khách điếm lão bản 2

Chính văn chương thứ 5

Phong ba 3

Dược Lang lần này làm việc rất mau chóng, chưa bao lâu đã cắp một tử thi trở về, thật chẳng giống bình thường chút nào.

Mấy người nhanh chóng hóa trang cho tử thi, Dược Lang mặc dù được truyền tụng là thần y, tinh thông ''độc kinh độc thuật'', ( cả dùng độc lẫn giải độc), công phu giải đôc của y cũng xem ra cũng không tệ. Hắn nhanh chóng đem tử thi kia đang thối rữa kia từng bộ phận bắt chước y đúc

'' Có thể đánh lừa được Thương Long Môn kia hay không, điểm mấu chốt nhất là phải để lại dấu vết của '' Di công đại pháp'' trên người y, mà theo ta được biết, loại võ thuật tà môn này trong thiên hạ không quá ba người biết.....''

Dược Lang nghe thế liền bỉu môi nói:'' Thần tướng ngươi rõ ràng có ý muốn khoe hắn là một trong số ba kẻ đó, hừ, ta đây còn không hiếm...''

Dược Lang nói chưa dứt lời đã bị Mạt Ly hung hăng dẫm mạnh xuống chân ,

Trình Lâu Nhụ không thèm để ý đến Dược Lang đang giơ chân lên xuýt xoa,nói thẳng: " Đoán chừng đồng môn của ta gặp bất trắc ngoài ý muốn nên mới để võ công này rơi vào tayThương Long Môn. Lần này ta sỡ dĩ tình nguyện cứu hắn, cũng vì có phần muốn hỏi rõ về nội tình bên trong''

Dược lang vẫn cả gan không biết sống chết, dám nhảy tới trước mặt Trình Lâu Nhụ chỉ vào mũi y mà khiêu khích:'' A! Té ra thần tướng nhà ngươi có âm mưu mờ ám nhé!''

Nói xong, lại dở dở điên điên chạy tới ôm lấy Mạt Ly mà thủ thỉ: '' Tiểu Ly Ly, ngươi thấy không, trên đời này chỉ có Dược Lang ta là thực sự tốt với ngươi thôi, ngươi vì thế không có được trao trái tim (hihi^^) của mình cho tên thần tướng kia nha, dù sao hắn cũng đã nói mệnh hắn là '' sao thiên sát'' mà, cả đời phải sống cô độc không thê tử thân thích .''.

Bất chợt một đạo chưởng phong hung mãnh từ bên cạnh nhằm phía Dược Lang mà lao tới''

''Này ! Thần tướng kia,ta chỉ nói sự thật thôi mà''

Trình Lâu Nhụ túm lấy gáy Dược Lang, quay sang Mạt ly tiếp:

"Để ta bắt tên Dược Lang lẻo mép này giúp ngươi đem hắn tới nơi an toàn, ta ở lại đây canh chừng. Nếu ta đoán không sai thì đêm này nhất định bọn Thương Long Môn sẽ lén quay lại dò xét''

Mạt Ly trong lòng vô cùng cảm kích : " Ta đem hắn đi giấu, ngươi ở lại phải cẩn thận đó''

Trình Lâu Nhụ gật gật đầu, nhắc nhở Dược Lang bảo vệ cho Mạt Ly

Dược Lang dẫn Mạt Ly tới nơi ở của y. Đẩy cánh cửa gỗ sắp lung lay, Mạt Ly liền đưa tay bịt mũi:

"Dược Lang, ngươi còn mặt mũi mà nói ngươi trên lưng ngươi là hôi thối sao, ta thấy phòng ngươi mới thực là thôi hơn cả trăm lần đó!!!''

Mạt Ly bước vào phòng, rũ chăn đêm trên giường, một đàn chuột bất ngờ từ trong lao ra.

'' Lão tổ của ta, ngươi làm gì mà đến chuột cũng phải mò tới đây làm tổ vậy!''

