Chap 5: Những gì tôi từng trải
Ước chi tôi có thể quay ngược thời gian để không phạm phải sai lầm ấy...
-------------------------
Vào ngày mưa đó...
Dưới gốc cây...
Hai con người quấn chặt lấy nhau
Họ quay lưng lại với tôi
Nhưng tôi đủ thông minh để biết họ đang làm chuyện gì
Và hai người đó
Hai con người tôi rất tin tưởng đó...
Là Nhật Hân và Thượng Phong...
Không... không đúng...
Tôi đứng lặng người, đôi đồng tử mở to, cố gắng phủ nhận cái điều trước mắt mình.
Không phải đâu, đây chỉ là ảo giác thôi, đồ ngốc Dương Vọng Kì, chỉ là ảo giác thôi mà!
Lắc mạnh đầu, tôi dụi dụi mắt rồi tự nhủ đó chỉ là ảo giác thôi.
Lần tiếp theo mở mắt, tôi thấy Nhật Hân đang nhìn mình. Không phải với ánh mắt dịu dàng thường ngày, mà là ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu. Run sợ, tôi lùi lại vài bước.
Tôi nhận thấy được rằng...
Đôi mắt đó biết nói!
Nó bảo tôi rằng người nó đang ôm là của một mình nó thôi, nó bảo tôi mau rời khỏi đó.
Nó cũng bảo với tôi rằng, nó không phải Nhật Hân.
***********
Hít một hơi thật sâu, tôi cố giữ bình tĩnh khi đứng trước cửa nhà Thượng Phong. Phải can đảm lắm tôi mới có thể gặp cậu ấy trực tiếp như thế này.
Dòng họ Lưu rất có tiếng trong xã hội, vì đã tới đây mấy lần rồi nên tôi khá quen với cái cảnh tráng lệ này.
"Ding doong..." - tôi bấm chuông.
Nếu là như mọi lần, sẽ có một bác quản gia tới dẫn tôi vào phòng Thượng Phong, sau đó tôi được tiếp đãi chẳng khác gì một tiểu thư quyền quý.
Nhưng hôm nay, không có bác quản gia nào cả. Cánh cửa mở ra và Thượng Phong đã đứng trong đó.
- Thượng...
Không đợi tôi gọi tên, cậu ấy quăng cho tôi một xấp tiền mặt. Không cần nhìn cũng biết, số tiền đó đủ để chi trả cho các hoạt động trong gia đình tôi trong vòng ba tháng.
- Cầm lấy và rời khỏi đây
Đó là tất cả những gì cậu ấy nói với tôi và sau đó, cánh cửa đóng lại thật mạnh.
Cậu ấy... thậm chí còn chẳng cho tôi nói thêm một câu nào.
- Thượng Phong! Thượng Phong! Thế này là sao chứ? Tớ không cần tiền của cậu, tớ chỉ cần một lời giải thích thôi. Mở cửa ra đi, Thượng Phong!
Ra sức đập vào cánh cửa, tôi hét lên như vậy đến khản đặc cổ nhưng chẳng có gì thay đổi. Cánh cửa vẫn không hề có ý mở ra.
- Này, Thượng Phong, cậu làm sao vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cậu và Tiểu Hân không có gì phải không? Trả lời tớ đi.
Thượng Phong...
Thượng Phong...
************
Mấy ngày sau, cả Nhật Hân và Thượng Phong đều không đến lớp. Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán. Còn tôi, tôi lúc nào cũng như người mất hồn. Chẳng thể tập trung vào việc gì, làm gì cũng gặp rắc rối. Trong đầu tôi chẳng có gì khác ngoài hình ảnh Nhật Hân và Thượng Phong.
Không thể liên lạc với hai người đó đã gần một tháng nay...
Có chuyện vậy?
Ai đó làm ơn nói cho tôi biết đi
Làm ơn!
Cứ mãi trông chờ như vậy, tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt thật mờ mịt.
Tiếp tục như vậy cũng không giải quyết được điều gì. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tới nhà cậu ấy...
Lần cuối...
*************
Ngày hôm đó là một ngày nắng. Mọi thứ thật rực rỡ. Nó rực rỡ như cái ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau vậy. Nhưng ngày ấy và bây giờ thực sự chẳng hề giống nhau...
Đứng trước ngôi biệt thự xa hoa của nhà Lưu, tôi đờ đẫn nhìn vào cánh cửa. Nó KHÔNG MỞ. Tôi không nhớ nổi mình đã gặp cảnh tương tự bao nhiêu lần chỉ trong gần một tháng. Cánh cửa đó, nó là ngưỡng cuối cùng giữa tôi và cậu ấy. Mặc cho tôi có gào thét bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó cũng không hề có ý mở ra cho dù chỉ một lần.
Mọi chuyện... nên chấm dứt ở đây thôi. Đừng cố níu kéo nữa...
Tôi ngồi thụp xuống, gục đầu, cố lau đi những giọt nước mắt đang nhẹ rơi. Tôi tự ôm lấy mình, tưởng tượng rằng Thượng Phong đang ôm mình và Nhật Hân đang ngồi bên cạnh an ủi. Nhưng càng làm như vậy, nước mắt tôi rơi xuống càng nhiều thêm, tôi không ngăn được chúng ngừng chảy xuống...
- Cậu vẫn không chịu bỏ cuộc sao?
Giọng nói đó truyền đến tai tôi. Chẳng cần ngẩng đầu lên nhìn tôi cũng biết được chủ nhân của nó là ai.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy, Tiểu...
Vội vàng chạy đến bên người đó, tôi giật mình khi thấy ánh mắt vô cảm màu hạt dẻ ấy - cái màu mà tôi đã từng rất yêu thích. Tôi có thể xác định được, người trước mặt tôi không phải Nhật Hân. Chắc chắn không phải...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top