Phần 8
Chương 36: Văn Sát 2
Trong cơn mơ màng, con đường Mạc Ly bị mang đi tựa hồ rất xa. Y muốn tỉnh dậy lắm, nhưng rồi tiếp tục bị đánh mê. Đến khi tới nơi, y lại thà cứ giả vờ ngất chứ không muốn mở mắt. Cuối cùng, khi tất cả đã dừng lại, Mạc Ly bị hắt nước tỉnh lại.
Thời tiết rất giá buốt, một chậu nước lạnh đổ ụp xuống người, rét tới thấu xương, muốn bất tỉnh cũng khó. Mạc Ly chống người ngồi dậy, răng va lập cập. Ôm lấy bản thân, y ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Nguy nga tráng lệ.
Mạc Ly cảm thấy chỉ có cụm từ này mới miêu tả chính xác nơi đây. Đúng, một nơi phải nói là hoàng cung chốn nhân gian. Rường cột chạm trổ, dào dạt khí thế. Ngay cả một chiếc bình hoa, mỗi bức thư họa, đến từng đố vật trang trí, thoạt nhìn đã biết là vô giá.
Rốt cuộc mình đang ở đâu...?
Mạc Ly rối rắm tới không nên lời. Người bên cạnh khinh bỉ liếc y một cái, hướng về phía một người khác: "Hắn đã tỉnh rồi, mời chủ tử vào ạ."
Kẻ đó dứt lời rồi khúm núm lui xuống.
Mãi một lúc lâu sau, vẫn chưa có ai nguyện để Mạc Ly thay y phục đã ướt đẫm. Y co mình lại, rúc vào một góc.
Lạnh... lanh đến nỗi y lại sắp ngất đi.
"Chát!" một tiếng, cơn đau từ lưng khiến Mạc Ly quay lại hiện thực.
Đau!
Y mở to mắt, kẻ vừa hắt nước vào y đang hung dữ cầm roi da đứng đó: "Chủ tử chưa vào mà ngươi dám bất tỉnh? Cấm ngất, nghe chưa?!"
Kẻ này không hề có thiện ý. Mạc Ly lại càng co mình vào hơn nữa.
A Vong, A Vong, ngươi ở đâu...?
Sự giày vò giữa lạnh buốt và đau đớn khiến Mạc Ly chống cự được cơn buồn ngủ, mà cuối cùng thì chủ nhân nơi này cũng tới.
Mạc Ly nhìn chăm chăm vào cái người vẫn mỗi ngày quấn quýt mình – A Vong, hắn đã đổi một bộ trang phục với chất liệu tuyệt mỹ và đường cắt hoàn hảo, hắc bào được thêu những hoa văn tinh tế. Thật xa lạ, và cuồng ngạo.
Y mở to mắt, ngơ ngác nhìn con người ấy, cố gắng tìm xem có bóng dáng nào thuộc về A Vong hay không. Nhưng rồi Mạc Ly thất vọng. A Vong có lẽ biến mất rồi.
Văn Sát vừa vào hình phòng, chứng kiến tù binh mình vừa bắt về chỉ ngây ngốc nhìn hắn.
Người đâu mà gầy gò, xấu xí. Bây giờ còn ướt như chuột lột, tóc tai dính bết trên mặt, quần áo loang lổ mấy màu sắc buồn nôn.
Văn Sát bĩu môi. Hắn ưa sạch sẽ vô cùng. Nhưng hắn vẫn nhận lấy roi da từ kẻ bên cạnh, ngồi xổm xuống, dùng chuôi roi nâng cằm Mạc Ly lên.
Ánh mắt y ánh lên sự đau xót. A Vong, vừa mới nãy thôi, chẳng phải ngươi đã nói ngươi thích ta nhìn ngươi như vậy sao?
"Thật quái lạ, Hàn Tử Tự mà nhìn trúng ngươi?" Trong mắt Văn Sát chỉ có sự khinh thường.
Đôi môi Mạc Ly run lên, khó khăn mãi mới thốt ra được vài chứ: "Ngươi, đã quên?"
Văn Sát cười lạnh: "Có gì đáng nhớ? Mà nhớ cái gì, đương nhiên ta biết."
Ánh mắt Mạc Ly lại ánh lên một tia hy vọng.
"Đương nhiên ta nhớ rõ những chuyện 'tốt' mà Hàn Tử Tự thân yêu của ngươi đã làm. Yên tâm, ta sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi, cả vốn lẫn lời."
Thoáng chốc, mọi trông chờ của Mạc Ly bị dập tắt.
A Vong đã biến mất rồi.
A Vong đơn thuần, ngây thơ, vô lo vô nghĩ... A Vong ngày ngày quấn lấy y, ngày ngày gọi Mạc Mạc... A Vong của Mạc Mạc... A Vong hiền lành, thích ăn vạ... Hắn đã chết rồi.
Hắn đã bị một kẻ tên là Văn Sát. Giết. Chết.
Nhớ tới từng chi tiết về A Vong và ngày tháng bên nhau, một màn nước phủ lên đôi mắt y. Nhưng Mạc Ly sẽ không để giọt lệ tràn mi. Bởi vì y biết, trước mặt Văn Sát hung ác, yếu đuối chỉ càng làm khổ bản thân, khiến mình sẽ mất hết mặt mũi.
Hắn không còn là A Vong nữa. Hắn chỉ là một ma đầu khốn khổ sống giữa tranh đấu quyền lực mà thôi.
Bắt được vẻ thương hại trong đôi mắt Mạc Ly, cơn giận của Văn Sát lập tức tăng vọt. Ngọn roi trong tay quất xuống mấy roi nữa. Tiếng roi xé da thịt thật khủng khiếp.
Cơn đau khiến Mạc Ly suýt ngất xỉu. Y phục rách nát, từng mảng da lớn lộ ra theo từng ngọn roi.
Văn Sát ngừng lại, một tay kéo y lên, "Đây là... Ngự Long lệnh?" Hắn ra sức, muốn giật miếng ngọc quyết trên cổ y, thế nhưng phát hiện miệng ngọc quyết đó được buộc bởi đoạn Khổn Tiên quý báu.
"Thứ này cũng ở đây, xem ra Hàn Tử Tự động tâm thật với ngươi!"
Mạc Ly lạnh lùng nhìn Văn Sát, im lặng.
