Phần 3
Chương 13: Sóng ngầm biển khơi 1
Mấy ngày uống thuốc, ngoài ra Sửu Nô còn được Mạc Ly giúp bôi thuốc trị ngoại thương gửi kèm.
Suốt thời gian này, mặt Sửu Nô lúc nào cũng phải quấn băng. Theo hướng dẫn sử dụng trong thư, phải bảy ngày sau khi bôi thuốc mới được tháo.
Đến ngày thứ bảy, ngay từ sáng sớm, Mạc Ly đã gõ cửa phòng Sửu Nô. Vừa bước vào đã thấy Sửu Nô đang tách lớp băng gạc. Từng lớp vải chầm chậm được gỡ xuống, Mạc Ly có chút căng thẳng.
"Để, để ta đi lấy gương cho ngươi." Dứt lời liền chạy ra phòng khách, ôm cái gương đồng chạy về.
Lần thứ hai bước chân vào phòng, lớp băng vải đã được tháo hết, nằm một góc bên chân Sửu Nô. Hắn xoay lưng về phía y, cứ đứng yên như vậy.
Mạc Ly khẽ gọi một tiếng.
Từ những ý nghĩ rối loạn, Sửu Nô sực tỉnh, quay đầu nhìn y.
Bang! Chiếc gương đồng trong tay Mạc Ly rơi xuống, quay quay trên đất, phát ra tiếng động chói tai.
Đã biết Sửu Nô nhất định không phải người thường, Mạc Ly đã từng tưởng tượng dung mạo thật sự của hắn là thế nào sau khi độc được giải. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, y thực sự chấn động không nên lời.
Trước mặt là một một nam tử thế này: Dù một thân thô y giày vải, nhưng khí khái hiên ngang. Mắt sáng như sao, mi dài mày xếch. Môi mỏng khẽ mím. Tay không đao kiếm mà đã một thân khí khái hiệp khách.
Sửu Nô có thói quen tay chắp sau lưng khi đứng, ánh mắt phức tạp nhìn y.
Mạc Ly giật mình, phát giác bản thân thất thố, vội khom người muốn nhặt gương lên.
Không biết vì sao, một Sửu Nô đẹp đến vậy khiến y mất tự nhiên. Dương như họ đang ở giữa hai thế giới khác biệt, khác biệt vô cùng. Nén cảm giác mất mát mơ hồ, Mạc Ly đưa gương lại, "Không ngờ ngươi đẹp như vậy... Cái tên Sửu Nô, có lẽ không nên gọi nữa."
Sửu Nô nhận chiếc gương, cầm lấy tay Mạc Ly, "Cái tên này ngươi cứ gọi. Mạng ta cũng là ngươi cho."
Mạc Ly ngượng ngùng rụt tay về, "Không cần đâu, dù là ai, còn cứu được ta nhất định sẽ cứu, không phải nghĩ ngợi nợ nần gì ta."
Thật xấu hổ.
Cả hai trầm mặc một hồi, Mạc Ly ngẩng đầu lên cười: "Ta đi làm việc, ngươi nghỉ ngơi thêm đi." Dứt lời đã tới tận cửa, Mạc Ly không quay đầu lại, khẽ hỏi Sửu Nô: "Thương thế lành lặn, ngươi sẽ đi?"
Không tiếng trả lời.
Mạc Ly bật cười, có chút cô đơn: "Trước khi đi báo ta một tiếng, ta làm bữa cơm tiễn ngươi."
Đợi Mạc Ly đi khuất, Sửu Nô đứng trong phòng, bàn tay siết chặt gương đồng mới dần buông lỏng. Với nam tử thiện lương, cứu hắn một mạng này, một thứ tình cảm kỳ quái trong lòng đang dần sinh sôi.
Nơi bạch đạo của hắn, từ trước đến giờ ngoài bảo vệ chính nghĩa trừ gian diện ác thì không hề có chỗ cho tình cảm. Đã gây thù chuốc oán vô số, thiên hạ biết bao kẻ muốn lấy đầu hắn. Từ thủa thơ ấu, hắn đã được sư phụ răn dạy chớ dễ tin người.
Với sự đời, tấm khiên phòng ngự của hắn chẳng bao giờ được gỡ xuống dễ dàng. Lại thêm lần này bị hảo hữu phản bội, hắn càng chịu đả kích. Vất cả lắm mới nắm được một cơ hội để tìm đường sống, lòng hắn khó tránh sinh hận. Không nhờ Mạc Ly ân cần bình dị, chăm lo làm bạn, có lẽ hắn đã bị kích động đến tẩu hỏa nhập ma; công phu kiêu ngạo, hùng tâm một đời, cũng sẽ theo thân xác mà trở về cát bụi.
Hắn nợ Mạc Ly nhiều lắm, ân tình cứ phải nén trong lòng, gợn thành con sóng không tên. Mãi đến hôm nay, khi Mạc Ly nhắc tới chuyện hắn phải làm, lúc này mới thấy thời gian bên nhau chẳng còn bao nhiêu.
Mạc Ly cứ nhẹ nhàng, bình thản nói vậy, nhưng Sửu Nô biết lòng y còn nhiều điều không bày tỏ. Chỉ tiếc thân hắn mang bao trọng trách, nào thể lựa chọn. Ngoài bất đắc dĩ thầm thở dài, hắn cũng chỉ có thể cứ duy trì tình trạng hiện thời thôi. Đến lúc thích hợp sẽ cất bước ra đi...
Bữa tối, Mạc Ly làm mâm cơm thịnh soạn. Cả hai im lặng dùng bữa, ngầm hiểu đây có thể là bữa cơm chia tay.
Thu dọn bát đĩa xong, Mạc Ly nhắn lại một câu: "Lát nữa ghé phòng ta một chút."
Sửu Nô gật đầu, ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng sóng dậy từng cơn. Mạc Ly gọi hắn đến phòng để làm chi?
Lần đầu tiên thấp thỏm thế này gõ cửa phòng Mạc Ly. Mạc Ly dẫn Sửu Nô vào, mở một hộc ngầm trong phòng, lấy ra một khối ngọc bội, "Ngọc bội này ta thấy trên người ngươi, nghĩ có lẽ là vật quý giá, giờ trả cho ngươi."
Tâm trạng phức tạp, Sửu Nô đưa tay nhận lấy khối ngọc từ tay Mạc Ly. Vật này chính là Ngự Long lệnh của môn chủ Thiên Đạo môn, gặp vật như gặp chủ, có thể ra lệnh cho bạch đạo xưng hùng xưng bá thiên hạ.
Ngày hắn bị bắt, ngọc bị đoạt đi. Đến lúc hắn trốn ra, giữa muôn trùng vây, tìm thấy kẻ đoạt nó, hắn đã bị đả thương nghiêm trọng, phải vất vả mãi mới đoạt lại vật. Lúc được cứu tỉnh, không tìm thấy ngọc, còn ngỡ đã đánh mất trên đường đào thoát, dự định sẽ sai người tìm lại.
Sửu Nô khẽ vuốt mặt ngọc, hơi ấm của Mạc Ly vẫn chưa phai, "Không ngờ khách điếm bị đám trộm cướp Thương Long môn truy soát mà vẫn giữ được khối ngọc này."
Mạc Ly cười: "Đây là ngăn ngầm do lão ông thiết kế, không phải người trong nhà thì rất khó phát hiện. Trước lúc đi ông mới cho ta biết, ngăn ngầm này chỉ có ta mở được, người khác cố ý cậy mở, cả ngăn ngầm lẫn vật bên trong sẽ cùng bị hủy."
"Ra là vậy."
