Review

Tên truyện: Khách bộ hành thời gian
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Thể loại: Hiện đại, oan gia, nhẹ nhàng, cảm động, lữ hành, trâu già cỏ non, HE.
CP: Nhà thiết kế đồng hồ cao ngạo × Nữ nhân viên xinh đẹp bướng bỉnh/ Chú già khô khan × Cháu gái mau nước mắt
Tình trạng: 14 chương dài (58 chương ngắn)

⏳⏳⏳

Giới thiệu:
Trên thế gian này, không ai có thể điều khiển thời gian.
Điều chúng ta có thể làm chính là để mỗi phút giây trôi qua càng êm đềm, tươi đẹp.   
Hành Sùng Ninh – cậu ấm của một tập đoàn nổi tiếng bị bắt cóc năm mười lăm tuổi. Vụ bắt cóc trở thành nỗi ám ảnh của anh, khiến anh phải sống thực vật suốt ba năm. 
Mười hai năm sau, khi đã trở thành một nhân vật đầy tiếng tăm trong ngành công nghiệp thiết kế đồng hồ, anh gặp Diệp Giai Nam lần đầu tại Ai Cập. Cô chính là người đã tiếp cho anh tia nắng cuộc sống.
Thế nhưng, mọi điều tốt đẹp dường như đều không thoát khỏi bàn tay của định mệnh. Hai con người được gặp gỡ là do duyên số, nhưng duyên số biến thành điều may mắn hay sự trớ trêu, không ai biết trước được...

⏳⏳⏳

⌚"Il est des êtres dont c'est le destin de se croiser. Où qu'ils soient. Où qu'ils aillent. Un jour ils se rencontrent."*

(Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu chăng nữa. Dù họ có đi đâu chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau)

⌚Nếu để hình dung về duyên phận, thì tình yêu giữa Hành Sùng Ninh và Diệp Giai Nam chính là một minh chứng cho thấy rằng, ông trời xe duyên có lẽ cũng giống như con nhện giăng tơ vậy, khẽ chăng từng mối, từng mối, rồi sau đó đến thời điểm thích hợp cuối cùng, kết thành một tấm lưới vô hình, mềm nhẹ mà buộc chặt hai người lại bên nhau.

⌚Lần đầu tiên gặp gỡ, là vào một ngày tháng 10 nóng bức tại đất nước Ai Cập cổ kính, trên hành trình đến đền Abul Simbel lừng danh thế giới, trong sa mạc Sahara, Diệp Giai Nam chẳng may ở trên một chiếc xe bị hỏng, đành phải giữa đường xuống xe rồi lên một chiếc xe bus cùng tuyến, và do đi du lịch một mình nên ngẫu nhiên phải ngồi cạnh một vị khách đơn độc khác, một người đàn ông đang ngủ chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài. Dù chỉ là một nửa, cũng đã đủ để người ta phải choáng váng vì bề ngoài điển trai rồi. Mà có lẽ cũng bởi vì chỉ là một nửa, nên chóp môi quyến rũ của anh đã ghi dấu ấn cực kì khó phai trong ấn tượng của Diệp Giai Nam, kiểu chóp môi khiến người ta vô cùng ham muốn được đặt một nụ hôn lên đó, nhưng tất cả mới chỉ dừng ở đấy.

⌚Lần thứ hai gặp gỡ, là tại Thung Lũng của các vị vua, nơi đặt lăng mộ của Tutankhamun, khi Diệp Giai Nam lặng đứng nơi hầm mộ tăm tối cất giữ xác ướp của vị vua trẻ đã qua hàng nghìn năm ấy, trong ánh sáng tối mờ và không khí bí ẩn ma quái, cô lại nhìn thấy anh, hoàn toàn tình cờ, mắt đối mắt. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn thôi, nhưng tại một không gian khiến người ta khó có thể dễ dàng quên được.

⌚Lần thứ ba gặp gỡ, là hai năm sau ở thành phố A quê nhà Trung Quốc, tại trang viên Sơn Nguyệt, anh là nhà thiết kế đồng hồ nổi tiếng thế giới, hợp tác với công ty trang sức nơi cô chỉ là nhân viên hỗ trợ hết mực bình thường, cùng chung tay trong một dự án sản xuất đồng hồ dành cho nữ. Sau hai lần chạm trán tình cờ trước, giờ đây cô mới chính thức biết tên anh là Hành Sùng Ninh.

