh lại cũng là lúc sắp vào lớp học, nhận lấy sấp giấy từ tay Jennie sau đó tỏ vẻ không sao, nhìn nàng hấp tấp chạy vào lớp trước. Sau đó cô cũng chạy theo nàng, cô cứ chạy, làm sao biết được cô khỏe như vậy chạy mãi vẫn chỉ nhìn thấy tấm lưng ấy.
Kim Jennie là một sinh viên thủ khoa đầu vào, cô chỉ là sinh viên bình thường, không giỏi quá cũng không phải loại không biết gì. Jennie ngồi ngay trước bàn cô, hình như từ lúc này, cô vốn dĩ đã mãi đứng ở phía sau.
Một ngày, Kim Jisoo ngước mặt lên bắt gặp ngay mái tóc Jennie xỏa chạm vào bàn tay đang cầm bút của cô, khiến con tim vô thức thổn lên từng nhịp. Lúc đó, ánh nắng của buổi chiều, gió đùa lên từng lọn tóc dịu dàng ấy, Kim Jisoo đã biết thật sự chỉ nghĩ về nàng. Bỗng nhiên Jennie quay xuống, nhìn cô buồn cười, hỏi
-Cậu có bút chì không? Cho tớ mượn nhé? -Nàng cười, cười trước cái điệu ngây ngốc lúc nào cũng nhìn nàng với vẻ mặt đó của Jisoo.
-Có, mình có- Jisoo nhanh chóng lấy bút chì từ trong túi xách đưa cho nàng, nhanh chóng tham lam chạm vào tay nàng, tham lam suy nghĩ lung tung và tham lam muốn nhốt nàng chung một chỗ với mình.
Kim Jisoo lúc đi học về xui xẻo thì xe chết máy, không biết phải làm thế nào thì Jennie xuất hiện sau lưng:
-Xe cậu hư hả? Mình chở về cho
-Được không? Có tiền đường không? -Kim Jisoo biết rõ là tiện đường, cô biết rõ nhà nàng ở đâu, đi bao nhiêu bước sẽ đến nhà nàng, bao nhiêu bước sẽ đến cửa chính.
-Ừm, hình như là tiện, cậu trả lại một ly trà sữa là được- Nàng nói rồi dùng tay cái giơ lên tỏ vẻ bình thường, vậy nên hôm đó, Kim Jisoo chính thức ngồi sau xe của Jennie. Đường đường chính chính nhìn bóng lưng ấy gần đến vậy.
Và lần đó đã cho phép Kim Jisoo cùng Kim Jennie đi chung một xe, đi chung một con đường đến trường, chung một đoạn đường của cuộc đời. Hằng ngày Jisoo sẽ đến đón Jennie cùng đi học, sau đó sẽ hằng ngày cùng nhau ra về, cùng nhau học tập, và mối quan hệ đó càng thân thiết Kim Jisoo càng yêu đến điên dại.
Ngày nắng rực rỡ hôm đó tại giảng đường đã có một nam sinh đến trước mặt Kim Jennie đang ngồi phía trên Jisoo mà dũng cảm tỏ tình, Rio đã cầm một bó hoa thật to và thật xinh đẹp chầm chậm tiến đến Jennie mà nói:
-Jennie, mình thích cậu lâu rồi, cậu cũng biết phải không? Làm bạn gái mình nhé. -Ánh mắt Rio không kém ánh mắt Jisoo vào ngày đầu tiên gặp nàng là bao, vốn dĩ những chuyện như thế này không chỉ có một người mà. Jisoo cảm thấy không thể chịu được nữa nên thầm lặng đứng lên rời khỏi đám đông đang hò hét về cảnh tượng viên mãn kia. Cô đi lên sân thượng, hút thuốc, đây là lần đầu tiên, vốn dĩ đã muốn thử rất lâu nhưng không có lý do.
