Chap 4: Hồi ức

~ Giả dối. Tất cả đều là giả dối. Tôi không muốn tin. Đừng bắt tôi nghe những lời nói đó nữa.
Tránh xa tôi ra ~
-------------------------
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Lại là chúng.
-------------------------
- Tiểu Kì! Hôm nay cậu đến sớm quá nhỉ!
Giọng nói đó đã trở nên quá quen thuộc đối với tôi.
- Uhm, cậu cũng vậy mà, Tiểu Hân
- Thôi nào, đừng nói chuyện với tớ khách sáo như thế chứ! Bọn mình là bạn thân mà!
- Được rồi, được rồi. Cậu lúc nào cũng như trẻ con vậy đó - Tôi đưa tay cốc vào đầu Tiểu Hân
- Ai gu, đau tớ!
- Hai quý cô, đây là nơi trường học đó, làm ơn giữ trật tự giùm!
- Thượng Phong, cậu đến từ khi nào vậy?
- Từ câu đầu tiên của hai cậu rồi đó!
- Đáng ghét! Phải nói với tụi này một câu chứ!
- Được rồi, Tiểu Kì, cậu mà nhăn nhó như vậy là xấu lắm nha!
- Tại ai chứ?!
- Thôi, thôi, đôi uyên ương trẻ này, đứng đó cãi nhau à? Vào lớp đi thôi!
- Uk
...Khoảng thời gian đó thật đẹp...
***********
Vương Nhật Hân và Lưu Thượng Phong - hai con người ĐÃ TỪNG là bạn của tôi.
Cô gái tên Nhật Hân đó là bạn thân của tôi khi còn học cấp 2. Phải nói đó là một cô gái đáng yêu, vô tư và rất quan tâm đến người khác. Đương nhiên cũng rất thông minh. Tôi và cô ấy quen nhau từ năm 2 khi còn học THCS. Giữ hình tượng một cô gái hiền lành, tốt bụng ngay cả những lúc ở bên tôi. Luôn quan tâm tôi, giúp đỡ tôi hết sức cho dù biết phần bất lợi sẽ xảy đến với Nhật Hân. Đó quả thực là một người bạn tuyệt vời.
Còn chàng trai tên Lưu Thượng Phong có thể nói là bạn trai của tôi. Là một con người hiền lành, thông minh, rất được phái nữ yêu thích. Cậu ấy quen tôi cùng lúc tôi biết Nhật Hân. Luôn giúp đỡ, ở bên tôi những khi tôi cần. Một người bạn trai lí tưởng.
Cái khoảng thời gian ấy, tôi cứ nghĩ là mãi mãi... vậy mà tôi đã lầm. Tôi từng đinh ninh tình cảm họ dành cho tôi cũng giống như những gì tôi dành cho họ.
Và đó cũng là hai con người mà tôi tin tưởng rất nhiều.
Nhưng tất cả
Chỉ là ĐÃ TỪNG...
***********
Ngày hôm đó...
Cái ngày đã đưa tôi vào thế giới xám xịt này...
Đó là một ngày mưa. Một ngày ẩm ướt y như tâm trạng của tôi vậy.
Khi đang trú mưa dưới một gốc cây trong trường, tôi đã nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được chủ nhân của dãy số đó.
Trên ấy ghi:
"Ngày mưa đầu tiên trong cuộc đời. Kẻ ngu xuẩn. Trò chơi tìm kho báu. Bản đồ là thế giới song song nơi bạn đang đứng. Phần thưởng là chiếc mặt nạ. Những gì còn lại là bạn Ở THẾ GIỚI THỨ 2. Bước qua ranh giới định mệnh là quyết định của bạn. Chúc may mắn"
Đó là tất cả những gì xuất hiện trong tin nhắn.
Thật sự lúc đó tôi không hiểu được điều gì.
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chợt nhớ ra. Sắp tới lễ Halloween, có lẽ đây là một trò hù dọa của một ai mà thôi! Suy nghĩ đơn giản như vậy, tôi đâu thể biết được rằng nó là nguyên nhân của địa ngục này.
Tôi nghĩ, một trò hù dọa trước Halloween cũng không tệ. Và như vậy, tôi đã nghe theo tin nhắn đó. Quả là một quyết định sai lầm.
Tin nhắn gửi khá ít dữ liệu cho cái đầu của tôi.
- Humm, để xem, ngày mưa đầu tiên trong cuộc đời... chắc chỉ là tượng trưng thôi. Kẻ ngu xuẩn có lẽ là một lời khiêu khích. Trò chơi tìm kho báu thì rõ rồi. Thế giới song song nơi mình đứng à? Ừmm... có lẽ ý chỉ nơi mình đứng là dưới một cái cây trước dãy nhà học, song song thì sẽ là một cái cây sau dãy nhà học. Phần thưởng là chiếc mặt nạ chắc cũng chỉ đơn giản là kho báu thôi nhỉ?! Mình không hiểu lắm mấy câu cuối... nhưng thôi kệ đi, không biết trước nhiều sẽ hồi hộp hơn. Được rồi, thử đi tìm kho báu nào!
Bây giờ thì tôi ước mình chưa từng suy nghĩ như vậy. Một sai lầm lớn trong cuộc đời tôi.
Lượn một vòng quanh trường, tôi căn đúng vị trí cái cây mình vừa đứng bằng cách leo lên tầng cao nhất của trường và nhìn xuống dưới. Từ trên đây, tôi thấy được đối diện với cái cây mình vừa đứng có hai người ở đó.
- Chắc là Tiểu Hân và Thượng Phong đây mà!
Tôi chắc chắn như vậy và chạy một mạch tới đó.
Hộc hộc...
Vừa chạy vừa thở dốc, tôi cứ tự cười suốt trong khi chạy.
Tôi nghe rất rõ tiếng chân vang vọng của chính mình...
Nhưng nó dần nhỏ lại và im lặng hẳn khi tôi đến gần cái cây ấy.
Ở đó
Chính mắt tôi đã thấy
Không thể nhầm lẫn được
Nhật Hân... Thượng Phong...
Họ... họ đang...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top