⌚Lần thứ tư gặp gỡ, là giữa núi rừng mờ mịt mưa phùn cuối thu, dưới mái đình bên hồ Vũ Sư nơi trang viên tịch mịch ấy, bên gốc ngân hạnh vàng rực, khi Diệp Giai Nam đang một mình chật vật, lúng túng chưa biết xử lý sao với mấy túi đồ kèm những bản thiết kế lỉnh kỉnh trên tay. Trong cơn mưa tầm tã, anh xuất hiện phong độ như một vị thần. Nhưng vị thần này tuyệt không có chút lòng nhân từ với chúng sinh nào.

Bởi vì khi Diệp Giai Nam nhờ anh xách hộ đồ, thì người đàn ông lạnh lùng xinh đẹp đó, thích ngăn nắp sạch sẽ, kiêu ngạo ngất trời, chẳng có chút phong độ quân tử nào đã thẳng thừng từ chối cô.

Hừ hừ, vậy là sau bốn lần gặp gỡ, Diệp Giai Nam tự nhủ, chúng ta kết thù từ đây!

⌚Diệp Giai Nam có ấn tượng rất xấu về Hành Sùng Ninh, mỗi lần gặp sau lại càng xấu hơn lần trước. Có thể nói, thuở đầu mối quan hệ của hai người họ có chút gợi nhớ mình đến mối quan hệ như nước với lửa giữa ngài Darcy cao ngạo và cô thiếu nữ Elizabeth Bennet thông minh tinh nghịch trong Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen. Cả Diệp Giai Nam, cả Hành Sùng Ninh đều có những định kiến rất tệ hại về đối phương, ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Cô cho anh là người quá cứng nhắc, tự mãn tự đại, tính cách xấu xa làm phí cả khuôn mặt đẹp trai. Anh chỉ thấy cô ấu trĩ, không hiểu chuyện. Lòng kiêu hãnh trong mỗi người cũng khiến họ không mở lòng để hiểu và đón nhận người kia. Nhưng oan gia ngõ hẹp, vì mối quan hệ quen biết thân thiết giữa mẹ nuôi cô và người anh trai cùng cha khác mẹ của Hành Sùng Ninh khiến cô hết lần này đến lần khác lại vẫn phải dây dưa với anh, và rồi dần dần, khi lòng kiêu hãnh của cô được đặt sang một bên, cô phải thừa nhận người đàn ông này đúng trong nhiều vấn đề. Bên cạnh những tính xấu của anh, anh còn là người ấm áp, tinh tế và đáng yêu. Quá khứ bất hạnh của anh khiến cô thương tiếc. Mà tài hoa và sự nghiêm túc đối với nghề nghiệp của anh lại càng khiến cô không thể không khâm phục. Ban đầu là tò mò, ghét bỏ, ngưỡng mộ, dần dần, cô đã có cảm giác rung động với anh từ lúc nào không hay...

(Độc giả có lời muốn nói: Thôi cho chúng tôi xin, reviewer định lừa ai đấy, nữ chính "đổ" nam chính còn không phải bởi người ta đẹp trai à?
Reviewer: 😂. Mía, dẹp sang một bên cho tôi đíp (deep)~)

⌚Thật ra, lúc đầu, mình không có thiện cảm với Diệp Giai Nam lắm vì cảm thấy cô có chút tiểu thư bốc đồng, nhưng dần dần, khi biết quá khứ của cô, mình đã thay đổi suy nghĩ. Diệp Giai Nam bề ngoài mạnh mẽ, vô tâm vô tính, nhưng thực sự, cô chỉ là một cô bé có tuổi thơ bất hạnh bị bạo hành, hết mẹ rồi đến bố vứt bỏ, cuối cùng may mắn được một người mẹ đơn thân giàu có nhận làm con nuôi. Nỗi đau nơi quá khứ không dễ xóa nhòa, có ai bị chính bố mẹ ruột mình vứt bỏ mà có thể lớn lên một cách vô tư lự chứ, nhất là khi lúc đó đã có đủ nhận thức, đủ lớn để cảm nhận nỗi đau đớn đấy. Nhưng Diệp Giai Nam, dù thế nào, vẫn luôn rất kiên cường, cô thẳng thắn vươn mình mà lớn, và rồi cô như ánh mặt trời rạng rỡ cứ thế xông vào cuộc đời của Hành Sùng Ninh, một người có quá khứ u ám chẳng kém. Vốn là thiên chi kiêu tử, nhưng anh bị bắt cóc, rồi suýt chết, khi tỉnh lại thì người bố lớn tuổi đã mất, chỉ còn mẹ. Giống như cả thế giới đã thay đổi, còn mình thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Những chuyện đã xảy ra, những năm tháng đã mất đấy, dù làm cách nào cũng không lấy lại hay phai mờ được.