"Thứ này với ta chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng nó vẫn là chiến lợi phẩm, coi như còn chút giá trị. Đến lúc đó ta sẽ đứng trước Hàn Tử Tự mà chặt đầu ngươi. Ta muốn hắn hiểu, cho dù dùng Khổn Tiên cũng không thể giữ được nó."
Mạc Ly nghe vậy, phì văng nước bọt vào mặt Văn Sát. Hắn chẳng né tránh, nhưng đồng tử lại co lại, bàn tay đang siết lấy Mạc Ly dồn thêm lực.
"Á..."
Mạc Ly thở hổn hển. Có điều, ánh mắt y chẳng chút sợ hãi. Chết thì chết. Chuyện đã tới nước này, còn gì đáng sợ?
Thần sắc của Mạc Ly đập vào mắt Văn Sát, hắn buông tay, để thân thể Mạc Ly rơi bịch xuống đất. Vết thương trên lưng bị ma sát, y đau đến á khẩu.
"Muốn chết? Không dễ thế đâu."
Văn Sát xé toác những mảnh vải còn lại trên thân Mạc Ly, những dấu vết tình dục hiện ra, lấm tấm rải từ ngực xuống tới eo, bụng.
"Xem ra Hàn Tử Tự rất yêu ngươi."
Khóe miệng Mạc Ly nhếch lên châm chọc. Đó là ngươi, liên quan gì đến Hàn Tử Tự. Nhưng Mạc Ly chưa ngu ngốc đến độ nói ra những lời này.
"Ha ha ha, thật không ngờ, với gương mặt như thế này mà Hàn Tử Tự có thể cứng lên được?" Hắn búng tay một cái, hàng người lập tức nối đuôi nhau đi vào.
"Đây, phần thưởng của các ngươi." Văn Sát kéo Mạc Ly từ dưới đất lên, "Lai lịch của hắn không nhỏ đâu, biết hắn là ai không?"
Hàng thuộc hạ cúi đầu, không đáp. Văn Sát lại cười: "Hắn, thế mà lại là người trong lòng của Hàn Tử Tự!"
Nghe vậy, đám người kia lại không hẹn mà cùng ngẩng lên. Trong mắt họ, Mạc Ly có thể đọc rõ được hai chữ — Thù hận.
"Hàn Tử Tự giết không ít thân bằng hảo hữu của các ngươi. Hôm nay các ngươi cũng có cơ hội để người của hắn phải nếm đau khổ."
Đám người quỳ xuống: "Đa tạ chủ thượng!"
Văn Sát quăng Mạc Ly xuống chân những kẻ đó: "Nhưng hắn vẫn còn chút giá trị với ta, nhớ lưu mạng hắn, đừng chơi chết đấy."
Mạc Ly gắng gượng dậy.
Trốn. Đúng, y phải trốn. Văn Sát điên rồi. Hắn là kẻ điên. Mạc Ly biết rõ Văn Sát sẽ làm gì mình.
Không, không được! Trái tim Mạc Ly gào thét. Ông Trời ơi, xin ông đừng tàn nhẫn với tôi như vậy.
Đáng tiếc, ông Trời không thiêng.
Trước mắt y, chỉ có nụ cười lạnh của Văn Sát và đám nam nhân hung ác kia. Chúng dễ dàng kéo ngã y. Ngay cả chút vải che thân cũng rách vụn. Cả cơ thể Mạc Ly bại lộ trước mắt đám người này. Mảnh dẻ, gọn gàng, thon thả.
Những dấu vết đặc biệt kia rải rác trên cơ thể ấy có thể thôi thúc dục vọng con người. Huống chi, đám đàn ông này còn uống thôi tình dược để hoàn thành "nhiệm vụ" từ Văn Sát.
Hai tay Mạc Ly bị khống chế, đôi chân cũng bị người cưỡng ép tách ra.
Văn Sát ngồi vào vị trí chủ vị trong hình đường, thu hết khung cảnh kinh khủng này vào đáy mắt.
"Không, Văn Sát! Ngươi giết ta, giết ta đi!"
Không ai đáp lại y.
Mạc Ly đã mất hết hy vọng, cứ như vậy sắp bị làm nhục... Y muốn cắn lưỡi!
Thế nhưng đám người hắc đạo này đã lăn lộn bao lâu trong giới, sao có thể để y đạt được mục đích.
"Rắc" một tiếng, khớp hàm của y bị tháo. Lệ rơi thành hàng, không biết là vì đau hay vì vết thương trong lòng.
Lũ cầm thú đã sớm mất kiên nhất. Chúng lột quần, nâng cái vật ở giữa lên.
Chân Mạc Ly bị kéo mở, hậu huyệt còn chút sưng đỏ lộ ra hoàn toàn.
Không! Không...!
Cằm bị bóp mở, ngay cả cơ hội xin tha cũng không có.
Đám nam nhân cách y ngày càng gần.
Mạc Ly tuyệt vọng. Đôi mắt đẫm lệ, tuyệt vọng nhìn Văn Sát.
Đó từng là người y yêu thương, và cũng là người nói yêu thương y.
Rốt cuộc, Mạc Ly buông xuôi, y chậm rãi khép mắt lại.
Có lẽ, hành động này đã khiến tình thế xoay chuyển. Khoảnh khắc ánh mắt bi thương ấy nhắm lại, trọng lực trên người Mạc Ly chợt biến mất.
Những tiếng kêu thảm vang lên, suýt nữa chọc thủng màng nhĩ y.
Chuyện gì vậy?
Một lần nữa Mạc Ly mở mắt ra. Hình ảnh này y sẽ không bao giờ quên được. Con ngươi đỏ sậm của Văn Sát xuất hiện.
Chớp mắt, chỉ chớp mắt thôi. Trên đất, toàn bộ đều là tứ chi nội tạng, người người bị xé nát.
Máu me bắn tung tóe, vẩy khắp Hình đường. Những kẻ muốn làm nhục y, lúc này tứ chi cái thiếu cái còn, lăn lóc xung quanh, vài bộ phận còn giật giật rồi không nhúc nhích nữa.
Mạc Ly ngẩng đầu nhìn lại.
Văn Sát, không, phải gọi hắn là ma quỷ.
Tay hắn xách mấy cái đầu ngươi, máu vẫn còn nhỏ giọt thành bãi, tạo thành một dòng suối nhỏ, hoàn toàn có thể phủ ngập Mạc Ly.