Dược Lang xoa xoa mũi: " À..ừ...có lẽ là do lão gia gia ta nằm trên giường ăn cái gì đó....''

Mạt Ly mơ hồ thấy đau đầu: '' Giờ ta mới hiểu vì sao lão quỷ ngươi lại một hai nhất định không chịu đi''

Lau dọn qua loa cho sạch sẽ giường chiếu, rồi đem mấy con chuột đang nằm trong cái nồi gì gì đó tất cả đều ném sạch ra ngoài, xong lại đem mấy bộ y phục thượng hạng treo vào trong tủ.

'' Tạm thời thế đã,chờ ngày mai ta ra chợ mua thêm ít đồ dùng''

Dược Lang đem người trên lưng ném mạnh xuống giường.

Mạt Ly thất kinh hét: "Dược Lang, ngươi sao lại ném người ta như thế!"

Dược Lang càn rỡ đáp: " Có ném hay không thì y cũng chẳng sống thêm được bao lâu, chịu thương tích nặng như thế lại còn trúng phải tuyệt xảo kịch độc.''

Mạt Ly trước khi tới đây cũng đã lén vào kho chứa củi lấy một ít dược liệu cùng dụng cụ y tế hiên đại, có thể giúp y khử trùng vết thương, định hình lại xương cốt.

'' Ta chỉ xử lý được ngoại thương, còn về mấy cái nội thương gì gì đó, cần phải...''

"Ôi ôi!"

Dược lang nghe tới đó liền nhảy tới ngồi chổm hổm trên ghế.'' Ta dĩ nhiên cũng không tốt bụng tới mức giúp hắn giải độc nghe, hơn nữa ta cũng chẳng có nội tình gì cần hỏi hắn cả''

Mạt Ly bất đắc dĩ phải nhượng bộ: '' Nếu ngươi trị thương cho hắn, ta sẽ ngay lập tức làm món '' Phật Khiêu Tường'' cho ngươi ăn''.

Dược Lang nghe thế hai mắt sáng rực: '' Phật Khiêu Tường ?''

Mạt Ly gật gật đầu: "Phật Khiêu Tường, phải dùng hơn mười tám loại nguyên liệu quý hiếm, trước tiên đem mười tám loại nguyên liệu này từng loại riêng lẽ mà '' tiên (rán), sao, phanh (hầm),tạc (luộc), chế biến thành các loại thức ăn vô cùng tuyệt hảo rồi mới đem từng thứ một lần lượt để vào trong một cái vò lớn chứa sẵn rượu Thiệu Hưng, trên rượu Thiệu Hưng rót thêm vào một lượng vừa đủ nước sôi, lúc bây giờ thức ăn và rượu sẽ hòa vào nhau, liền lấy lá sen bịt kín miệng vò lại...''

Dược Lang khổ sở bịt chặt tai : "Đừng nói nữa..... đừng nói nữa, ta đi.... ta đi ....chung quy lại ta đi giải độc cho hắn là được chứ gì ."

Mạt Ly bây giờ mới mỉm cười nhẹ nhàng kéo chăn mỏng đắp cho ngươi trên giường

Hôm sau, Trình Lâu Nhụ mới tới chỗ Dược Lang.

Nhìn thấy Trình Lâu Nhụ đẩy cửa bước vào, Dược Lang giật mình nhảy dựng.'' Ngươi làm sao mà vào được đây, ngoài kia ta đã rãi đầy '' độc hoa dị thảo'', chẳng nhẽ không có chút tác dụng gì ư?

Trình Lâu Nhụ thần bí cười nói: " Đương nhiên, chỉ cần một mồi lửa là xử lý xong xuôi."

Dược Lang nghe thế liền thất kinh hét: '' AAAA! Ngươi cả gan dám đem bảo bối của ta ra đốt a....! ! !" Vừa nói vừa vội vã lao ra ngoài

Mạt Ly nhìn thấy thân ảnh lao đi như chớp của Dược Lang cười cười: '' Ta nghĩ Trình Lâu Nhụ ngươi sẽ không nỡ nào mà đem '' độc hoa dị thảo'' vốn được gã Dược Lang kia quý hơn cả tính mạng đi thiêu hủy đâu?''