⌚Những nỗi đau trong "Khách bộ hành thời gian" kì thật không phải là những nỗi đau được khắc họa bằng ngòi bút dằn vặt xé tận tâm can, nó là những nỗi đau mà bạn phải mang trái tim mình ra để cảm nhận. Nó hoàn toàn không phải kiểu nỗi buồn nằm lăn ra đường ăn vạ, gào thét rằng hãy đau cũng nó, mà chính là loại nỗi buồn ẩn mình lặng lẽ trong bóng tối, đợi bạn dùng cảm nhận của mình để tìm thấy nó, khóc cùng nó. Nỗi đau ấy xảy ra ở quá khứ, và những con người như Hành Sùng Ninh, như Diệp Giai Nam vẫn lớn lên và sống như thể họ đã để lại chúng ở phía sau, như họ buộc phải làm vậy. Nhưng đâu phải.

Giống như Diệp Giai Nam chỉ vì một bóng lưng bỏ đi mà nước mắt nhạt nhòa, giống như Diệp Giai Nam mua một cuốn sách về mẹ khi mới chỉ cần xem lướt qua hai trang nhưng rồi lại cố tình không cầm về; lại giống như Hành Sùng Ninh ghét nhìn thấy những thứ bừa bộn, anh ghê tởm mỗi khi thấy máu, sợ cuộc sống theo quy luật bị đảo lộn....

⌚Vậy nên, khi họ ở bên nhau, có cảm giác mọi thứ đang dần được chữa lành theo một cách nào đó. Như khi Diệp Giai Nam dưới chân Kim tự tháp sừng sững ngàn năm kiên định mà đầy yêu thương nói với Hành Sùng Ninh "Từ nay về sau anh có em rồi", mà Hành Sùng Ninh cũng đáp lại cô say đắm "Sau này em cũng có anh rồi"...Bấy giờ, thật ra, khán giả có lẽ mới là người cảm thấy thỏa mãn và an lòng nhất. Vì cuối cùng, rốt cuộc thì, những người bị tổn thương và đáng thương ấy cũng tìm được nơi chốn để dựa vào rồi.

⌚Kì thực, tình yêu của Hành Sùng Ninh dành cho Diệp Giai Nam không phải là thứ tình cảm bồng bột sôi nổi như hình tượng các nam thần trẻ thịnh hành bây giờ, dễ dàng bắt được trái tim của các thiếu nữ thanh tân. Anh đã 32 tuổi, một người đàn ông làm trong lĩnh vực yêu cầu sự chính xác gần như tuyệt đối nên đôi lúc có cảm giác hơi chín chắn, hơi khô khan, anh cũng không biết nói nhiều lời ngon tiếng ngọt. Chỉ là, giây phút anh lấy thân mình che chắn cho Diệp Giai Nam tại vụ đánh bom của quân bạo loạn ngày đó ở Ai Cập, dù bị thương nặng nhưng vẫn nhịn đau giấu diếm rồi trấn an cô, lại bắt cô hứa phải về nước an toàn, thu xếp yên ổn mọi bề cho cô rồi mới vào phòng cấp cứu, thì mình đã nghĩ, yêu một người đàn ông như thế mới thật là xứng đáng. Chả còn gì để phải nuối tiếc cả!

⌚Mười hai năm, những mười hai năm để Hành Sùng Ninh gặp được Diệp Giai Nam, nhờ thế một lần nữa thấy cuộc đời rực rỡ và tươi sáng, chứ không còn là sắc màu kinh rợn anh từng bị hòa lẫn ngày ấy. Nhưng sự đời nào có đơn giản như thế, bởi mối nhân duyên giữa anh và cô, cái sợi tơ mà thần tình ái đã lẳng lặng chăng ấy, nó thậm chí bắt đầu từ sớm hơn họ tưởng tượng rất nhiều...