Mạc Ly vừa nói vừa xếp cái hộc lại như ban đầu.
"Vốn ta cứ nghĩ ngăn ngầm này không không có tác dụng gì, chỉ để mấy thứ vớ vẩn thôi. Cuối cùng thì cũng được dịp phát huy công dụng, không thì chắc nó giậm chân trước mặt ta tủi thân."
Hắn vừa định nói cảm tạ, lại thấy trong hộc có một vật gì như bằng thạch anh, Sửu Nô buột miệng hỏi: "Cái gì vậy?"
Mạc Ly ngây ra, nhìn lại ngăn ngầm, "Ngươi hỏi cái này?"
Mạc Ly thò tay vào hộc, lôi ra một khối cầu thủy tinh.
Vật thể hình cầu trong suốt ánh lên, bên trong là một con rồng thủy tinh rất sống động. Mạc Ly thích rồng, đây là món quà sinh nhật cha mẹ tặng y. Mạc Ly yêu quý nó, còn gắn thêm sợi dây vào, làm thành chiếc vòng trang sức để đeo.
Ở thời hiện đại, thứ này chẳng phải hiếm lạ gì, nhưng với Sửu Nô người cổ đại, đây nhất định là một vật hi hữu.
Hắn nhận lấy khối cầu tinh xảo, trong đầu hỗn độn những suy nghĩ phức tạp.
"Sửu Nô? Sửu Nô?" Mạc Ly phải gọi mấy lần Sửu Nô mới hoàn hồn, "Đây là di vật cha mẹ ta để lại, rất đẹp phải không?"
Nhìn Mạc Ly đeo sợi dây lên cổ, ánh mắt Sửu Nô tối lại, "Ngoài ta, đã có ai nhìn thấy thứ này chưa?"
Mạc Ly nghĩ nghĩ một chút: "Có Cửu Nhụ với Dược Lang."
Hiểu rõ mối quan hệ giữa ba người bọn họ, Sửu Nô thở phào nhẹ nhõm, "Mạc Ly, nghe ta một lần, thứ này, tuyệt đối không được để kẻ khác nhìn thấy."
Thấy sắc mặt nghiêm túc của Sửu Nô, Mạc Ly vội tháo sợi dây, bỏ lại vào ngăn ngầm, "Ngày thường ta cũng không đeo, sợ dầu khói làm bẩn. Làm sao vậy, có gì bất thường sao?"
Sửu Nô lắc đầu, "Không sao, ta ra ngoài trước."
Dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Mạc Ly cũng không để tâm, xoay người một cái đã quên.
Chương 14: Sóng ngầm biển khơi 2
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn.
Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý "ngày mai tỉnh dậy Sửu Nô đã đi rồi", nhưng mà ngày nào y cũng vẫn thấy hắn luẩn quẩn trong khách điếm.
Một sáng, chim chóc bu trên song cửa hót líu lo, tiếng đập cánh của chúng đánh thức Mạc Ly đang say ngủ. Đứng dậy mặc thêm áo, y định ra giếng rửa mặt chải đầu. Mới bước vào sân, đã thấy Sửu Nô chẻ củi sau viện.
Đến bây giờ Mạc Ly vẫn chưa biết tên thật của Sửu Nô, đành phải dùng tên cũ mà gọi. Nhưng mà với bộ dạng hiện tại của hắn, cái tên thật là không xứng.
Thấy Mạc Ly bước vào sân, Sửu Nô ngừng tay, gật đầu với y, coi như chào buổi sáng. Mạc Ly mỉm cười đáp lại, nhẹ bước đến giếng nước sau lưng Sửu Nô. Ánh mắt bất giác liếc qua.
Giữa hè, mới là sáng sớm trời đã oi nồng, vơi thân thể tràn trề sức sống như Sửu Nô thì càng nực. Chiếc áo Sửu Nô mặc đã bung hết cúc, đôi cánh tay rắn chắc lộ ra. Mồ hôi chạy dọc theo những đường nét bắp thịt ở lưng và tay, từ vai không ngừng chạy xuống, tới thắt lưng. Không biết những gì bị ẩn dưới lớp quần áo kia, nếu phơi bày ra thì sẽ thế nào nhỉ?
Tầm nhìn bị quần áo Sửu Nô ngăn trở, đem cái đầu đang trong trạng thái miên man của Mạc Ly trở về. Vội vã hất nước giếng lạnh vào mặt, hơi nóng mới giảm xuống một ít. Mạc Ly cắn môi, vỗ vỗ mặt mình, xua hết mấy ý nghĩ kỳ lạ đi.
Mới sáng ngày ra, rốt cục là mình nghĩ vớ nghĩ vẩn cái chi vậy?!
"Ngươi làm gì đấy?" Giọng Sửu Nô đột ngột vang lên phía trên, Mạc Ly giật mình ngẩng đầu lên.
Sửu Nô cúi người, phóng to gương mặt vô cùng tuấn mỹ trước mắt y.
Chột dạ vì những cảm xúc kỳ quái của chính bản thân ban nãy, Mạc Ly giật thụt về sau mấy bước, cách Sửu Nô một khoảng, khoát tay: "Không có, không có làm..."
Nói chưa xong đã bị Sửu Nô áp tới. Một tay hắn kéo lấy Mạc Ly, tay kia nâng cằm y lên, "Vậy đỏ mặt làm gì?"
Mạc Ly vừa nghe hỏi, khuôn mặt bốc lên cái phừng, "Ta, ta, ta..."
"Tối qua gặp ác mộng?" Giọng nói của hắn dịu dàng mà đầy từ tình, "Vẫn còn buồn ngủ à?"
Mạc Ly lắc đầu, tránh né ánh mắt Sửu Nô. Phần da bị Sửu Nô chạm vào nóng lên từng hồi, tim cũng đập nhanh một cách kỳ lạ.
Sửu Nô nhìn chằm chằm vào gương mặt y, đột nhiên thốt ra một câu: "Ta đói."
Mạc Ly ngây người, lúc lâu mới phản ứng lại. Nhanh chóng rút tay khỏi Sửu Nô, "Ta... ta đi nấu cơm..."
Cuối cùng cũng rời đi được, Mạc Ly lủi ở trong bếp, nhanh chóng nhóm lửa nấu nước. Dần dần công việc lu bù lên, y mới gượng mình xua đi cái cảm giác vừa rồi.
Hôm nay không hiểu vì sao mà khách đến nhiều vậy, cứ như cùng hẹn đến quán vậy. Nhiều người đứng ngoài, xếp thành hàng dài ngoài cửa mà vẫn chưa có chỗ. Dù sao cũng phải chú ý đến thứ tự trước sau, khách đến dùng bữa hầu hết lại là nhân sĩ giang hồ, may mà họ không vì chỗ ngồi mà gây sự.
Mạc Ly bận tối mặt trong bếp, đến cả tiểu đồng chạy bàn bên ngoài cũng bận đến mức tay chân quýnh lại, cả căn bếp nháo nhào cả lên.
Vật vã mãi mới đem được mâm cơm bầu rượu cuối cùng, tiễn khách ra khỏi điếm, Mạc Ly lê tấm thân mỏi mệt đi đóng cửa.
Dọn dẹp bàn ghế xong, y bóp bóp cái eo rệu rã, nghĩ xem có nên dán cái thông báo "ngày mai không kinh doanh" không. Uể oải ăn cơm với Sửu Nô, vì làm việc quá sức mà Mạc Ly dù bụng đói meo vẫn không nuốt nổi, chỉ muốn mau mau về giường đánh một giấc.