Thật thảm hại. Kim Jisoo nhìn bầu trời xanh thẳm rộng lớn ấy mà nhả từng lọn khói vào mây, vào khung trời mờ ảo.
-Nè, cậu đang hút thuốc đó hả Kim Jisoo- Jennie từ sau nói to nên Jisoo có chút giật mình.
-Sao.. sao cậu biết mình ở đây?
-Không ở đây còn ở đâu? -Jennie tiến đến chìa tay ra nói
-Đưa thuốc cho mình- Không phải yêu cầu mà Kim Jennie đang ra lệnh với người trước mặt.
Cô còn có thể không đưa sao? Sau khi Jennie vứt điếu thuốc thật xa thì đứng cạnh cô nói
-Tự nhiên lên đây vậy? -Nàng cũng theo ánh mắt Jisoo nhìn vào bầu trời trong xanh bình yên ấy.
-Tự nhiên muốn lên thôi, còn phải hỏi ý cậu sao?
-Cậu bỏ mình lại một mình ? -Nàng nói với giọng điệu trách móc rõ ràng, đang chất vấn người trước mặt.
-Mình ở lại làm gì ? Xem hai cậu làm trò ?
-ừ. - Sau đó Jennie không nói không rằng quay lưng bỏ đi, cũng là lúc nước mắt Jennie rơi xuống, nhưng Kim Jisoo mãi mãi không thấy được.
Hôm sau Jisoo đến đón nhưng Jennie đã tự đi học, đến lớp vẫn tỏ ra bình thường, nàng vẫn thanh tỉnh như thể không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Vẫn một nét mặt xinh đẹp ấy, vẫn một dáng điệu áp người khác như thế. Jisoo tiến ra sau ngồi vào bàn, đưa tay lên vai gọi nàng:
-Jennie, mình mua bánh cho cậu nè -Nhưng ai kia không trả lời, cũng không có ý trả lời hay đặt Jisoo vào tầm nghĩ.
-Jennie, nói chuyện chút i -Cô vẫn miệt mài lải nhãi bên tai nàng, đến mức giảng viên nhắc nhở thì mới im lại, còn Jennie vẫn là bộ dạng không quan tâm, không phải chuyện của mình.
Kim Jisoo lúc đó biết rằng, chính là ngu ngốc tột độ của loài người.
Đến khi ra về, Jisoo nhờ bạn chạy xe của mình về còn bản thân lại lẽo đẽo theo nàng đến tận nhà xe.
-Jennie, chở mình về với.
Không có câu trả lời, giống như là Jisoo không tồn tại vậy. Sự chịu đựng của Jisoo đã hết nên tức giận đứng trước mặt nàng mà chất vấn
-Này, cậu quá đáng vừa thôi. Mình làm gì sai chứ?
Lúc này Jennie mới mệt mỏi nhìn Jisoo, nàng nhìn vào ánh mắt ấy, Jisoo với nàng có khả năng không? Hai người có thể không? Nàng nghĩ nhiều còn Jisoo lại quá vô tư.
-Cậu không có làm gì sai. Mình chỉ thấy mệt thôi
-Cậu rõ ràng là đang tránh mình, cậu tránh mình vì người yêu cậu hả?- Jisoo không có nghĩ khi nói, cũng không thể kiểm soát được lời nói.
-Cậu vẫn chưa hỏi mình có người yêu hay không. -Jennie thật sự đem ủy khuất trước nay đối mặt chất vấn với cô một lần
-Không phải lúc đó đã yêu nhau rồi à? Mình thấy rất hợp luôn ấy. Tiên đồng ngọc nữ.
-ừ, mình có người yêu rồi đó, mình và Rio là yêu nhau đó, được chưa hả? -Jennie bỏ đi lần thứ 2, nước mắt cũng rơi lần thứ 2.