Vậy nên, đến cuối cùng của sau cùng, duyên phận giữa Hành Sùng Ninh và Diệp Giai Nam, là sự cứu vớt cho cả hai, hay là một mối nghiệt duyên? Câu trả lời cho đáp án này, đành phải mời các bạn đọc sách để tự mình khám phá nhé ~

⏳⏳⏳

⌚Cách viết của Mộc Phù Sinh trong "Khách bộ hành thời gian" vẫn như các tác phẩm đã mang tên tuổi của bà đến với công chúng như Ký ức độc quyền, Cũng chỉ là hạt bụi, Lương ngôn tả ý,..., rất nhẹ nhàng mà cực thấm, như một loại rượu ủ lâu năm, càng nhấm nháp càng thấy ngon, càng uống càng say. Nhiều khung cảnh trong truyện hiện lên nên thơ và đầy chất trữ tình, như một  bức tranh sơn dầu rực rỡ, hoặc như một thước phim điện ảnh sâu sắc và lắng đọng in dấu nơi trí óc bạn. Có thể mới đầu bạn sẽ thấy hơi dài dòng, nhưng mạch truyện sẽ hút bạn vào vòng xoáy của nó lúc nào chẳng hay. Không phải cái kiểu kích thích quắn quéo, càng không có những cú trụy tim, "Khách bộ hành thời gian" cứ chầm chậm mà dẫn dắt bạn theo các tình tiết của truyện, khiến bạn mải miết đi theo mà chẳng hề e ngại bị vấp váp bởi cảm giác hụt hơi hay chán ngán.

⌚"Khách bộ hành thời gian" còn có ưu điểm là rất ngắn gọn súc tích, chỉ có 58 chương gốc mà khi xuất bản sắp xếp lại thành vẻn vẹn 14 chương, chính là kiểu truyện vừa mà gần đây mình rất có hứng thú đọc. Tuy nhiên phải thú thực trong trường hợp này, khi gấp sách lại, mình ngược lại cảm thấy không phải là nó... quá ngắn sao? Có cảm giác như bạn ôm tâm lý mình đang xem một bộ drama mười mấy tập nhưng cuối cùng hóa ra lại chỉ là một bộ phim điện ảnh hai tiếng. Rất nuối tiếc. Kiểu như sau một hành trình dài, thứ bạn chờ đợi là trà ngon và bánh ngọt, thì cửa hàng lại treo biển đóng cửa không bán nữa. Thậm chí, sau khi đọc, mình còn lên mạng kiểm tra lại bản convert xem dịch giả có dịch sót chương hay ngoại truyện nào không, mà tất nhiên là không rồi 😅. (À mà thật ra ý, nói nhỏ nhé, mị biết thừa chiêu trò này rồi á, vài năm sau khi tái bản, tác giả sẽ phối hợp cùng NXB viết thêm mấy ngoại truyện, không phải là lại có lý do để độc giả một lần nữa phải dốc hầu bao mua sách sao, hừ hừ...)

⌚Lời cuối, cảm nhận khi gấp sách lại, là so với cảm giác rung động bởi câu chuyện tình yêu và duyên phận trớ trêu giữa nam nữ chính, thứ khiến mình càng khao khát hơn chính là được đi du lịch đến đất nước Ai Cập huyền bí đó các bạn ạ, đến để tận mắt chiêm ngưỡng những tàn tích của nền văn minh cổ đại mấy nghìn năm trước, để biết rằng nhân loại có thể vĩ đại đến mức độ nào, để đầu óc được khai hoang rộng mở. "Mọi thứ đều sợ thời gian, nhưng thời gian lại sợ Kim tự tháp" **. Mà Kim tự tháp, chính là bằng hai bàn tay và máy móc thô sơ của con người cổ đại, cho đến giờ vẫn bằng cách không ai lý giải nổi, tạo nên đấy!

*, Some people's destiny is to meet each other. Wherever they are. Wherever they go. One day, they'll meet - Claudie Gallay, nhà văn Pháp ( từ Cuộc gọi từ thiên thần-Guillaume Musso)
**, Ngạn ngữ Ai Cập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top