Sửu Nô cũng nhìn thấy sự mệt mỏi của Mạc Ly, không để y dọn bát đĩa nữa, đẩy y về phòng.
Mạc Ly nằm vật lên giường, đầu dính lấy gối, bắt đầu đi vào giấc ngủ chập chờn. Ngủ được một giấc dài, ngoài cửa sổ, tiếng điểm canh vang lên.
Canh ba. Trở mình, Mạc Ly quay mặt vào trong.
Trời không chiều lòng người, đang muốn ngủ tiếp, chợt có cảm giác sau lưng ai đó đang đẩy mình. Mạc Ly dụi mắt, lờ đờ ngồi dậy, "Ai...?"
Mãi mới mở được mắt, bên giường là Tam Nương, A Thổ cũng đang đứng cạnh, "Hai người sao lại đến đây...?"
Tam Nương vơ lấy cây quạt lá đầu giường, phẩy phẩy, "Nóng chết lão nương!" Nàng chụp lấy vai y lay lay: "Mau tỉnh lại đi! Lão nương sắp chết đói rồi, muốn ăn món ăn ngươi làm."
Mạc Ly gà gật ngó A Thổ sau lưng nàng, A Thổ bất đắc dĩ nói: "Mấy ngày nay Tam Nương ra ngoài giúp ta làm việc, ăn uống không quen. Ngươi xem, nhịn đói cả ngày hôm nay rồi."
Mạc Ly bất đắc dĩ nhìn Tam Nương, đành phải xuống giường. Y đi giầy xong, chậm rãi đến nhà bếp.
Hôm nay Mạc Ly thật sự là quá mệt, bước đi còn thấy lâng lâng. Cầm lấy hỏa chiết, y đang định ngồi xuống nhóm lửa, chợt một bóng đen trùm lấy. Mạc Ly ngoái lại, Sửu Nô mặt mũi hầm hầm đứng ngay sau lưng.
Giật mình, Mạc Ly vuốt ngực: "Sửu Nô, ngươi hả?"
Sửu Nô trầm giọng: "Ngươi đang làm gì?"
Mạc Ly nhìn hỏa chiết trong tay mình, "Tam Nương mới về, ta nấu cơm cho nàng..."
"Lộn xộn!" Sửu Nô đoạt lấy hỏa chiết trong tay Mạc Ly: "Nửa đêm nấu nướng gì, về phòng mà ngủ đi!"
Mạc Ly chưa từng thấy Sửu Nô nổi giận như vậy, bất giác hơi sợ, "Có sao đâu, mấy ngày nay Tam Nương không ăn được cơm..."
"Ta kệ."
Mạc Ly nhìn Sửu Nô như đang cố tình gây sự, có chút bất đắc dĩ, "Ta bảo..."
Sửu Nô hết kiên nhẫn để nghe Mạc Ly giải thích rồi, thấy y không nghe, liền một tay vác y lên vai.
"Này! Sửu Nô, thả ta xuống!" Mặc kệ y giãy giụa thế nào, Sửu Nô vẫn sừng sững như núi, khiêng thẳng người về phòng. Vừa đến trước cửa, gặp ngay Tam Nương đang đứng khoanh tay, chặn đường.
"Ơ hay, chuyện của Mạc Ly nhà ta từ lúc nào để ngươi phải quản vậy?"
Sửu Nô sầm mặt: "Tránh ra."
Hiếm thấy kẻ nào không nể mặt mình như vậy, Tam Nương bắt đầu giở giọng chanh chua, "Lão nương đói bụng, sẽ ăn cơm Mạc Ly nấu, ngươi mới phải tránh ra!"
Mạc Ly vẫn bị vác trên vai Sửu Nô, nhìn hai người giương cung bạt kiếm, nguy cơ bùng nổ đến nơi, đành phải xuống giọng: "Các ngươi đừng kích động..." Lời chưa dứt, trận chiến đã bắt đầu.
Sửu Nô trên vai vác người, chỉ có thể một tay nghênh chiến. Nhưng hơi thở hắn vẫn trầm ổn, bộ phạt biến hóa linh hoạt, chiêu thức tung ra thu về hữu lực, khí thế như nghìn quân.
Tam Nương khó lòng phòng thủ, nhất thời mất thế thượng phong.
Bị khả năng võ nghệ tuyệt vời của Sửu Nô khơi dậy hứng khởi, Tam Nương khai triển toàn bộ hỏa lực, chưởng phong đỏ hồng, từng bước ép sát.
Sửu Nô vẫn bình ổn, hóa giải từng thế.
Kẻ tám lạng, người nửa cân. Từ dưới bàn, Sửu Nô nhìn thấy sơ hở của Tam Nương, lập tức nắm bắt thời cơ. Nắm tay uy vũ sinh phong nhằm thẳng khuôn mặt nàng. Xung lượng mạnh mẽ đó lao đến, cách một cự ly thật hiểm thì đột ngột dừng lại.
Nhìn nắm tay khủng bố trước mắt, Tam Nương nuốt nước bọt.
Thấy Tam Nương đã rụt cơn kiêu ngạo về, nắm tay của Sửu Nô lúc này mới thả lỏng: "Hôm nay Mạc Ly rất mệt, muốn ăn cơm thì ngày mai tới sớm." Dứt lời, làm động tác tiễn khách.
Mạc Ly đã được thả xuống, có chút bối rối, nhìn cả hai.
Đúng lúc đó, A Thổ vừa ra ngoài mua bánh nướng từ tiệm Phú Quý cho Tam Nương trở về, không rõ đầu đuôi thế nào, thấy phòng ốc hỗn đồn, tức khắc gào lên: "Kẻ nào lại đến gây rối nữa đây? Để lão tử đi dạy dỗ hắn!"
Bầu không khí căng thẳng liền biến mất, Tam Nương phì cười, "Hảo tiểu tử, công phu khá lắm, phỏng chừng mười Tam Nương ta cũng không đọ lại ngươi."
Người hắc đạo tính tình thẳng thắn, chỉ cần thua dưới tay thực tài, nhất định không thẹn quá hóa giận.
Nhìn đôi mắt thâm quầng của Mạc Ly, Tam Nương cũng thấy lần này mình hơi quá. Nàng lại gần Mạc Ly, vỗ vỗ vai y: "Được lắm, mấy ngày không gặp, ngươi lại thu phục được một con gấu bự." Rồi không quan tâm Mạc Ly ngơ ngác thế nào, Tam Nương đi về phía Sửu Nô, chọc chọc vào ngực hắn: "Hôm nay lão nương thua ngươi, khỏi bàn nữa, ta đi đây."
Dứt lời, nàng dắt A Thổ vẫn còn ù ù cạc cạc, nghênh ngang rời đi.
Nhìn lại ngọa thất tơi tả sau trận chiến, Mạc Ly thở dài: "Hay rồi, giờ cũng khỏi cần ngủ."
Hôm nay khách điếm lụp xụp còn hết phòng, chẳng lẽ y lại phải ra sài phòng ngủ ư?
Sửu Nô tự biết dưới cơn bốc đồng đã mắc lỗi, cũng biết thẹn mà kéo Mạc Ly về phòng ngủ của mình. Đẩy Mạc Ly đến trước giường: "Ngươi ngủ đi."
Mạc Ly gãi đầu, "Còn ngươi?"
"Không cần quản!"
Bị Sửu Nô quát, Mạc Ly đành phải ngoan ngoãn bò lên giường. Sửu Nô thấy y lên giường rồi cũng kiếm một chiếc ghế ngồi thiền.
Mạc Ly chui vào chăn, mãi vẫn chưa thấy buồn ngủ, mông lung thế nào lại nghĩ tới Sửu Nô, bèn vén chăn, hé mắt ra nhìn.