Lần đầu tiên Mạc Ly cảm nhận được chỗ đáng sợ của Văn Sát, cũng đã hiểu rõ vì sao Hàn Tử Tự nói Văn Sát là kẻ "giết ngươi không chớp mắt".
Vô luận thế nào thì thần kinh của Mạc Ly đã không thể chịu nổi nữa. Hai mắt y trợn lên, bất tỉnh.
Chương 37: Văn Sát 3
Mạc Ly ngất xỉu, Văn Sát bất giác buông đầu người trong tay ra.
Tiếng thủ cấp rơi xuống đất "lộp cộp".
Văn Sát đưa đôi mắt vô thần về phía Mạc Ly. Hắn bế y lên từ mặt đất lạnh lẽo, bước về phía tẩm thất của mình.
Thủ vệ bên ngoài chưa nhận được lệnh của Văn Sát, không dám vào Hình đường. Khi nhìn thấy chủ tử toàn thân đẫm máu bước ra, lại còn ôm một người, thủ vệ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đợi Văn Sát đã đi xa, thủ vệ mới tiến vào Hình đường kiếm tra.
Mặc dù đi theo hắc đạo nào phải ngày một ngày hai, nhưng khi nhìn thảm trạng như địa ngục trong Hình đường, thủ vệ tự nhận không ít kinh nghiệm, cũng phải bụm miệng chạy như điên ra ngoài.
Văn Sát đặt người trong lòng lên tấm đệm mềm mại, chỉnh lại khớp hàm cho y. Hắn phủ một lớp chăn cho Mạc Ly rồi lặng lẳng ngồi bên. Mãi một lúc rất lâu, tinh thần mới khôi phục. Đột nhiên đầu hắn đau như muốn nứt ra.
Trước kia dù đã từng thấy quá nhiều máu mà tẩu hỏa nhập ma như vậy, nhưng lần này thì quá mức kỳ quặc. Vì sao khi hắn thấy thủ hạ muốn làm nhục Mạc Ly, cả thể xác và tâm hồn lại đau như thế? Ngực hắn luôn vang lên âm thanh gào thét dữ dội. Nhưng về phần âm thanh đó đang gào gì thét gì thì hắn nghe không rõ. Chỉ là thân thể hắn nói rằng, hắn không thể để bất kỳ ai làm vậy với người ấy. Và thế là thần trí bị quăng đi.
Rốt cuộc bản thân đã làm gì, hắn không nhớ.
Hình như hắn giết người. Và còn là giết những kẻ nghe lệnh mình.
Văn Sát đập mạnh xuống giường.
Không bình thường, kẻ này, cái kẻ đang an tĩnh nằm trước mắt hắn đây hình như có ảnh hưởng rất lớn tới tâm tình hắn. Y là tai họa, nhất định là vậy!
Văn Sát ý thức được, ta phải giết hắn. Người hắc đạo, không được phép có nhược điểm.
Ngón tay mơn trớn cần cổ mạnh khảnh của Mạc Ly. Chỉ cần ra chút sức, đừng nói tới nội lực, hắn có thể kết thúc sinh mạng kia. Với Văn Sát mà nói, chuyện này còn đơn giản hơn giết chết một con kiến.
Nhưng, bàn tay hắn cảm nhận được những mạch đập quy luật, rõ ràng biểu hiện một sinh mệnh đang tồn tại.
Làn da nơi cổ mềm mượt, mịn màng, khiến hắn không rời ra được. Đầu ngón tay theo cần cổ, xuôi xuống miếng ngọc quyết trong suốt.
Ánh mắt hắn tối đi.
Giết? Không giết?
Bàn tay Văn Sát lại co vào, siết chặt, chặt nữa.
Cuối cùng... Văn Sát phát hiện, hắn không làm được.
Cũng khó trách, trước giờ hắn chưa từng dành tình cảm cho ai hay vật gì, đương nhiên không phát hiện tâm tình của mình với Mạc Ly rất khác thường.
Mặc dù thật lâu sau, khi Văn Sát rốt cuộc mới phát giác ra, thì đã muộn.
Chuyện này để sau hãy nói.
Còn giờ khắc này, Văn Sát chỉ biết hắn vô cùng căm ghét Hàn Tử Tự.
Hắn không muốn người này trở về bên hắn ta. Hắn không muốn ai khác trừ bản thân chạm vào y. Đây cũng chính là duyên cớ hắn vô thức giết chết mười mấy tên thủ hạ.
Chúng dám chạm vào người của hắn, thì phải chết!
Kết luận cuối cùng như vậy. Nếu không nhẫn tâm được, hắn phải cướp lấy y. Đây là phương thức mà một kẻ khiếm khuyết tình cảm như hắn nghĩ ra được.
Giữ lấy y, so với giết chết thì còn làm Hàn Tử Tự thấy khuất nhục hơn.
Tựa hồ như rất hài lòng với quyết định của mình, Văn Sát vỗ tay hai cái, tì nữ im lặng tiến vào, nhỏ nhẹ thưa: "Chủ thường có gì phân phó ạ?"
"Hầu hạ hắn, nếu hắn tỉnh dậy thì báo cho ta."
"Thưa vâng."
Nơi Mạc Ly ở cũng chính là tẩm cung của Văn Sát. Là nơi xa hoa nhất trong Vô Xá cốc, cũng là nơi thư thái nhất.
Vết roi trên lưng y nhờ thuốc tốt đã khép miệng; thân thể cũng được lau rửa cẩn thận bằng nước ấm, khoác lên lăng la bào nhẹ mỏng thoải mái; mái tóc tơ mềm được buộc bằng một đoạn dây màu xanh lam. Không khí thoang thoảng hương thơm, lò sưởi ấm áp.
Nhưng cho dù là thế, vết thương của Mạc Ly vẫn nhiễm trùng, y sốt cao không giảm.
Chúng tì nữ sợ Mạc Ly gặp chuyện không may, chủ thượng sẽ trách tội rồi mất đầu, càng tận tâm chiếu cố.
Quái lạ, từ bao giờ mà vị chủ tử âm tình bất định kia lại để ý một người như vậy? Có điều, tì nữ chỉ ngấm ngầm nghĩ vậy mà thôi, dù có sở hữu trăm triệu lá gan cũng không dám hỏi ra miệng.