Trình Lâu Nhụ ôn nhu đáp : "Người hiểu ta chỉ có Mạt Ly à."

Nhìn về hướng Dược Lang, ánh mắt lộ vẻ yêu thương, Trình Lâu Nhụ một tay gõ gõ mặt bàn tiếp lời: '' Hắn chỉ là lúc nào cũng muốn giả bộ ngu ngơ, thế nên, xem như ta giúp hắn vui vẻ một chút, cũng chẳng hại gì.''

Mạt Ly không nói gì chỉ lắc đầu cười

Trình Lâu Nhụ nhìn người bị thương trên giường nói: " Bây giờ ta sẽ giúp hắn phá giải '' Di công đại pháp'', đợi sau khi hắn tỉnh lại, ngươi bảo cho hắn biết là chỉ cần tịnh dưỡng ba tháng, không được vận nội lực, nội thương của hắn sẽ tự nhiên tiêu tan.

Mạt Ly cảm kich:'' Dược Lang vừa rồi cũng đã đồng ý giúp ta đi tìm giải dược, ta chỉ sợ hắn đi một mình có bề gì, cho nên ngươi....''

Trình Lâu Nhụ hiểu ý cười: " Không cần ngươi nhắc, ta tự khắc sẽ đi cùng hắn mà.''

Mạt Ly nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."

Vừa nói xong, Dược Lang đã hấp tấp lao vào.

" Trình Lâu Nhụ ngươi là cái đồ '' vương bát đản'' (con ba ba) , ngươi trêu ghẹo ta thấy vui lắm phải không?''

Đạp mạnh cánh cửa ra, Dược Lang nhìn thấy hai ngươi trong phòng nhìn nhau cười cười, dáng vẻ rất là '' tâm đầu ý hợp''. Thoáng bực bội: "Làm gì vậy chứ, ngồi xa xa ra chút đi!!''

Hai người như bị chạm trúng tim đen, bất giác có chút ngượng ngùng.

Trình Lâu Nhụ đẩy Dược Lang nói: "Ngươi cùng Mạt Ly ra ngoài mua ít đồ dùng thiết yếu về, ta giúp tên này phá giải Di công đại pháp cấp ."

Bấy giờ không khí trong phòng mới bình thường trở lại Chính văn chương thứ 6

Hồi tỉnh

Không muốn mất nhiều thời gian, Mạt Ly liền thúc giục Trình Lâu Nhụ cùng Dược Lang đi kiếm dược liệu.

Dược Lang dù đối với Trình Lâu Nhụ đang oán giận đầy mình, nhưng rút cuộc vẫn đánh lại không lại, đành để Trình Lâu Nhụ cùng Mạt Ly kia ''kẻ đấm, người xoa''.

Nhìn hai thanh ảnh dần khuất khỏi tầm mắt, Mạt Ly mới quay trở vào phòng trong săn sóc nam nhân bị thương kia.Từ lúc còn là thực tập sinh, hắn đã sớm có thói quen chiếu cố những bệnh nhân nghiêm trọng, thế nên hầu như đối với hắn công việc lúc này vô cùng quên thuộc, không gặp chút khó khăn nào.

Trước tiên, hắn đem người bị thương bắt đầu lau rửa, sau lại lấy một bình nước biển hiện đại đem treo lên, truyền cho y.

Sờ vào mái tóc dính đầy máu khô cùng với rác rưởi,đang phát ra một mùi hôi thối khó chịu. Mạt Ly trầm ngâm nghĩ ngợi, lấy một cái ghế cao ngang tầm giường, đem đầu y dời ra ngoài, đặt trên mặt ghế.

Xong nấu chút nước ấm, Mạt Ly nhẹ nhàng gội đầu cho y

Người xưa vốn chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho gia, cho rằng thân thể là do cha mẹ sinh ra, không thể tùy tiện mà làm thương tổn, cho nên từ nhỏ đã luôn cố gắng gìn giữ.

