Chap 6: Tội lỗi từ quá khứ
Lùi lại một bước chân. Tôi hoang mang nhìn vào mắt cô ấy. Ánh mắt đó... không phải là của Nhật Hân.
- Cậu không có ý định bỏ cuộc sao?
Cô ấy lên tiếng
- Bỏ cuộc về cái gì chứ? T... Tiểu Hân, cậu đang nói về chuyện gì vậy?
- Haha, đừng đưa cái mặt nạ đó ra trước mắt tôi nữa, gỡ xuống đi
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy thù hận. Tôi không dám đối diện với nó, tôi sợ nó lắm! Nhật Hân của tôi đâu rồi?!
- Rốt cuộc cũng chỉ có vậy. Đừng gọi tôi bằng cái tên "Tiểu Hân" nữa, tôi không phải trẻ con. Và, đừng bao giờ gọi tên Thượng Phong, hãy tập cách gọi cậu ấy là Lưu thiếu gia - Nhật Hân quay lưng bỏ đi - Thật buồn nôn.
-------------------------
Làm bạn với Nhật Hân gần 2 năm, cho đến lúc đó, tôi mới biết được cô ấy là tiểu thư của họ Vương - dòng họ nổi tiếng giàu có chẳng khác gì nhà Lưu.
Gục mặt xuống bàn, tôi mệt mỏi vì mấy ngày qua lắm rồi. Việc Lưu thiếu gia và Vương tiểu thư quen nhau cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng tại sao? Tại sao họ lại phải lừa dối tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao vậy?
---------------------
- Tiểu Kì, Tiểu Kì...
- Dạ, có gì không mẹ?
- Tiểu Kì à, con mau sắp xếp quần áo và đồ dùng đi nhé, chúng ta sẽ chuyển nhà.
- Chuyển nhà ạ? Sao đột ngột vậy hả mẹ?
- Tiểu Kì, con nghe này, con cũng không còn bé nữa nên mẹ sẽ nói thẳng. Công ty của cha phá sản, chúng ta không có đủ tiền để trả nợ cho ngân hàng, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây.
- Ph... phá sản... Cha đâu rồi hả mẹ? Cũng đã muộn rồi mà sao cha chưa về ạ?
- Mẹ không biết nữa, nhưng con yên tâm đi, cha sẽ trở về ngay thôi...
---------------------
"Diing..." Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hơi lạnh phả vào khuôn mặt vô hồn của tôi.
- Người nhà bệnh nhân số 84 đâu rồi ạ?
- Có tôi đây, tình hình trong đó thế nào rồi thưa bác sĩ?
- Xin lỗi chị và cháu, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng ông ấy... không qua khỏi...
- Cái... - Mẹ tôi lảo đảo, dựa lưng vào tường
- Ông ấy chịu áp lực quá lớn trong một thời gian dài, phải lo nghĩ nhiều, nay lại thêm những thương tích như vậy nữa...
- Tôi hiểu rồi, thưa bác sĩ. Cảm ơn
Tôi hoang mang nhìn lên trần nhà, mọi việc diễn ra nhanh quá, tôi huống hồ chỉ là một đứa trẻ.
Hai người tôi tin tưởng nhất quay lưng lại với tôi, người cha kính yêu của tôi vừa mất, lại thêm món nợ có lẽ cả đời này tôi cũng không trả hết nổi. Làm sao tôi có thể chịu đựng được chứ? Ông trời ban cho tôi thử thách gì thế này? Tại sao lại nhẫn tâm với tôi như thế?
--------------------
Trong giây lát, tôi cảm thấy mình như một con ngốc. Ngửa mặt lên trời cười, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tất cả những tình cảm đó chỉ là một màn kịch mà thôi.
Gia đình tôi trở nên như thế này, tất cả là do con người đó - Vương Nhật Hân!
Cô ta chơi với tôi chẳng qua cũng chỉ muốn tiếp cận Lưu Thượng Phong, hai người đó lén lút đâm sau lưng tôi để tôi trở thành thế này đây. Cô ta còn làm công ty cha tôi phá sản, cho người đánh đập ông. Nụ cười của cô ta khiến tôi buồn nôn.
Cô ta định hành hạ tôi tới khi nào chứ? Như vậy đối với cô ta vẫn còn chưa đủ hay sao?
Cô chắc chắn phải trả giá, Vương tiểu thư ạ!
---------------------
Đêm hôm ấy, khi mọi người còn chìm đắm vào giấc ngủ. Cái ngày đầu tiên tôi phóng hỏa... đốt một ngôi nhà
Ngọn lửa điên cuồng phá phách, len lỏi vào từng góc trong ngôi nhà đó. Tiếng kêu la vang vọng khắp nơi.
Còn tôi, tôi chỉ đứng đó, với nụ cười mãn nguyện.
Tôi đã đốt cháy "NÓ" rồi!
Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là ánh mắt chìm trong ngọn lửa của Vương tiểu thư kia...
Mọi thứ hóa thành tro, khi kịp định hình lại việc vừa xảy ra thì đã quá muộn.
"NÓ" chết rồi, chết thật rồi.
Đứng trên con đường vắng lặng, mắt tôi thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định.
Mọi chuyện... kết thúc rồi...
---------------------
Sáng ngày hôm sau, tôi chuyển nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top