Hai ngày trôi qua Mạc Ly mới từ từ tỉnh lại.
Một thanh âm dễ nghe thoang thoảng qua tai y: "Công tử tỉnh rồi, mau báo cho chủ thượng."
Lại thêm vài giọng nói nho nhỏ lướt qua. Mạc Ly nhíu mày một cái. Nhưng y mệt quá, đôi mắt lại khép dần.
Đột nhiên, ai đó kéo hắn dậy. Động tác mạnh đến nỗi vết thương sau lưng lại rách ra.
"Thấy ta tới thì nhắm mắt ư? Ngươi muốn chống đối?"
Mạc Ly bị quát vào mặt, kinh hoàng mở trừng hai mắt. Thấy là Văn Sát trước mặt thì càng hoảng sợ.
Thảm cảnh máu tươi khắp nơi ngày đó hiện ra trong đầu, lông tơ dựng đứng. Bất gác y lùi mình về phía sau, dù biết là vô dụng nhưng theo bản năng, Mạc Ly vẫn muốn giữ khoảng cách với Văn Sát.
Động tác nhỏ này khiến lòng hắn bùng lên một ngọn lửa vô danh. Văn Sát kéo mạnh y về phía mình. Thân thể Mạc Ly đập mạnh vào lồng ngực cứng như bàn thách của hắn, hai mắt hoa lên.
"Đau..." Tiếng rên buột ra.
"Biết đau thì đừng có ngỗ ngược với ta!"
Mạc Ly ngẩng lên, hung dữ lườm hắn. Chợt nhớ ra, Văn Sát không phải là A Vong, y lại cụp mắt xuống.
Như vậy thế mà khiến Văn Sát thấy vui lòng hơn. Hắn chẳng điếm xỉa tới sự phản đối của Mạc Ly mà kéo áo bào y, kiểm tra tình trạng vết thương.
"Vài ngày nữa là khỏi."
Chẳng hiểu tại sao, câu nói này lọt vào tai mình lại khiến sống lưng Mạc Ly lạnh toát, cảm giác như tên đồ tể nói với gia súc hắn nuôi "Vài ngày nữa là thịt".
Mạc Ly bị Văn Sát ôm trong lòng, tránh không thoát, đành chịu đựng. Y lại ngẩng lên nhìn hắn, tâm tình tựa hồ khá hơn. Bởi vì thực sự Mạc Ly quá quen thuộc với những biểu cảm của "A Vong."
"Xin, xin ngươi..." Tiếng Mạc Ly quá nhỏ, Văn Sát nghe không rõ.
"Cái gì? Nói to lên!"
Lời do dự trong lòng Mạc Ly, nhờ Văn Sát dọa vậy mà vọt ra khỏi miệng: "Xin ngươi thả ta đi!" Nhìn lại biểu cảm thoáng chốc âm trầm của hắn, Mạc Ly lại cần thận bổ sung: "Ta, ta cam đoan sẽ không quay về bên Hàn Tử Tự, ta..."
"Câm miệng!" Văn Sát tóm chặt lấy vai y: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi?" Hắn đứng bật dậy, quăng Mạc Ly về giường, "Ngươi cũng khỏi phải đi đâu, ở lại đây làm người của ta."
Làm người của ta, làm người của ta... Hiểu ra ý tứ trong lời Văn Sát, Mạc Ly giật mình nhìn hắn.
Tựa như Văn Sát là con giun trong bụng y, chưa đợi Mạc Ly hỏi lại, hắn đã đáp: "Phải, chính là ý đó. Ta muốn ngươi, làm người của ta."
Mạc Ly lắc đầu: "Không được, Văn Sát, không thể nào..."
Văn Sát lại nắm lấy cằm y, "Ở nơi này, ba chữ 'không thể nào' không tồn tại với ta."
Vốn muốn lập tức "nuốt sạch" y, nhưng người này vẫn còn ốm nặng, sẽ không chịu nổi hắn. Loại chuyện thương hương tiếc ngọc này ở Văn Sát, so với sao chổi đụng vào Trái Đất còn hiếm hơn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn làm thế.
Ánh mắt Mạc Ly lại tối đi, y im lặng.
Văn Sát nghĩ, hẳn Mạc Ly đã quy thuận mình, vẻ mặt thoải mái hơn nhiều. Hắn sai tì nữ dọn bữa lên rồi rời đi.
Chương 38: Văn Sát 4
Văn Sát ở trong thư phòng gặp vài tâm phúc. Hắn mất tích nhiều ngày, trong núi không có hổ chấn, vài con khỉ đã nổi dục vọng.
Cũng không có gì kỳ quái, trong hắc đạo, từ trước đến nay, thực lực quyết định tất cả. Chức chủ vị trống, ai cũng mơ có ngày ngồi vào ngôi vàng.
Nhưng bọn họ đã quá coi thường Văn Sát.
Khóe miệng hắn lơ đãng cong lên độ cung thị huyết. Đã đến lúc thanh trừ rồi.
Một số tâm phúc quỳ gối, vô tình ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt của hắn, thân thể bèn lạnh toát.
Thủ đoạn của Văn Sát đã cực kỳ nổi danh không chỉ trong hắc đạo mà còn cả ở bạch đạo. Những người quỳ dưới đường đều cảm thấy mình đã không lựa chọn sai, âm thầm vui sướng.
Hắn mới ở đây một lúc, ngoài cửa đã truyền tới tiếng thị nữ thỉnh an. Chúng thủ hạ lập tức im lặng, đều tự hỏi, không biết tì nữ nào mà lớn mật vậy, dám cắt ngang cuộc nghị sự của đường chủ.
Nhưng Văn Sát lại không tỏ vẻ gì, chỉ nói: "Cho vào."
Tì nữ bước vào, quỳ xuống hành lễ với Văn Sát đang ngồi trên cao, "Thưa chủ tử, công tử không chịu ăn cơm."
Là "công tử" nào, đương nhiên Văn Sát biết. Hắn ngồi yên, chỉ có tiếng ngón tay gõ lên tay vịn ghế bằng gỗ lim.
"Cộc. Cộc. Cộc."
Tiếng động này tựa hồ như tiếng gõ vào tim tất cả những ai có mặt.
"Ép." Chỉ một chữ. Đây chính là tác phong từ trước tới nay của Văn Sát.