Như nam tử này so với nữ nhân tóc còn dày hơn gấp mấy lần,thế nên việc gội đầu đúng là vô cùng gian khổ.

Mạt Ly vạn lần cẩn thận không để nước bắn tung tóe vào người y.Nhưng dù động tác đã hết sức nhẹ nhàng, một giọt nước không tránh khỏi rơi xuống mặt.

Có lẽ nước đã đánh thức cảm giác của y. Mạt Ly vừa cúi xuống vò khăn, khi ngẩng đầu lên đã thấy nam tử kia đang trừng đôi mát sáng như chuông đồng nhìn hắn dò xét. Mạt Ly nhất thời kinh hãi làm rớt cả khăn xuống chậu nước,'ầm' một tiếng.

Thanh âm vang lên, nam tử kia dường như giật mình nhớ ra điều gì, nhảy dựng dậy. Động tác hung hãn kéo theo bình thủy tinh treo bên cạnh đồng thời văng tới.Bình thủy tinh rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ chói tai, càng kích động thần kinh nam tử.

Nam tử kia có lẽ đã phải chịu quá nhiều nhục hình, không còn phân biệt rõ đâu là địch đâu là ta, trong đầu chỉ còn sát ý, gặp ai đều muốn giết, tránh bị kẻ khác có dã tâm trước.

Hai bàn tay to lớn bấu chặt vào yết hầu Mạt Ly. Mạt Ly vốn yếu ớt, hơn nữa chưa từng luyện võ, hiển nhiên không thể chịu nổi đau đớn như thế, thân thể cơ hồ muốn quỵ ngã xuống.

May mắn sau lưng là vách tường gỗ nên đầu hắn mới không rơi vào tỉnh cảnh đầu chạm đất

Nhưng tình thế bây giờ cũng chẳng hay chút nào.

Nam tử kia đồng tử đỏ thẫm, cổ họng phát ra tiếng ghầm ghừ như dã thú, hai cánh tay mưng mủ nổi đầy gân xanh, năm ngón tay cố sức bóp bặt lấy yết hầu Mạt Ly.

Bản năng sinh tồn của Mạt Ly trỗi dậy, dốc hết sức mà kháng cự lại bàn tay của nam tử.

Trong lúc rối loạn bỗng nhớ ra Trình Lâu Nhụ từng nói, nam tử kia tuy đã trúng '' Di công đại pháp'' nhưng trên người vẫn còn năm thành công lực.

Lại nghĩ tới hắn, thư sinh '' trói gà không chặt'', làm sao mơ mộng đấu lại cao thủ như y, đúng là tự không biết lượng sức mình.

Vốn lúc còn ở thời hiện đại, cũng đã nhiều lần được các hảo tiền bối nhắc nhở, có ngày hắn cũng bị lòng tốt của chính mình hại chết. Tuy rằng kiếp trước cũng vì tốt bụng quá mà thất ngiệp nhưng về sau cũng chưa từng cảm thấy hối hận.

Đúng là '' giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời'' mà, có đánh chết cũng không chừa, có sống ở thời đại nào đi chăng nữa, Mạt Ly cũng chẳng thay đổi được bản tính thiện lương của mình.

Chỉ là hắn cũng không thể dự đoán lần này ngay cả tính mệnh cũng bị kéo vào. Chỉ buồn một nỗi, dù là kiếp này hay kiếp trước hắn lúc nào cũng cô độc.

Thôi thì, dù bệnh nhân có đối xử với hắn thế nào đi nữa, chỉ cần bệnh tình y có thể hoàn toàn hồi phục, y lại có thể trở về nhà rồi.

Bác sĩ như hắn, vĩnh viễn chỉ là khách qua đường ngắm nhìn hạnh phúc của kẻ khác.

Trải qua biết bao thăng trầm,ruốt cuộc cũng vẫn quẩn quanh trong cái vòng tròn luẩn quẩn của số mệnh.