"Sửu Nô?"
"..."
Không thấy hắn đáp lời, Mạc Ly lớn tiếng thêm một chút, "Sửu Nô."
"..."
Mạc Ly cáu, "Sửu Nô!"
Giờ Sửu Nô mới bất đắc dĩ mở mắt, "Làm sao vậy?"
Mạc Ly ngồi dậy, "Đừng ngồi nữa, ngươi cũng ngủ đi, chúng ta nằm chung." Y xích vào trong, vỗ vỗ lên chỗ giường trống.
Sửu Nô liếc y, có thoáng xấu hổ.
"Lại đây!"
Đến lúc này Sửu Nô mới chịu bước tới, cởi áo khoác, nằm xuống. Hai người lưng đối lưng, một bụng đầy tâm sự.
hỏa chiết: một vật dụng để đánh lửa.
Sài phòng: phòng chứa củi.
Chương 15: Sóng ngầm biển khơi 3
Dằn những xúc cảm kỳ quái lại, trong bóng tối, Mạc Ly lặng lẽ đếm cừu, hy vọng giấc ngủ mau tới. Đến lúc giấc ngủ chập chờn tới, một bàn tay chạm nhẹ vào ngực y. Mạc Ly giật mình, tỉnh cả ngủ. Tim đập thình thịch.
Xác định được chủ nhân của cánh tay là từ Sửu Nô đang dính sát sau lưng, Mạc Ly muốn chuyển mình, tạo chút khoảng cách, nhưng y lại phát hiện eo bị ôm chặt, không thể cựa quậy.
Sửu Nô tháo đai lưng, mò mẫm khuôn ngực y.
Mạc Ly níu lấy bàn tay không biết an phận ấy: "Ngươi, ngươi làm gì...?"
Câu nói chưa hoàn chỉnh, hồng anh trước ngực bị bàn tay Sửu Nô vê lấy.
"Ngươi..." Y kinh hãi. Mạc Ly muốn hất tay Sửu Nô ra, nhưng đọ không lại sức hắn.
Sửu Nô vẫn tiếp tục kích thích y, bàn tay còn lại rất bất cần, luồn vào tiết khố của Mạc Ly.
Nơi nhạy cảm cả trên cả dưới đều bị Sửu Nô khống chế, Mạc Ly xấu hổ khôn cùng, giãy giụa không nổi, chỉ còn nước cắn chặt môi dưới.
Động tác của Sửu Nô càng lúc càng nhanh, khiến Mạc Ly thở không ra hơi, lý trí dần dà bị cảm xúc lấn át. Nhất thời đầu óc lóa lên, hạ thể ướt át ấm nóng.
"A!" Mạc Ly kinh hãi bật dậy, mồ hôi lạnh vã đầy trán. Ngồi đần phải đến một lúc, y nhìn ngọn đèn lập lòe trên bàn, lại cúi xuống nhìn những ngón tay trắng bệch đang bấu vào góc chăn.
"Ban nãy... mơ ư?"
Hồn vía còn chưa quay lại hết, Mạc Ly quay sang bên cạnh, Sửu Nô vẫn đang ngủ thật điềm tĩnh. Thế mà giấc mơ dâm mỹ ban nãy lại rõ như ban ngày.
Mạc Ly cảm thấy xấu hổ quá, trong khố lại còn một mảng lếch nhếch, lỡ để Sửu Nô bắt gặp thì thôi xong. May hôm nay hắn ngủ say, không bị đánh thức. May quá đi.
Mạc Ly cẩn thận bước qua Sửu Nô, rón rén xuống giường vệ sinh thân thể. Y lúi húi mang giày, mà luống cuống thế nào, suýt nữa khua đổ ngọn đèn trên bàn. Vội vàng giữ lấy chân đèn, nghe tiếng làu bàu trở mình của Sửu Nô, Mạc Ly sợ tới mức hồn vía lên mây. Mãi một lúc, xác nhận đối phương còn chưa tỉnh, y mới rón rén mở cửa phòng.
Cửa vừa được khép lại, Sửu Nô trên giường cũng đồng thời mở mắt. Nhìn cửa phòng khép hờ, trong mắt hắn ánh lên nét phức tạp. Suy tư chốc lát, hắn lại nhắm mắt, cứ tiếp tục vai diễn này đi.
Lại nói tới Mạc Ly, tâm phiền ý loạn chạy vào phòng tắm, vừa tích cực giải quyết vấn đề, vừa muốn vả miệng không ngừng, "Rốt cuộc là sao đây, dạo này cứ gặp Sửu Nô là lại bất thường."
Về căn phòng tan nát của mình, Mạc Ly thay quần áo, lại nhớ tới cảnh tượng sống động trong mơ, thân thể chợt bừng lên, "Quái lạ, chẳng lẽ trước giờ mình thích Long Dương mà không biết?" Thiếu chút nữa mặt đã hóa đỏ, tim đập dồn dập không ngừng được. Mạc Ly bất bực bóp đầu, "Chẳng lẽ nào mình 'yêu râu xanh' đến mức thấy bộ mặt đã hồi phục của Sửu Nô mà mất kiềm chế?"
Mất cả nửa đêm để đấu tranh tư tưởng, Mạc Ly vẫn không thể rút ra một kết luận nào thỏa đáng.
Tiếng mõ canh năm vang lên, mí mắt cũng nặng rồi. Tuy sau này sẽ chẳng có chuyện y phải ngủ ở phòng Sửu Nô rồi cùng ngủ một giường với hắn nữa; nhưng lỡ mai hắn dậy, hỏi nguyên nhân mình rời đi, cái chuyện mất mặt thế kia sao đem ra giải thích được?
Bất đắc dĩ, Mạc Ly đành phải lọ mọ quay về chốn cũ. Rón rén đẩy cửa đi vào, đèn trên bàn sớm tắt, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở.
Mạc Ly thở phảo. Y bò vào giường, lướt qua Sửu Nô đang ngủ sâu, xoay vào phía tưởng nằm xuống.
"Ngủ nhanh ngủ nhanh..." Mạc Ly nhìn tường, lẩm nhẩm lẩm nhẩm, đuổi hết tạp niệm.
Ai ngờ Sửu Nô bên cạnh bất ngờ cựa mình, cả cơ thể nóng bỏng áp sát thân thể y.
Cắn cả vào lưỡi, Mạc Ly kinh ngạc. Không phải chứ! Chẳng nhẽ giấc mơ có thật?
Cũng may, ngoài cánh tay khoát qua lưng Mạc Ly, động tác của Sửu Nô không có gì vượt qua giới hạn. Mãi một lúc thật lâu, đôi má phừng phừng của Mạc Ly mới dần dần hạ nhiệt. Hai cơ thể dính sát không một kẽ hở, đến cả tiếng tim trầm ổn của Sửu Nô, y cũng nghe rõ mồn một. Cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy Mạc Ly vào lòng. Khác với y, thân thể gầy yếu, Sửu Nô làm người ta cảm nhận được sự mạnh mẽ, rất đàn ông, bất giác mà yên lòng. Trong lòng ngực rộng lớn ấm áp của Sửu Nô, Mạc Ly từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Mạc Ly trên giường khẽ trở mình, hàng mi rung rung, đây là dấu hiệu sắp tỉnh. Y tính vươn vai duỗi lưng một cái, lại phát hiện cơ thể không cục cựa được.
Mạc Ly thấy lạ, đưa tay dụi mắt, lơ mơ mở ra.
Á!
Thà đui mù cho xong, mới mở mắt đã bị dọa.