Tì nữ nhận lệnh, chậm rãi lui xuống.
Cuộc họp tiếp tục.
Một lúc sau, tì nữ nọ lại tới.
Khó có ngày Văn Sát kiên nhẫn như vậy, lại cho tì nữ tiến vào.
Tầm mắt ai nấy như được mở rộng, nhao nhao suy đoán "công tử" trong miệng tì nữ rốt cuộc từ đâu ra.
Tì nữ liếc Văn Sát một cái, có lẽ là sợ bị chủ thượng trách phạt, lộ ra vẻ khó xử: "Đường chủ..." Tựa hồ rất khó mở miệng.
Văn Sát nâng mắt lên, "Nói, không sao."
Tì nữ thở phào, nhất nhất trình bày: "Đã ép liên tục, người nôn rồi ngất xỉu."
Văn Sát gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Tì nữ không hiểu Văn Sát có ý gì, đứng yên không dám nhúc nhích, cơ thể run lên.
"Mặc kệ hắn."
Như đã đợi cả thế kỷ, tì nữ nghe thấy lời Văn Sát, thở phào một cái rồi lui ra ngoài.
Văn Sát liếc người dưới đường, thanh âm lạnh lẽo: "Gọi ám vệ."
Tất cả đều kinh hãi.
Ám vệ là đội ngũ có thực lực mạnh nhất trong Nhất Ngôn đường, trực tiếp thuộc sự quản lý của đường chủ, chỉ nghe theo mệnh lệnh của đường chủ. Đó cũng là một mũi đao để Nhất Ngôn đường khống chế môn đồ. Chỉ cần đường chủ chưa chết thì vẫn còn ám vệ, họ là lý do vì sao Văn Sát mất tích lâu như vậy mà vẫn không phát sinh chuyện đoạt vị trắng trợn. Một ngày chưa tìm thấy thi thể Văn Sát thì hắn vẫn là chủ thượng tối cáo nhất của Nhất Ngôn đường.
Văn Sát gọi ám vệ tới; nói cách khác, chuyện cần họ đi làm, những thủ hạ dưới đường không đủ khả năng thực hiện, chỉ có ám vệ tinh anh mà thôi.
Tất cả lại cúi đầu, không dám mở miệng, dưới sự tỏ ý của Văn Sát mà an tĩnh lui ra ngoài.
Còn sau đó, Văn Sát sai ám vệ thực hiện nhiệm vụ gì thì không ai biết.
Ba ngày sau.
Đã nhiều ngày rồi Mạc Ly tuyệt thực, thân thể yếu ớt, nếu không có nhóm thị nữ cưỡng chế ép y húp canh theo lệnh của Văn Sát, lúc này phỏng chừng y đã không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Nhớ lại cái ngày y chịu khuất phục trước màn dâm uy của Văn Sát, rồi nhớ lại từng hành vi việc làm của hai kẻ hắc bạch ấy, Mạc Ly chợt thấy tâm tàn ý lạnh. Có thể đoán được, sau này y sẽ biến thành một công cụ, một thứ bị kẹp giữa cuộc tranh quyền đoạt lợi của hắc bạch lưỡng đạo.
Mạc Ly ân hận rồi.
Và nếu y không chết, phỏng chừng sẽ còn liên lụy nhiều người.
Vết thương do roi quất trên lưng đã hết đau nhức, ý thức y cũng chỉ còn là một sợi nhỏ.
Như vậy là xong? Mạc Ly nghĩ.
Tự sát? Trước kia y sẽ không bao giờ có ý định này. Nhưng giờ đây, y còn có thể làm gì khác? Còn có thể làm gì?
Mặc kệ thôi. Mạc Ly mỉm cười tịch mịch, đó là tín hiệu của người sắp vứt bỏ chính bản thân.
Đúng lúc ấy, cửa tẩm cung được mở ra. Tiếng cánh cửa nặng nề vang lên. Mấy ngày nay, Mạc Ly đã quá quen thuộc với âm thanh này. Ý thức đang hỗn độn, y chẳng có phản ứng gì. Cho đến khi giọng nói Văn Sát thốt ra: "Mạc Ly, ngươi xem này, ta mang cho ngươi một món quà."
Mạc Ly cảm nhận được thân thể nhược bạc của mình bị kéo dậy, tựa vào gối.
"Món quà này... Hiếm lắm đó."
Mạc Ly không nói gì, chỉ oán thầm vài câu. Mí mắt y chẳng buốn nhúc nhích, chẳng chút hứng thú.
"Đúng rồi đấy, là vài mẩu xương cốt." Giọng nói lạnh băng của Văn Sát, có chút chế nhạo lại vang lên, "Thế nào thì cũng phải có một người mà ngươi muốn trò chuyện cùng chứ, nhỉ?"
Thế là Mạc Ly nghe thấy tiếng động như ai đó bị một vật nặng đập vào. Có điều y không thấy đau, vậy thì Văn Sát đang đánh ai?
Dự cảm xấu chợt xuất hiện, mí mắt nặng nề của Mạc Ly đành chuyển động. Nhưng y quá yếu, cố mãi mà làn mi cũng chỉ hơi run rẩy. Tiếng đánh đập vẫn vang lên, từng cú, một, hai, ba...
Âm thanh ồn ào cũng như đang nện vào đầu Mạc Ly. Tiếng kêu rên của ai đó buột ra. Là của người bị đánh.
Không, không phải hắn...
Rốt cuộc đôi mắt y cũng vén lên hoàn toàn. Mạc Ly dồn hết sức, tập trung tiêu cự. Đập vào mắt y... Chấn động tựa địa chấn, trời long đất lở.
Dược Lang?! Không!!! Mạc Ly muốn hét lên, nhưng cổ họng khô khốc, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh mà chỉ là những âm tiết vụn vặt.
Không có sự cho phép của Văn Sát, kẻ thi hình vẫn chưa dừng tay.
Trong không khí, mùi tanh nồng đã lan tỏa khắp nơi. Thân thể Mạc Ly ở trong vòng tay ai kia có chút giãy giụa.
Dược Lang bị hai kẻ giữ chặt, trên trán máu còn chảy giọt, còn dưới thân thì đã ướt sũng huyết dịch.
Thấy Mạc Ly tỉnh, Dược Lang thở hổn hển, "Tiểu Ly... Mặc kệ ta..."