Jisoo chỉ biết đứng đó nhìn nàng bỏ đi. Lisa đi bên cạnh thúc cô
-Mày điên hả? Jennie làm gì đồng ý làm người yêu Rio -Kim Jisoo thật sự tỉnh người, hoảng hốt sau đó liền đuổi theo nàng. Cũng may vẫn kịp vì Jennie chưa lên xe để về. Jisoo chạy đến vừa thở vừa cầm tay nàng nói
-Xin lỗi, mình không biết, mình thật sự không biết.
-Mình không giận cậu-Jennie thật sự không giận cô, chỉ giận tại sao nàng lại nghĩ nhiều như vậy, hy vọng Jisoo nhiều như vậy
- Vậy cậu chở mình về nha.
Ngồi sau xe, Jisoo làm liều đem eo nàng ôm vào vòng tay, siết chặt.
- Chở mình đi ăn đi, mình đói.
Jennie luôn luôn chiều Jisoo như vậy, hai người liền mua một số đồ ăn đến ghế đá trong công viên nhỏ mà ăn. Jisoo mở nắp chai nước đưa nàng
-Nè, cậu uống đi. -Jennie nhận lấy uống lấy ngụm nước mát lạnh, đặt ánh mắt vào đường chân trời xa xa không rõ ấy.
Jisoo kiếm gì đó trong túi đồ giữa hai người, cô tìm một bịch bánh mà không thấy. Lúi cúi tìm lầm bẩm
-Nó đâu rồi nhỉ, mình nhớ lúc nãy có mua mà.
Jennie nghe thì quay sang cũng đưa tay vào tìm giúp Jisoo, nàng đụng trúng tay Jisoo, hai người cùng ngước mặt lên nhìn, khoảng cách rất gần, ánh mắt Jisoo mơ màng như bị khóa chặt trong khuôn mặt xinh đẹp ấy. Jisoo từ từ đưa mặt mình lại gần
-Jennie, mình thích cậu. -Sau đó Jisoo đã thành công cướp lấy nụ hôn đầu của Jennie.
Dưới chân trời xa xôi, hoàng hôn đã buông xuống, ánh đỏ ấy bao trùm lên mái đầu của hai kẻ yêu nhau. Một ảnh hai người hôn nhau trước xa xăm của cuộc đời.
Hai người chính thức yêu nhau, Jennie bỏ qua những lo sợ mà đến bên Jisoo, một người biết yêu lần đầu, và cách yêu cũng thật thiếu trưởng thành. Nhưng nếu không có lần đầu, chúng ta làm sao lớn lên.
Jisoo thật sự không hiểu, và quá vô tư. Hai người cứ cãi nhau, Jennie vẫn cứ rơi nước mắt. Nhưng ai bảo tình yêu là sự ràng buộc, người ta đâu thể buông khi còn yêu, người ta đâu thể không nắm tay khi còn thổn thức?
Nhưng họ thật sự đã hạnh phúc, họ thật sự yêu nhau đến cạn hết năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy.
Vào một ngày hoa nở, Jisoo cùng Jennie tay trong tay bước đi dạo dưới ánh mặt trời, trên vỉa hè của thành phố. Kim Jisoo nhìn sang người con gái bên cạnh, cô thật sự thấy xa vời, ngày trước đã nghĩ cô gái này mãi thuộc về mình, đến khi chứng khiến những giọt nước mắt, hình như không phải, cô không thể.
- Jen này, mình thật sự thích cậu quá đi mất.
- Thích mình nhiều vậy sao? -Jennie hỏi với sự kỳ vọng gì đó
- Ừ, thích chết đi được
- Thích chết đi được nghĩa là gì
- Là thích lắm ấy. Không phải sao- Jisoo không hiểu lời Jennie ám chỉ là gì, là thật sự không hiểu được.
- ừ- Nàng cũng thôi làm khó cô, cùng cô tiến về con đường phía trước, nàng cười nhẹ.