Trước mắt không phải gì khác, chính là gương mặt tuấn mỹ vô cùng nổi bật của Sửu Nô. Khoảng cách cận kề, Mạc Ly có thể cảm thấy hơi thở đối phương đang phả lên mặt mình.
"Ta ta ta, ngươi..." Theo phản ứng bản năng, Mạc Ly muốn thoát ra, giữ một khoảng cách với Sửu Nô.
Rướn rướn, lại phát hiện Sửu Nô đang ôm chặt eo mình. Thảo nào lúc nãy không nhúc nhích nổi.
Vẻ phức táp hiện lên từ sâu trong đôi mắt Sửu Nô. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Ly đang lúng túng, không lên tiếng, cũng không buông tay.
"Sửu, Sửu Nô, bỏ ra, ta, ta phải đi mở cửa khách điếm..."
Sửu Nô gạt đi: "Giờ quá ngọ rồi, sáng sớm ta đã treo bảng hôm nay nghỉ."
"A! Hả? Trễ thế á?" Nghe Sửu Nô nói, Mạc Ly mới ngẩng đầu, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Y chán nản vỗ trán. Là giấc mộng xuân tối qua quấy nhiễu chiếc đồng hồ sinh học thường ngày của y.
Sửu Nô nắm lấy cái tay đang liên hồi tự xử trán mình của Mạc Ly, "Đừng vỗ nữa, đỏ hết rồi." Tay kia giơ lên, nhẹ nhàng xoa cái trán hơi ửng lên của Mạc Ly.
"Ừm..." Mạc Ly ngượng ngùng, vội né ánh mắt đối phương.
"Vậy, ta cũng muốn dậy rồi, ừm, phải nấu cơm... A, đúng, phải nấu cơm!"
Lấy được cái cớ chính đáng, Mạc Ly nhanh chóng gỡ cánh tay vẫn gác trên lưng mình kia. Ánh mắt Sửu Nô nhìn y đầy thâm ý, Mạc Ly không dám suy đoán bừa. Cảm thấy tay hắn buông lỏng một chút, y càng chột dạ, gắng sức giãy giụa. Vừa cử động, Sửu Nô phía sau... Bắt đầu có phản ứng!
"Đừng lộn xộn!" Tiếng gầm khẽ khàn khàn của Sửu Nô làm Mạc Ly im re.
Á! Mạc Ly líu lưỡi. Sau mông y, thứ gì đó vừa nóng vừa cứng, là...
Ngu độn cũng biết là cái gì!
Chẳng lẽ...?
Mạc Ly muốn quay đầu, muốn nhìn biểu tình của Sửu Nô. Nhưng cánh môi bất cẩn lướt qua cằm hắn. Y chết trân tại chỗ.
Nhưng Sửu Nô thì ngược lại. Ánh mắt hắn giống như một ngọn lửa, muốn một phát nuốt hết Mạc Ly. Trên môi đột nhiên ươn ướt, Mạc Ly mở trừng hai mắt. Đến lúc y phản ứng được, mới giật mình phát hiện, Sửu Nô đang hôn y!
"Ưm!" Y chống tay trước ngực đối phương, muốn đẩy hắn ra.
Sửu Nô thấy Mạc Ly kháng cự, tựa hồ bất mãn, lại càng ôm siết thân thể Mạc Ly, ép y vào mình. Lưỡi y bị đối phương bắt chặt đảo điên, chắc y không thở nổi mất, càng chìm vào mông lung.
Thật lâu thật lâu sau, cuối cùng Sửu Nô mới thỏa mãn buông tha đôi môi Mạc Ly. Ngoài thở dốc từng hơi, y nói không nên lời. Cánh tay vòng sau lưng Mạc Ly thít vào, Sửu Nô muốn thân thể y nhập vào bản thân ư?
Đợi Mạc Ly thở ra hít vào bình thường rồi, Sửu Nô mới khẽ vuốt lưng y, "Xin lỗi, ngươi là ân nhân cứu mạng ta, mà ta lại có ý nghĩ xấu xa này với ngươi, ta..." Ánh mắt tràn đầy áy náy. Nghẹn lời, Sửu Nô buông Mạc Ly ra, xuống giường đứng dậy rời đi.
Mạc Ly vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn hắn ra khỏi phòng.
Rốt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra...?
Nhìn Sửu Nô như vậy, Mạc Ly cảm thấy tâm tư vốn lặng như mặt nước của mình bắt đầu dợn sóng.
Chương 16: Sóng ngầm biển khơi 4
Sau màn phát sinh khi ngủ chung, Sửu Nô sửa giường cho Mạc Ly.
Mạc Ly chưa từng yêu đương hay phải đối mặt với những vấn đề liên quan, thế nên hễ thấy Sửu Nô, mặt y cứ nóng bừng lên nhưng lại không phải là vì xấu hổ, đành học đà điểu trốn tránh.
Mà Sửu Nô cũng chẳng nhiều lời, cũng không nài ép, cứ mặc kệ Mạc Ly vậy thôi.
Mấy ngày sau, hắn đứng chặn trước cửa phòng y. Định đóng cửa rồi, nhưng đóng mãi không được, Mạc Ly ngẩng đầu, tay Sửu Nô giữ lấy ván cửa.
"Ừm, có chuyện gì không?"
Bóng hắn to lớn, trọn vẹn phủ lấy y. Sửu Nô cúi đầu nhìn sâu vào mắt Mạc Ly, ánh mắt của hắn có chút áp bách, lại có chút khủng bố. Bàn tay từ ván cửa, vươn tới mặt y. Những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại.
Có gì đó ám muội.
Trái tim Mạc Ly thắt lại, cũng chẳng biết đáp lại ra sao cho phải, mặt y cứ cúi gằm.
Nhìn bộ dáng y, Sửu Nô bất đắc dĩ, thở dài, "Ngươi còn muốn trốn ta tới lúc nào?"
Mạc Ly vặn vẹo ngón tay, cắn môi. Sửu Nô kéo y vào lòng, cất giọng, nghe có vẻ thực từ tốn: "Nước đã xách đầy mười vại cho ngươi, vốn định xách thêm, nhưng cũng không nên để lâu. Còn củi trong kho, mấy ngày nay ta cũng chẻ đủ cho ngươi dùng trong một năm..."
Mạc Ly hoảng hốt, ngẩng đầu lên: "Ngươi... đi sao?"
Sửu Nô im lặng hồi lâu, rồi nặng nề gật đầu.
Đôi mắt Mạc Ly ánh lên chút không đành: "Vậy, vậy sau này... có quay lại nữa không?"
Sửu Nô khẽ vuốt tóc y, "Ta cũng không biết. Nếu có thể, ta nhất định sẽ quay lại..."
Đôi mắt Mạc Ly mở lớn. Y bám lấy cánh tay Sửu Nô: "Gì chứ? Cái gì là 'nếu có thể'? Lẽ nào người..." Ngay từ đầu, Mạc Ly đã biết, Sửu Nô vì ân oán giang hồ mà bị dồn vào hiểm cảnh. Lần này đại nạn không chết, nhất định hắn phải xóa sạch mối thù. Nhưng y chưa từng nghĩ rằng Sửu Nô có thể sẽ vì báo thù mà bỏ mạng.
Sửu Nô không đáp, siết chặt vòng tay, ôm lấy con người này. Chẳng biết đã qua bao lâu, vòng tay của hắn lỏng dần, rồi lại siết, cuối cùng, cắn răng quyết đẩy Mạc Ly ra. Không muốn lời từ biệt thêm dài, xúc cảm chia ly dâng đầy, chỉ làm bước chân ly khai thêm nặng nề. Nhưng vừa mới xoay đi, Sửu Nô lại phát hiện vạt áo bị Mạc Ly nắm chặt.