Văn Sát bật cười, ghé vào tai Mạc Ly: "Ngươi mặc kệ ư? Hửm?"
Bàn tay trắng bệch, lộ cả mạch máu của y vươn ra, bắt lấy ống tay áo Văn Sát, "Ta... Ta xin ngươi... Đừng... Đừng đánh..."
Văn Sát bắt lấy cằm y, bắt y nhìn khung cảnh trước mặt, "Có người rất thích chịu khổ. Chuyện tốt không làm, lại cứ muốn sự tình đi đến nước này. Ngươi nói xem, rốt cuộc là ai không tự trọng?"
Trái tim Mạc Ly thắt lại, đau buốt.
Phải, là y không tự trọng. Bằng không, ngày ấy sẽ không cứu ngươi.
"Ngươi... Rốt cuộc muốn... thế nào..."
Cực hình vẫn tiếp diễn, Văn Sát chưa tỏ ý ngừng. Hắn giơ tay lên, một chén cháo trắng đưa tới, "Khi nào ngươi ăn xong thì sẽ ngừng." Văn Sát đặt bát cháo cạnh Mạc Ly.
Mạc Ly run rẩy cầm lấy bát. Thế nhưng đã một thời gian dài đói bụng, y chẳng cẩm nổi chiếc thìa. Càng vội thì càng trơn tay. Ngày thường chiếc thìa nhỏ nào có đáng gì, nhưng giờ nặng tựa ngàn cân.
Tiếng thi hình lẫn vang lên bên tai, Mạc Ly đã cố nhiều lần nhưng vẫn không thể nhấc nổi thìa. Y bi ai nhìn về phía thị tỳ bên canh.
Có điều là thị tỳ của Vô Xá cốc, đây là chuyện không liên quan đến mình, tâm lý còn vững hơn đá, sao có thể mạo hiểm chiếc đầu trên cổ để chủ động giúp đỡ Mạc Ly.
Mạc Ly quay sang nhìn Văn Sát, trên mặt hắn viết rõ bốn chữ "Cầu xin ta đi".
Y không muốn phải mở miệng với tên cầm thú này, trái lại còn tránh né sự ôm ấp của hắn, thân thể nhất thời nghiêng ngả, xô đổ bát cháo ngọc bên cạnh.
Hóa ra dù có đánh đổ bát cháo, y cũng không muốn cầu xin Văn Sát thêm lần nữa. Điều này khiến hắn thoáng kinh ngạc, nhưng rất mau chóng đè nén lại. Hắn liếc thị tỳ một cái, thị tỳ lập tức cầm bát cháo lên, bắt đầu bón cho Mạc Ly.
Y liều mạng nuốt, thế nhưng vì nhiều ngày tuyệt thực, trong miệng không có nước bót, mỗi một lần nuốt xuống tựa như bị dao rạch vào thực quản.
Cứ nuốt một cách khó khăn như vậy, bát cháo cũng thấy đáy. Văn Sát rất hài lòng, giơ tay lệnh ngừng lại với kẻ thi hình.
Mạc Ly không hề rơi lệ, bởi vì y biết, nước mắt với ác ma chẳng đáng một đồng. Vì Dược Lang, y phải kiên cường. Dạ dày hơi đau, nhưng Mạc Ly phớt lờ đi. Ánh mắt y, trong quá trình ăn cháo, chưa một lần dời khỏi Dược Lang.
Dược Lang cũng luôn nhìn y.
Cho tới khi kẻ thi hình dừng tay, ai nấy đếu có vài giây thả lỏng. Dược Lang nắm lấy cơ hội này, giãy giụa thoát khỏi hai kẻ giữ mình, vọt tới trước mặt Mạc Ly. Thật thê thảm. Trước khi Dược Lang bị kéo xuống, Mạc Ly đã kịp nghe hắn nói: "Cửu Nhụ ở thủy lao..."
Trình Cửu Nhụ cũng bị bắt?
Chút hy vọng của Mạc Ly tan vỡ. Dược Lang và Trình Cửu Nhụ đều nằm trong tay Văn Sát, y đã hết đường lùi.
Võ công của Dược Lang sớm bị kim châm vào gốc huyệt ngăn lại, chân trái gãy, toàn thân chẳng tốt hơn Mạc Ly là bao. Trải qua một màn cực hình vừa nãy, người hắn lại thụ thêm không ít vết thương.
Văn Sát khó chịu nhất là bị khiêu khích, tay thủ thế ác, muốn nắm lấy đầu Dược Lang.
Lúc này, một người ngăn hắn lại.
Mạc Ly ôm lấy tay hắn, đôi con ngươi mọng nước, cầu khẩn nhìn hắn. Mạc Ly không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt như vậy mà nhìn.
Cả đời Văn Sát, đây là lần đầu tiên bị một người ảnh hưởng tới vậy. Sát khí đụng phải ánh mắt như nước của y lập tức biến mất. Bản thân hắn cũng không hiểu là vì sao.
Tay đã thủ thế ngưng tụ công lực, gặp phải sự ngăn trở của Mạc Ly, hắn đành thu nội lực về, phất một chưởng đánh văng Dược Lang.
Dược Lang văng ra xa, may mắn gần cửa trải thảm lông dê trên đất, giúp cậu ta đỡ bị thương nặng hơn.
"Dẫn đi."
Dược Lang với toàn thân đầy máu bị kéo đi, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Văn Sát xoa nhẹ gò má Mạc Ly. Gầy quá, xúc cảm không tốt.
"Sau này ngươi ăn bao nhiêu thì chúng được ăn bấy nhiêu. Hiểu chưa?"
Mạc Ly run rẩy, cuối cùng vẫn chỉ có thể gật khẽ.
Văn Sát cười: "Ta muốn nghe ngươi nói."
Mạc Ly ngẩn người, bật cười tự giễu, hạ giọng khàn khàn: "Ta hiểu."
Chương 39: Gai góc 1
Những ngày kế tiếp, Mạc Ly buộc phải ép mình lên tinh thần, ăn được lúc nào là ăn. Rồi thì hết thuốc bổ máu đến thuốc bổ sung dinh dưỡng, y uống hết.
Có lúc, thị tỳ thấy y cậy mạnh còn phải khuyên nhủ. Vị tổ tông này mà nghẹn, chủ thượng trách tội thì các nàng biết giải thích sao.