Một ngày tháng 12 bắt đầu lập đông, Kim Jennie đã hẹn Kim Jisoo ra công viên gần nhà hai người. Một tối dưới những ánh đèn đường âm ấm, người ta thấy cuộc đời sao mà lạnh lẻo quá. Jennie đã đến trước, khi thấy nàng, Jisoo nhanh chóng cầm lấy đôi bàn tay ấy mà xoa, không ngừng trách nàng không yêu thương bản thân.
Jennie nhẹ nhàng cười, gỡ tay Jisoo ra nói không sao.
- Jisoo này, chúng ta chia tay đi.
Jisoo như không tin vào đôi tai của mình, mắt dại đi nhiều lần, cô không thể tải nỗi những thông tin ấy, đôi tay vẫn còn mơ hồ không điểm tựa. Kim Jisoo đã khóc mà không ý thức được việc đó.
Vậy mà, Jennie vẫn bình tĩnh.
Khi Jisoo bình tĩnh thì hỏi nàng
- Lý do? Soo có lỗi gì sao em?
Nàng chỉ nhìn, không trả lời, càng nhìn càng đau thương.
- Chúng ta chia tay đi. - Nàng kiên nhẫn lập lại lời nói.
- Soo hỏi em lý do? - Jisoo cũng mất bình tĩnh.
Nhưng Jennie vẫn không trả lời, nàng bỏ đi, lần này nàng không khóc nữa, nàng cũng không biết. Sau lưng là Kim Jisoo đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu, vốn dĩ Jisoo mãi mãi không hiểu. Cô đem sự tức giận hét lên sau lưng nàng
- Soo hỏi em lý do mà? Đã nói là Soo đang hỏi em lý do?
Nàng có dừng lại một chút nhưng vẫn nước đi.
Cái bước đi đó, dài chừng 6 năm các mùa luân chuyển...
6 năm sau Jisoo gặp lại Jennie là vào hôn lễ của nàng, mà Jisoo là khách mời.
Jisoo bước vào phòng chờ cô dâu, nhìn nàng lộng lẫy trong bộ váy cưới ấy, thật sự khiến tim cô nghẹt thở. Nàng ngồi đó nhìn Jisoo mỉm cười.
- Cảm ơn đã mời Soo- Jisoo trong bộ độ thanh lịch, xứng đáng đứng cạnh nàng nhưng chỉ là khách mời. Cô đứng cách nàng không xa, ánh mắt bi thương nhưng vẫn mỉm cười. Tầm nhìn sớm đã mờ đi.
- Cảm ơn Soo đã đến.
- Em thật sự rất đẹp. -Kim Jisoo thật sự là đang nói thật.
- Soo cũng rất đẹp.
-Hy vọng em một đời sau này sẽ bình an, chỉ rơi nước mắt vì hạnh phúc. Hy vọng em sẽ sống tốt.
- Soo cũng vậy- Nàng biết giữa hai người đã không còn gì. Jisoo đứng dậy tiến ra cửa, cô quyết định đánh liều quay lại hỏi nàng:
- Lý do 6 năm trước là gì vậy? Soo có thể biết không?
- Em không biết, chỉ là, em không biết Soo thích em đến mức nào. - Nói rồi nàng cười lần cuối với cô. Cô cũng gật đầu quay đi, bước một lần dứt khoát không nhìn lại. Kim Jisoo không lịch thiệp, xin lỗi nàng vì không tử tế, sẽ bước từ phòng chờ nàng tiến thẳng ra ngoài lễ đường. Xin phép ra về trước
Mãi đến lúc ra bên ngoài lễ đường, Jisoo mới vừa khóc thảm thương vừa cười như điên dại.
Hoá ra Kim Jisoo chưa một lần nói yêu Kim Jennie.
Hoá ra bốn năm bên nhau năm tháng đó, Kim Jisoo chỉ nhận mà không cho.
Hoá ra sự trưởng thành mang tên Kim Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top