Hắn quay đầu. Ngón tay Mạc Ly nắm rất chặt. Y gầy gò, các khớp xương lại vì dùng sức trông càng thêm gầy.
"Đừng đi, có được không?" Giọng nói của y run rẩy, "Vì ngươi, không thì, coi như vì ta, bỏ qua hết thẩy được không?" Mạc Ly ngẩng đầu, đôi mắt vốn dịu dàng thiện lương, giờ gợn sóng.
Bàn tay Sửu Nô bao lấy tay y, "Ngươi phải biết, đây không chỉ là chuyện của cá nhân ta... Người trong giang hồ, thân bất do kỷ."
Ánh mắt của hắn kiên định, tuy rằng thoang thoáng lộ ra ôn nhu, nhưng Mạc Ly hiểu, mình không thể ngăn được cước bộ của con người này.
Hôm nay từ biệt, chẳng lẽ sẽ là âm dương xa cách?
Đừng nói năm tháng trôi qua, sông nước lúc cạn lúc đầy, nếu không còn nhìn thấy gương mặt của hắn, trái tim y sẽ đau thấu ra sao nhỉ?
Dùng dằng hồi lâu, nhiều lời vô ích, Sửu Nô dằn lòng, hạ quyết tâm gỡ bàn tay gầy ra khỏi vạt áo mình. Lưng vừa xoay lại, còn chưa kịp cất bước, đã bị hơi ấm bao lấy. Mạc Ly ôm chầm lấy hắn. Thân thể tiếp xúc, quyến luyến như ngày đông chung giường hôm nao.
"Buông ra." Cảm giác được mái đầu nhỏ sau lưng khẽ lắc. Trán Sửu Nô nổi gân xanh, "Ta bảo buông ra." Cảm giác được bố sam đã bị lệ nhuốm ướt đẫm.
Sửu Nô rít khẽ một cái, xoay người, cướp lấy đôi môi đang nức nở. Hắn dễ dàng ôm Mạc Ly lên, làm y chỉ có thể ôm lấy bả vai hắn. Nụ hôn vẫn điên cuồng, đôi môi Mạc Ly với hắn như mưa rào ngày nắng hạn.
Hơi thở càng thêm dồn dập. Tơ máu lấp kín đôi mắt Sửu Nô, "Giờ ngươi hối hận còn kịp."
Mạc Ly vùi mặt vào lồng ngực Sửu Nô, hai tay kéo lấy vạt áo hắn.
Sửu Nô nào chịu nổi sự im lặng ám muội này. Nháy mắt, Mạc Ly đã bị lột hết xiêm y, khỏa thân trên giường. Sửu Nô cũng trút bỏ tất cả, để lộ thân thể ngăm đen rắn chắc, khiến Mạc Ly xấu hổ, mặt muốn xuất huyết.
Hắn ngậm lấy hồng anh trước ngực y, mút mát đến nhức nhối, khoái cảm đến tê dại.
Học y nhiều năm, đương nhiên Mạc Ly biết chuyện Long Dương giữa đàn ông với nhau. Nhưng hôm nay, chính y trải nghiệm thực tế, cũng hệt như con gái mới lấy chồng, vô cùng hoảng loạn.
Sửu Nô hôn dọc xuống, "Bỏ tay ra nào."
Ra Mạc Ly vẫn lấy tay che đi hạ thể. Dù sao thì để Sửu Nô thấy nơi tư mật của mình cũng khiến y ngượng ngùng lắm, "Ta, ta..."
Có phần mất kiên nhẫn trước sự lúng túng của Mạc Ly, Sửu Nô chụp lấy tay y, kéo lên đầu đè xuống. Hắn dùng đầu gối tách đùi y ra.
"Ngươi, ngươi đừng nhìn..." Trông thấy Sửu Nô nhìn thẳng vào hạ thân của mình mà bất động, Mạc Ly xấu hổ cực độ, nghiêng mặt qua một bên.
Sửu Nô nâng cằm y lên, "Xấu hổ cái gì, để ta thưởng thức ngươi."
Dứt lời, môi lại hôn môi.
Mạc Ly thật sự động tình rồi, Sửu Nô cũng đã vận sức chờ phát động. Hắn cúi đầu, muốn công thành đoạt đất. Tiếng lẩm bẩm mơ hồ "Vì sao... vì sao lại nguyện ý...?" xen lẫn động tác.
Mạc Ly luồn tay vào mái tóc dày của hắn, "Nếu, nếu ngươi còn bận lòng, đừng cam tâm chết đi, được không...?" Đôi mắt linh động như nai con mang theo chút ai oán. Chân thành như vậy, thiện lương như vậy nhìn Sửu Nô, khiến trái tim hắn bị vạn quân trọng vật lung lay.
Hoàn toàn chiếm lấy thân thể này, Sửu Nô hôn lên hạt lệ trào ra nơi khóe mắt Mạc Ly, "Ly Nhi, ta phải làm gì mới tốt cho ngươi? Ly Nhi, Ly Nhi..."
Hôn cuồng dã, luật động không ngừng.
Mạc Ly đã sớm bị chôn vùi giữa những xúc cảm cuồn cuộn kéo tới. Làm sao y có thể nghe ra thâm ý của Sửu Nô? Điều y có thể làm, chỉ là khẩn thiết ôm chặt cánh tay hắn, bất lực thần phục dưới thân hắn mà thôi.
Nến đã tàn, một lần nữa màn được vén lên, kích tình qua đi, Mạc Ly kiệt sức dựa vào lòng Sửu Nô. Đột nhiên, một cái gì đó thực lạnh áp lên da y, Mạc Ly mở mắt, sờ sờ khối ngọc trên ngực: "Đây là..."
Sửu Nô chỉnh lại dây đeo khối ngọc cho vừa vặn. Mặt ngọc trong suốt, phần đỉnh đầu ẩn hiện sắc lục, là kỳ vật hiếm thấy, "Giờ ta chẳng có gì nên hồn, chỉ có thứ này do phụ thân truyền lại, tặng cho ngươi."
Mạc Ly nhỏm dậy, "Không được, chẳng phải người ở đây ai cũng đeo ngọc bội hộ thân sao? Lần này ngươi rời đi nguy hiểm khó lường, đưa cho ta rồi ngươi phải làm sao?"
Sửu Nô không để tâm, kéo Mạc Ly nằm xuống, để y gối đầu lên tay mình, "Không sao, mạng ta lớn, chết không nổi, ta chỉ lo cho ngươi thôi..."
Nhìn y vẫn thất thần, Sửu Nô lại nổi tà tâm. Hắn luồn tay tới hậu huyệt Mạc Ly gãi gãi, áp má vào gáy y cọ cọ.
"Bỉ ổi, ta đang lo cho ngươi, ngươi còn định giở trò gì?!" Vỗ nhẹ một cái lên mặt Sửu Nô, y ngồi dậy, kéo tấm chăn che thân, xuống giường đi giầy.
Sửu Nô nhấc nửa mình, nhìn Mạc Ly, ánh mắt thâm sâu, im lặng. Mạc Ly bước tới ngăn ngầm, mở cơ quan, lấy ra khối long thủy tinh.