Mạc Ly ăn vào lại bị nôn ra, y nhận trà từ thị tỳ, hơi lo lắng hỏi: "Những gì ta ăn có đủ cho bằng hữu của ta không?"
Tuy vừa rồi y ăn mà chỉ nuốt chửng, mùi vị thế nào cũng chẳng thể cảm nhận hết, nhưng nhìn nguyên liệu thì đều là thức sơn hào hải vị bổ dưỡng.
"Công tử yên tâm, chủ thượng đã nói là làm, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh."
"Ta... có thể thăm họ không?"
Chúng thị tỳ chỉ mỉm cười, không đáp.
Mạc Ly uống một hớp trà, thầm cười nhạo mình: Họ là 'người một nhà', ta hỏi cũng vô ích...
Xoa nhẹ chiếc bụng đang khó chịu, Mạc Ly ngồi dựa gối trên giường. Ngày tháng hỗn loạn, nhưng Mạc Ly ở trong cái chuồng hoa lệ này phải mười ngày nửa tháng rồi. Những tưởng Văn Sát có y trong tay làm điểm chí mạng để uy hiếp Hàn Tử Tự, nhưng xem ra không phải.
Thời gian này, ngay cái bóng của Văn Sát y cũng không thấy. Vì thế, từ sự khủng hoảng ban đầu, phát triển đến lo lắng sốt ruột; cho đến giờ Mạc Ly đã cam chịu.
Lòng người ở đây, dưới áp lực cường đại sẽ nảy sinh biến hóa vô cùng.
Hiện tại, Mạc Ly là như thế.
Lúc này, chỉ cần Văn Sát xuất hiện, cho y biết tình hình của Dược Lang và Trình Cửu Nhụ, chỉ cần một câu thôi, chỉ cần cho y nhìn thấy họ một lần, thế đã đủ để hắn có thể yêu cầu Mạc Ly làm bất kỳ điều gì.
Thật sự, bất kỳ điều gì.
Kỳ thực, mấy ngày trước Mạc Ly đã chủ động yêu cầu gặp Văn Sát một lần, nhưng chúng thị tỳ chỉ trả lời "Chủ thượng đang rất bận, mong công tử đừng sốt ruột" cho có lệ.
Mạc Ly hiểu, nếu Văn Sát không muốn gặp, y có mài rách miệng cũng vô dụng.
Mục đích của Văn Sát cũng chính là vậy.
Hắn muốn ngày qua ngày, nỗi sợ hãi và lo âu sẽ mài mòn mọi gai góc của Mạc Ly.
Và thực tế, hắn đã sắp mài xong rồi.
Trong khoảng thời gian này, mặc dù Mạc Ly đúng là một cái xác không hồn, nhưng luôn ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, thân thể gầy gò được chúng thị tỳ tẩm bổ bắt đầu đầy đặn hơn. Dù vẫn mảnh khảnh, nhưng tốt hơn trước rất nhiều.
Chúng thị tỳ nhìn tình trạng của Mạc Ly ngày một tốt lên, mặt mày đều vui vẻ: "Sắc mặt công tử hôm nay rất tốt."
Tính tình Mạc Ly bình dị gần gũi, ở chung nhiều ngày, chúng thị tỳ đều có thiện cảm với y.
Mạc Ly cười lúng túng, hiện tại y chỉ muốn có thể gặp Văn Sát một lần.
Rốt cuộc cũng muốn gì được nấy, quả nhiên có người đi thông truyền. Mạc Ly vừa vui lại vừa lo lắng. Vui là y có thể biết tin tức bọn Dược Lang từ Văn Sát, còn lo lắng là mục đích Văn Sát tìm mình khẳng định không đơn giản.
Vì thế, y thấp thỏm bất an, theo thị vệ ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Mạc Ly ra khỏi tẩm cung của Văn Sát.
Vô Xã cốc rộng lớn vô cùng, rất nhiều thủy tạ lâu. Đoán chừng Văn Sát không thích tiếng ồn, ai nấy đi ngang qua Mạc Ly đều mang gương mặt cứng đờ, không nhả một chữ, ngay cả bước đi cũng không sinh tiếng động.
Một bầu không khí nặng nề, khiến người ta chết ngạt.
Thị vệ dẫn Mạc Ly vòng tới vòng lui, với một người mù hướng như y, đừng nói tới chuyện nhớ đường, có sức để theo kịp thị vệ đã là tốt rồi.
Mạc Ly chợt nhớ tới một câu chuyện phiếm nghe được, rằng lúc một đại nhân vật muốn gặp ai thì sẽ để kẻ ấy đi một đoạn đường vừa dài vừa quanh co, chờ kẻ ấy mệt mỏi, khí thế gì cũng mất sạch, vô hình chung mà ra được đòn phủ đầu.
Có điều, ở Mạc Ly toàn là sơ hở, Văn Sát thật sự không cần phí tâm chỉnh y như vậy.
Mạc Ly lắc đầu, đuổi những suy nghĩ vẩn vơ đi.
"Công tử, chủ thượng ở trong Thanh Vũ các phía trước, mời ngài tự qua đó."
Mạc Ly cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, đành gật đầu rồi đi theo hướng thị vệ đã chỉ.
Hành lang mênh mông rực sáng vang vọng tiếng bước chân của y, xung quanh không có ai, nghe vào tai lại khiến gợn gai ốc.
Đứng trước cánh cửa gỗ lim sơn vàng chạm trổ, Mạc Ly gõ cửa.
Thanh âm lạnh lẽo của Văn Sát vang lên: "Vào đi."
Mạc Ly bước vào, khẽ nâng mi mắt, thấy Văn Sát đang ngồi trước bàn đọc sách. Hồi lâu, hắn cũng không có phản ứng với sự xuất hiện của y. Mạc Ly đứng đờ ở đó, không biết nên tiến hay lùi, rốt cục Văn Sát gọi y tới rồi hờ hững thế này là có ý gì?
Y lại hạ ánh mắt, cứ thế vài lần, gai góc đã bị Văn Sát ép xẹp.
Muốn cứng thì cứng đi. Bản thân là con cá trên cái thớt, đợi người ta làm thịt thì có tư cách gì mà oán giận. Bi ai khó kìm nén lại dâng lên, Mạc Ly chỉ có thể lẳng lặng đứng yên, đợi chỉ thị từ hắn.