Vốn là cô nhi, từ trước tới nay điều duy nhất mà Mạt Ly kì vọng chính là cảm nhận được thế nào là ràng buộc sâu sắc, nhưng những người bên cạnh đối với hắn lại đều chỉ như những đám mây hờ hững bay qua.

Đến thời đại này, diễm phúc được cùng Dược Lang, Trình Lâu Nhụ kết giao bằng hữu, cảm giác cô tịch, hiu quạnh đã tan đi chút ít.

Cho nên lúc này, dù đang cận kề với cái chết, Mạt Ly vẫn cảm thấy may mắn. May mắn vì Dược lang và Trình Lâu Nhụ lúc này không có mặtt ở đây, nếu không thể nào cũng xảy ra một trận tử chiến. Còn may mắn hơn nữa là hắn cuối cùng có thể rời khỏi thế giới hỗn loạn này mà không vướng bận gì hết.....

Không khí trong phổi đã sắp cạn rồi.....

Càng cố gắng nghĩ mình không vướng bận gì hết nhưng thực ra trong lòng lại là vẫn có chút luyến tiếc cuộc sống.....

Thế nên mới mở to hai mắt đương nhắm chặt, nhìn lại dương gian lần cuối, nhìn lại người cuối cùng được hắn cứu.

Lại nhắc tới nam tử kia, hắn vốn đã mất đi nhân tính, chỉ muốn đem tất thảy những người làm thương tổn hắn mà tiêu diệt hết. Phải trải qua đủ phản bội, tra tấn, oan khuất, vũ nhục, không thứ gì có thể làm hắn tin tưởng được nữa.

Nhờ giọt nước rơi trúng mà thức tỉnh. Lúc mở mắt ra chỉ thấy căn nhà gỗ đơn sơ, một cái bình kì quái lại thêm một nam nhân dung mạo bình thường. Suy nghĩ đầu tiên ập đến trong đầu, là kẻ hại hắn đã đem hắn tới đây, người trước mặt nhất định là hạ nhân được sai tới trông coi hắn.

Chung quy lại cũng vì không moi được bí mật từ miệng hắn, bọn cẩu tặc Thương Long Môn nhất định không đành mà để hắn chết như thế. Hắn thầm nghĩ, tuyệt đối không thể để cho tên hạ nhân kia có cơ hội đi thông báo,phải kết liễu y trước rồi sau đó tìm cách trốn ra ngoài.

Truyền nội lực vào tay, hắn quyết không thể để y có thể kêu cứu. Lạnh lùng nhìn nam nhân sắp tắt thở. Trong lòng cười lạnh, để cho loại cẩu tặc nhà ngươi chết thoải mái vậy là nhân từ cho ngươi lắm rồi.

Hắn muốn nhanh chóng có thể vạch kế hoạch trốn đi, sau đó bắt bọn đê tiện Thương Long Môn phải chịu vô vàn đau đớn,muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.

Cứ thế....cứ thế...hắn nhìn nam nhân sắp tắt thở kia thản nhiên cười lạnh

Bất chợt ánh mắt y đập vào mắt hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, loại nam nhân tầm thường như y lại có thể có đôi mắt như thế. Sống động,ôn nhu.Cho dù đối mặt với cái chết, vẫn có thể phát ra ánh nhìn ấm áp như thế.

Cái ánh nhìn ôn nhu kia như có năng lực làm cho người ta đối với mọi nghiệp chướng đều có thể bao dung được. Đó là một ánh mắt vô cùng từ bi,ôn nhu, dịu dàng. Còn có chút đồng tình, một chút tha thứ, thậm chí còn có chút tĩnh mịch, cô quạnh.Giống như có thể nhìn sâu vào nội tâm của người khác.

Hắn bất giác ngẫn người, buông lỏng tay

Mạt Ly xuôi theo bức tường sau lưng mà trượt xuống, thần trí mơ hồ tỉnh lại Hồi tỉnh 2

(hiz hiz, hôm nay bận cả ngày, không bít bản edit làm vội có sai sót gì hok nữa, góp ý với nhen. Đa tạ)

Mạt Ly từ từ tỉnh lại,phát hiện ra mình và nam nhân kia vị trí đã hoán đổi.