Dưới ánh đèn, long thủy tinh trong tay y lấp lánh, trong bóng đêm óng ánh sắc vàng. Quay lại giường, y đeo sợi dây lên cổ Sửu Nô, "Không thể không có vật hộ thân, thứ này dù không bằng ngọc bội của ngươi, nhưng cũng là di vật cha mẹ ta để lại. Giờ tặng ngươi, hy vọng họ có thể phù hộ ngươi bình an..." Nói đến nửa sau, thanh âm trở nên nghẹn ngào, Mạc Ly ngoảnh mặt, lặng lẽ gạt lệ.
Sờ sợi dây trước ngực, Sửu Nô siết lấy Mạc Ly vào lòng, "Vì những lời này, ta nhất định trở lại, Ly Nhi, nhất định sẽ trở lại..."
Thân thể Sửu Nô lại tiến tới, một lần kích tình nữa khiến Mạc Ly chống đỡ không nổi. Vất vả mãi Sửu Nô mới buông tha cho y, đôi mắt Mạc Ly díp lại.
Sửu Nô khều khều vành tai y, xùy xùy con sâu ngủ, "Ban nãy đã nói tên thật cho ngươi, có nhớ không vậy?"
Mạc Ly gạt bàn tay phiền nhiễu của Sửu Nô, "Đừng quấy nữa, nhớ rồi..."
"Vậy ta tên gì?" Hơi thở ấm áp phả lên mặt, vừa nhột, vừa dễ chịu.
"Ưm... Hàn Tử Tự..."
Chung quanh cuối cùng cũng tĩnh lặng hoàn toàn, Mạc Ly như nguyện chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là, lúc tỉnh lại, bên gối đã không còn hơi ấm của người ấy.
Chương 17: Chân tướng 1
Từ lúc Hàn Tử Tự rời đi, đã qua nửa tháng. Mạc Ly vốn tưởng bản thân sớm quen với thân phận "khách qua đường" của hắn, vậy mà lần này ly biệt lại đau thấu lòng. Ngày ngày mặt trời lặn, mỗi lần đóng cánh cửa nặng nề, Mạc Ly lại không thể ngừng việc dõi mắt về con đường mòn xa xăm. Thi thoảng gió lay, đám cỏ rung rinh, bất giác nhớ tới bước chân cố nhân. Mỗi lần như vậy, Mạc Ly chạy về phía trước vài bước, đứng đó nhìn bến đò một lúc, sau cùng vẫn xoay lưng cúi đầu, có chút cô độc.
Ngày vắng khách, Mạc Ly đóng cửa sớm, lững thững bước theo con đường mòn ngày nào tới bến sông. Chiếc thuyền nhỏ cũ mục, lênh đênh theo dòng nước. Hôm nay gió nam ấm áp chuyển lạnh, không biết người ở phương trời ra sao? Mạc Ly chỉ có thể thầm lặng khấn cầu, mong cho hắn được bình yên vô sự.
Tâm tư cứ miên man như vậy, từ lúc trăng lên đến lúc sao xuống, Mạc Ly vẫn cứ như vậy. Trong lòng chỉ toàn ký ức và ký ức, tháng ngày ngọt ngào cùng người ấy hôm qua đã cạn khô thành nỗi nhớ da diết chua xót hôm nay.
Lẽ nào, đây là mùi vị tình yêu?
Cũng may, sự cô đơn này không tiếp tục nữa, Dược Lang cùng Trình Cửu Nhụ đã trở về sau nhiều ngày rời khách điếm. Mạc Ly phấn chấn bắt lấy cả hai, kiểm tra từ trước ra sau, từ trên xuống dưới một lần, không thấy ai bị thương tổn gì mới yên lòng.
Dược Lang vừa nhìn thấy Mạc Ly, lập tức quăng luôn Trình Cửu Nhụ, phóng tới bế bổng y lên. Trình Cửu Nhụ vẫn ôm bộ dạng vân đạm phong kinh, thâm nho bí hiểm, nhìn Dược Lang hí ha hí hửng cũng chỉ giật giật khóe môi rồi thôi.
Bôn ba mấy tháng, con sâu tham ăn trong bụng Dược Lang kháng nghị đã lâu, hơn nữa còn gặp lại Mạc Ly sau một thời gian dài như vậy, nhất định phải ăn uống linh đình mới thỏa.
Bận rộn suốt một buổi chiều, trên bàn đã đầy ắp thức ăn, Dược Lang chẳng thèm khách khí, múa đũa liên tục, ngấu nghiến như hổ đói.
Mạc Ly lau tay lên tạp dề: "Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ." Lại chợt nhớ đến nồi canh, liền vội vàng vào bếp trông.
Lát sau, chừng hai phút, Mạc Ly đã bưng ra một bát canh tỏa hương. Vừa đẩy cửa ra phòng ngoài đã bị dọa sợ hết hồn. Bên ngoài, Dược Lang nhàn nhã ngồi trên đùi Trình Cửu Nhụ, ăn cá được đối phương tách xương, đút tới tận miệng.
Dược Lang ngả ngả say, không phản ứng gì. Mà có muốn phản ứng cũng vô ích, bởi tay Trình Cửu Nhụ đang ôm chặt lấy hông cậu.
Không khí đang như vậy, bỗng nhiên Mạc Ly ôm bát canh xuất hiện, Dược Lang giật mình nhảy dựng lên, kéo theo vô số bát đĩa nhảy theo.
Thấy Mạc Ly "chết lặng", Dược Lang cũng máu dồn lên não, mãi không bật nổi câu nào biện bạch.
Trình Cửu Nhụ nhìn hai bên lặng câm một lúc thật lâu, thở dài, mặc kệ Dược Lang giãy giụa thế nào cũng vẫn ấn cậu ngồi xuống lòng mình, "Mạc Ly chẳng phải người ngoài, chuyện chúng ta sao giấu hắn được?"
Thấy Trình Cửu Nhụ chưa nhận được sự đồng ý của mình mà đã thú nhận, Dược Lang bừng bừng lửa giận, đẩy Trình Cửu Nhụ một cái, "Khốn nạn, ai cho ngươi lắm miệng chứ, chưa đến mức đó!" Dứt lời, cơm cũng bỏ, chạy biến đi.
Mạc Ly bây giờ mới hoàn hồn, đặt bát canh nóng xuống, "Dược Lang, không uống canh ư?"
Đáp lại y chỉ có một loạt âm thanh loảng xoảng lẻng xẻng.
Mạc Ly liếc Trình Cửu Nhụ một cái: "Huynh cũng đừng có ép hắn quá, cẩn thận hắn trốn đi đấy."
Trình Cửu Nhụ làm như không có chuyện gì xảy ra, đôi đũa vẫn tiếp tục chiến đấu với đồ ăn, "Trước giờ ta để hắn tự do quá rồi, hắn cũng chẳng trốn; không bằng cứ bức hắn một tí, rồi sẽ quen."
Mạc Ly trợn mắt, ngồi xuống bê bát.
Trình Cửu Nhụ gắp một miếng thức ăn vào bát Mạc Ly, "Giờ hắn đã là của ta rồi, chỉ là da mặt mỏng. Nếu tiện thì ngươi khuyên hắn hộ ta, xưa nay hắn hay nghe ngươi."
Mạc Ly và vài miếng cơm, ậm ừ.
Ăn uống thu dọn xong, y hâm lại một bát canh rồi bưng vào phòng. Lúc đẩy cửa vào, quả nhiên Dược Lang đang vắt chân nằm khểnh trên giường mình, nhìn trần giường suy nghĩ.
Thấy Mạc Ly vào, Dược Lang trở mình, ai biết tư thế thế nào mà eo lưng mềm oặt, ngã lại giường.
"Sao thế, tự nhiên đau lưng?" Mạc Ly vội lại gần, vén áo Dược Lang lên, xoa xoa lưng cho cậu.