Lại thêm một khắc nữa trôi qua, dù cơ thể Mạc Ly đã khá hơn nhiều, nhưng đứng lâu như vậy cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Y lén thay đổi tư thế, trùng một chân cho đỡ đau.
Đúng lúc đó, cuối cùng Văn Sát cũng hạ cuốn sách trong tay xuống.
Thấy thế, Mạc Ly muốn nắm lấy cơ hội này để hỏi chuyện về Dược Lang, ai ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng đã nghe Văn Sát nói: "Hôm nay nếu ta nghe thấy ngươi hỏi về chuyện của hai kẻ kia thì ta sẽ để chúng lập tức chịu năm mươi roi."
Mạc Ly sửng sốt, buộc phải chấp nhận, nuốt lời lại, cắn chặt môi dưới.
Văn Sát đứng lên. Một thân hắc bào tôn lên vẻ ngông cuồng, những đường thêu bì thảo trân quý, đường cắt vừa vặn, càng làm cho Văn Sát thêm phần khôi ngô, cao lớn.
Hắn bước từng bước tới bên Mạc Ly, rất áp lực, khiến y không khỏi sinh ra cảm giác sắp bị lăng trì. Hô hấp dồn dập, tuy Mạc Ly đã cố buông bỏ mọi tâm lý chống cự trước khi tới đây, nhưng đối diện với khí thế cường đại của hắn, vẫn không tránh khỏi khiếp đảm.
Mạc Ly đang đợi Văn Sát tóm lấy mình, ai ngờ hắn lại chỉ lướt qua y, đi tới chậu than đang cháy, nhấc chân đạp đổ nó.
"Xoảng —"
Chậu than lăn mấy vòng, phát ra tiếng động ầm ĩ rồi nằm úp trên mặt đất, lửa không có không khí, rất nhanh dập tắt.
Mạc Ly không biết Văn Sát định làm gì, chỉ là vẫn bị động tác của hắn hù dọa, thân thể bắt đầu run rẩy. Y nhớ tới tính tình bất định của hắn, không biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Văn Sát quay đầu lại, chẳng thèm liếc Mạc Ly lấy một cái.
Không còn chậu than sưởi ấm, Mạc Ly lập tức cảm nhận được độ lạnh cao, y buộc phải vòng hai tay ôm lấy mình.
Văn Sát chậm rãi trở về chỗ, một lần nữa cầm sách lên, lại tập trung vào những con chữ. Lần này, hắn không để Mạc Ly đợi lâu, chỉ nói một chữ: "Cởi."
Mạc Ly trợn tròn hai mắt.
Cới cái gì? Y không dám hỏi ra miệng. Kỳ thực thì cũng lờ mờ đoán được.
Cởi thì cởi.
Mạc Ly cười khổ, cởi ngoại bào xuống, đặt ở một bên.
Áo.
Quần.
Tiết khố.
...
Văn Sát chưa có ý hô ngừng, Mạc Ly cũng không dừng lại. Cho đến khi khỏa thân.
Trong không khí rét lạnh, không biết là y sợ hay là bị đông cứng, đứng yên tại chỗ. Cảm giác khuất nhục giữa không gian ập tới, y cắn chặt đôi môi xanh tím. Mạc Ly không ngừng tự nhủ, vì bọn Dược Lang, nhất định phải cố chịu đựng.
Nhưng mà lạnh quá...
Lạnh quá...
Đầu gối cứng lại, run lên, Mạc Ly sắp không trụ được nữa rồi...
Đúng lúc ấy, giọng nói của Văn Sát lại vang lên: "Nơi nào ấm nhất trong phòng này thì ngươi hãy đến đó."
Mạc Ly bị thanh âm đột ngột vang lên kia dọa sợ, thần trí tỉnh táo hơn nhiều.
Chỗ nào ấm nhất? Mạc Ly ngẩng lên nhìn bốn phía.
Hóa ra Văn Sát đã sớm đặt cái bẫy này để y nhảy xuống. Ngoài tấm đệm da bên cạnh hắn thì còn chỗ nào ấm áp nữa.
Nếu là lúc bình thường, Mạc Ly thà chịu rét đến chết chứ không tới gần. Nhưng giờ phút này, y chỉ có sự lựa chọn duy nhất là nghe lời.
Mạc Ly run rẩy cất bước, tới bên Văn Sát.
May mắn thay, cả chặng đường ấy, tầm mắt Văn Sát không hề rời cuốn sách, sự xấu hổ của Mạc Ly mới bớt đi.
Ngồi xuống tấm đệm cạnh hắn, thân thể y vì lạnh mà bất giác cuộn vào.
Nhìn Mạc Ly ngồi xuống, Văn Sát ngẩng lên liếc y. Hắn đập cuốn sách xuống bàn.
"Bộp —"
Mạc Ly sợ hết hồn, chẳng biết có nên nhìn hắn hay không.
Văn Sát vươn tay, kéo Mạc Ly đang ngồi trên đệm lại gần. Hắn ôm y trong lòng, "Ngươi coi lời ta nói là gió thoảng bên tai?"
Mạc Ly cúi đầu thật thấp, không dám quan sát hắn.
Văn Sát nâng cằm y lên, "Ngỗ nghịch ta, kẻ chịu khổ chỉ có ngươi."
Hắn nâng hông y lên, kéo gần sát mình. Có lẽ nhờ nội lực, thân thể Văn Sát thật ấm. Mạc Ly bị đông cứng đến khó chịu, sát một thân nhiệt này, không tự chủ mà càng chui vào lòng hắn.
Với động tác vô ý thức đó, Văn Sát rất thỏa mãn, gương mặt cương nghị nhu hòa đi không ít. Một tay hắn ôm Mạc Ly, tay kia lại cầm sách lên.
Còn Mạc Ly, dỗ cơn giật mình vì hành vi này của Văn Sát xuống, y sẽ không phản kháng. Ngoài mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm thì chẳng còn cách nào khác.
Văn Sát cũng chỉ ôm y trong lòng, không làm gì quá phận. Thần kinh căng thẳng của Mạc Ly được nơi lỏng, y có chút buồn ngủ.
Đúng lúc này, một nội thị lại thông báo: "Chủ thương, yến tiệc đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top