Hắn giờ đang nằm trên cái gường gỗ lung lay, còn nam nhân kia giờ lại đang ngồi trên ghế điều khí.

Cảm nhận được hơi thở Mạt Ly có chút thay đổi, biết Mạt Ly đã tỉnh, nam nhân cũng mở to mắt nhìn Mạt Ly.

Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau một lúc lâu, nam nhân mới hạ giọng nói: "' Là ngươi cứu ta.''

Lời nói hàm ý khẳng định.

Có lẽ trong lúc hắn mất đi ý thức, nam nhân đã quan sát mọi thứ xung quanh, không tìm thấy dấu vết gì của Thương Long Môn, hơn nữa còn phát hiện ra Mạt Ly đích thực không có chút võ công nào.

Mạt Ly vừa tí nữa ngạt thở mà chết, từ quỷ môn quan trở về, cổ họng đau nhức, nhất thời chưa thể giải thích được.

Nam tử buông lỏng hai chân xuống đất nói: '' Cảm ơn''.

Mạt Ly mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu

Cảm nhận được Mạt Ly đã bỏ qua cho hắn, nam nhân cũng không nói tiếp nữa, tiếp tục ngồi lại điều khí .

Tuy rằng quần áo vẫn tơi tả như thế nhưng cử chỉ lại vô cùng tao nhã, nhất định hắn xuất thân không tầm thường.

Nghĩ lại, lúc đó nhìn vào mắt y, có thể thấy y chỉ lỡ tay mà làm Mạt Ly bị thương, nhưng cuối cùng y cũng chỉ nói một tiếng cảm ơn mà không thanh minh gì hết, từ đó có thể đoán được, nam nhân này chắc chắn địa vị rất cao, thế nên chưa bao giờ biết nể mặt ai mà nói một câu xin lỗi. Lúc trước Dược Lang cùng Trình Lâu Nhụ cũng từng nói qua, nam nhân này lai lịch không nhỏ chút nào.

Lúc này mới thấy bọn họ quả nói đúng.

Mạt Ly vốn chỉ đơn thuần vì lòng tốt mới cứu người, chứ hắn chẳng để ý kẻ kia thân phận ra sao, địa vị thế nào, càng không mong được tri ân hay báo đáp.

Nhìn thấy y tỉnh lại, Mạt Ly đã thấy vui lắm rồi.

Thấy nam nhân kia hình như đang vận công trị thương, Mạt Ly không dám tùy tiện quấy rầy, chỉ đập nhẹ vào cánh tay y.

Nam nhân mở mắt ra nhìn hắn. Nhất thời Mạt Ly vẫn chưa nói được, chỉ biết khoát tay ra hiệu, ý muốn bảo y đừng vận công nữa.

Nam nhân ngẩn người ra một lúc , mới hiểu ý nói: '' Ngươi muốn bảo ta đừng vận công chữa thương?''.

Mạt Ly gật gật đầu.

'' Ở trên ngực ta trúng phải tà công, ngươi biết ai giúp ta phá giải?''

Nghe hắn hỏi chuyện đó, Mạt Ly không biết là nên thừa nhận hay chối bỏ nữa. Dù sao hắn cũng không hiểu rõ người này, nếu lỡ mà liên lụy tới Trình Lâu Nhụ thì không hay chút nào.

Nghĩ thế nên Mạt Ly do dự mà lắc đầu.

Nhìn thấy Mạt Ly lộ vẻ khó xử, nam nhân cũng không muốn ép,chỉ nói một câu: '' Không biết ta có đợi được tới lúc ân nhân quay lại để nói một tiếng cảm ơn không nữa''.