Dược Lang đau tới nghiến răng, lầu bầu: "Mẹ nó, tất cả là do cái tên tướng số chết tiệt..." Câu nói mang theo âm sắc oán thán của cô dâu mới cưới khiến Mạc Ly thình lình nhớ tới chuyện mình cùng Hàn Tử Tự hôm nào, quả thật mệt lắm... Sắc mặt y đỏ ửng lên.
Dược Lang được xoa một lúc thắt lưng mới đỡ đau, bèn xuống giường ăn canh. Dây thần kinh của cậu ta trước nay thô kệch, buột miệng không nghĩ mà hỏi: "Ngươi thay giường mới à? Không giống ngày trước."
"Ừm..." Mạc Ly hơi chút xấu hổ, "Có muốn uống thêm canh không? Ta múc thêm một bát."
Dược Lang đoạt lại chiếc bát không từ tay Mạc Ly, "Không uống nữa, no quá rồi."
Mạc Ly nhớ tới lời nhờ vả của Trình Cửu Nhụ, đang nghĩ phải nói sao với Dược Lang. Chuyện này thật khó mở miệng, "Chuyện ngươi, ngươi và Cửu Nhụ, ừm, đại khái ta cũng biết..."
"Cái gì?!" Dược lang như ngồi phải lửa, nhảy phắt lên, "Khốn nạn, ông đây tìm hắn tính sổ! Hắn không xấu hổ nhưng ta có!"
Mạc Ly vội vàng kéo cậu ta lại, "Đừng thế chứ, lưỡng tình tương duyệt mà, người khác ao ước còn không kịp, xấu hổ cái gì?"
"Hừ!" Dược Lang tức giận vung tay ra, "Ta bị thượng chứ có phải hắn đâu? Hắn đương nhiên là ung dung rồi!" Dược Lang càu nhàu.
"Hả? Ngươi nói gì?" Nhất thời Mạc Ly không nghe rõ.
"Ơ, không, không có gì, ha ha..." Dược Lang rất để ý vấn đề này, phải mau mau chuyển đề tài. Cậu nghĩ nghĩ một chút: "Phải rồi, Sửu Nô đâu? Sao không thấy hắn hả?"
"A?" Không ngờ Dược Lang đột nhiên lại hỏi tới người đó, Mạc Ly thoáng sửng sốt, "Ừm, thì... Hắn đi rồi..."
Dược Lang nổi cơn tam bành: "Tên nhãi đó, giải độc cho hắn, đừng nói vài trăm nghìn hoàng kim, đến ngay một lời tạ ơn cũng không có đã bỏ đi?! Tưởng Độc Dược Lang ta là ai, ở đâu ra cái giá rẻ bèo thế? Lần sau thấy hắn thì nhất định phải nhốt lại khách điếm làm cu li tám mươi năm!"
"Đừng mà..." Mạc Ly đang muốn biện giải thì bị Dược Lang cắt lời.
"Ta nói này Tiểu Ly, ngươi tốt bụng quá đấy. Nhìn cái tên Sửu Nô kia chẳng phải người tốt, chúng ta không ở đây, hắn có bắt nạt ngươi không? Có không? Nói đi ta trả thù cho!"
Nghe tới đây, Mạc Ly cứ như thể đi vào cõi tiên. Bắt nạt? Chắc là có, nhưng Mạc Ly không nhớ. Y chỉ nhớ, người ấy rất tốt. Y nhớ lúc mình bị rơi xuống bẫy, nhớ buổi chiều nhìn thuyền trên sông ngày dưỡng thương, nhớ lời thủ thỉ an ủi đêm nao. Nhớ hơi thở nóng rực của hắn, nhớ nụ hôn điên cuồng, nhớ sự chiếm giữ phóng túng...
Bỗng nhiên lòng đau thắt lại. Không kiềm được tiếng thở dài, vành mắt Mạc Ly xót xa, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh Mạc Ly khóc, Dược Lang cứng đờ, không dám nói bậy nữa, "Tiểu Ly, ngươi sao thế? Ngươi, ngươi đừng làm ta sợ!"
Thấy bản thân thất thố, Mạc Ly vội vàng quệt lệ, "Ta, ta không sao. Mấy hôm nay thất thường, ngủ một giấc là ổn thôi..."
Sợ Dược Lang gặng hỏi tiếp, Mạc Ly vội dọn bát, đứng dậy rời đi.
"Tiểu Ly, ngươi đứng lại, kể rõ ra hẵng..."
"Xoảng"
Bát rơi, vỡ tan thành từng mảnh.
Trong nháy mắt, những mảnh sứ trên đất gợi tới hình ảnh người nọ tràn trề máu tươi trong đầu Mạc Ly. Lẽ nào đây là điểm báo không lành? Đầu óc hỗn độn, Mạc Ly mềm nhũn ngồi xuống, nếu không có Dược Lang đỡ, có lẽ Mạc Ly đã ngã lên những mảnh vở rồi.
Ba chân bốn cẳng đem Mạc Ly về giường, Dược Lang theo thói quen bắt mạch cho y.
"Dược Lang, ta không sao, ngươi..."
Dược Lang dò mạch của Mạc Ly, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng, "Đừng nói nữa."
Mạc Ly đành phải im lặng.
Dược Lang lần thứ hai xác nhận chẩn đoán, đưa đốt ngón tay dò lại cổ tay Mạc Ly.
Thấy Dược Lang không nói chuyện, Mạc Ly sốt ruột, "Có gì không ổn sao?"
Dược Lang nhíu mày, "Người... gần đây có phải như đang thích ai đó không?"
"..."
"Cảm thấy tim đập mạnh, không gặp thì nhớ da diết, thi thoảng còn gặp ảo giác?"
"..."
"Im lặng tức là thừa nhận."
Có cảm giác không ổn dâng lên.
Dược Lang nói: "Nếu không sai thì ngươi đã trúng loại độc gọi là 'Thể Hồ ti'."
ti: tơ.
Trái tim buốt rát, Mạc Ly chặn tay lên ngực, hít một hơi, "Thể hồ ti? Là cái gì?"
Dược Lang nhét Mạc Ly vào chăn, "Đó là một loại tơ do một loại cổ trùng tên 'thể hồ' nhả ra. Loại độc này được con gái Miêu Cương dùng rất phổ biến với người thương của mình, tuy là độc nhưng không gây tổn hại tới cơ thể, nhưng sẽ ảnh hưởng tới tâm trí."
Thấy Mạc Ly chỗ hiểu chỗ không, Dược Lang thở dài, tiếp tục giải thích: "Con gái Miêu Cương thường hạ thể hồ cổ vào chính bản thân, sau đó đem chỗ tơ mà thể hồ cổ nhả ra lén cho người đàn ông mình thích ăn. Như thế, trong tâm trí người đàn ông sẽ bị mẫu cổ nhả tơ quấn lấy, dần dần yêu người con gái mang mẫu cổ."
Mạc Ly nắm chặt vạt áo, "Nam giới cũng có thể dùng mẫu cổ ư?"
"Thể hồ cổ tuy là do con gái Miêu chế ra, nhưng ai dùng mà chả được."
Trong đầu như bị ngũ lôi giáng xuống, đầu óc đặc dính lại. Giữa cơn mù mờ, từng chi tiết nhỏ ùa tới, lộn xộn xen lẫn. Ở đó, dường như có manh mối, nhưng không thể nào ngoi lên được, ép người ta tới giới hạn.
Đầu muốn nứt ra. Mạc Ly ôm lấy đầu mình, ngã vật xuống giường. Tai nghe thấy tiếng Dược Lang gọi một cách kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top