Mạt Ly hiểu nam nhân kia sớm đã biết trong người mắc phải kịch độc. Nhìn thấy thần sắc tĩnh mich, cô quạnh của hắn, trong lòng cảm thương đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Nói không được nên Mạt Ly chỉ biết nhìn hắn ôn nhu cười, cố gắng đem hơi ấm truyền sang làm hắn an tâm lại.

Mạt Ly còn ra sức khoa chân, mua tay,ra hiệu cho hắn hiểu đã có người đi tìm giải dược cứu hắn.

Nam nhân cúi đầu nhìn vào mu bàn tay đang mưng mủ, ghớm ghiếc của mình, thế mà Mạt Ly lại không hề kì thị, còn nắm chặt tay hắn, trong lòng cảm động không nói ra lời.

Hai người cứ lặng im đợi suốt một buổi tối.

Nghỉ ngơi một đêm, sức khỏe Mạt Ly cũng đã bình ổn lại.

Trời vừa rạng, chim chóc đã hót ầm ĩ làm Mạt Ly tỉnh hẳn, mở to mắt, nhìn thấy nam tử kia đang tĩnh tọa (ngồi thiền).

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa rọi vào, phản chiếu bóng dáng nam tử kia.

Trong không gian mờ ảo, Mạt Ly không nhìn rõ những vết thương mưng mủ trên người y, chỉ mơ hồ cảm thấy nam nhân này thực chất là vô cùng anh tuấn phi phàm, dáng người lại cân đối.

Mạt Ly có chút cảm thấy hâm mộ, bởi vì hắn từ bé tới giờ thể trạng lúc nào cũng yếu ớt, dáng vẻ yếu ớt đến mức chán ghét.

Rón ra rón rén xuống giường,Mạt Ly định đi làm điểm tâm.

Tìm mãi cũng chẳng thấy có nồi niêu, rau củ gì trong nhà Dược Lang, Mạt Ly không khỏi hồ nghi, trước khi gặp hắn, Dược Lang làm sao mà sống sót qua ngày chứ.

Đành phải mang theo túi hương Dược Lang làm cho hắn, băng qua mảnh sân trồng toàn kịch độc trông có vẻ thơ mộng kia mà về khách điếm.

Khách điếm vẫn giống như lúc hắn đi. Thương Long Môn từ lúc tới trộm tử thi về, xác nhận là y đã chết, cũng không thèm tới sinh sự nữa, nhanh chóng bỏ đi.

Nghe bọn Dược Lang nói, khu vực này thế lực của hắc đạo độc chiếm, người của bạch đạo nếu ngu ngốc mà lưu lại đây, đúng là xui xẻo.

A thổ cùng Từ tam nương được Dược Lang nhờ vã, thay Mạt Ly trông coi khách điếm.

Tam nương vừa nhìn thấy Mạt Ly trở về, mừng quá cười rơi nước mắt.

Tay cầm cây hành xanh mướt dí dí vào ngực Mạt Ly :''Đồ chết tiệt, ngươi đi lâu thế mới chịu về, làm ta cứ sợ có chuyện gì không hay với ngươi''

A thổ gãi gãi đầu: "Mạt Ly trốn ở đó, chỗ đó thật quá độc , chúng ta không thể nào vào được, cũng chẳng thấy ngươi đi ra, ôi. . . . . ."

Mạt Ly vỗ võ vai A Thổ trấn an: "Không có việc gì đâu mà, không phải giờ ta đang ở đây, vẫn mạnh khỏe đó sao"

Tam nương tinh mắt, lập tức phát hiện trên cổ Mạt Ly có vết trảo.

Tam nương tức điên nói: " Cái đồ phế vật đó, không biết phân biệt trắng đen, dám đả thương Mạt Ly của ta, để xem ta đem hắn băm thành trăm mảnh....''

Ngọt nhạt cả nửa ngày trời mới trấn an được Tam Nương, Mạt Ly nhanh chóng nấu chút cháo sáng thanh đạm, bỏ vào giỏ trúc, nhanh chân đưa tới cho nam nhân đang ở trong nhà gỗ.

Giằng co sáng giờ cũng đã mất không ít thời gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: