🦋2

Hôm nay làm bài tập nhóm, cả lớ ai cũng đều có một nhóm riêng rồi, nhưng tôi lại chẳng có. Mọi người cười tôi, còn nói nhỏ với nhau, nói rằng tôi không cùng đẳng cấp với bọn họ, không xứng cho tôi vào nhóm. Bài tập nhóm lần này là một cột điểm không thể thiếu, nếu không có nhóm nhất định là không được. Tôi vô cùng nhát gan, không dám mở lời xin vào nhóm của bất cứ ai, chỉ biết gục mặt xuống bàn.

Đúng lúc tôi chẳng biết nên làm gì thì một cây viết từ đâu bay đến, tác dụng lên cái bàn một tiếng to, tôi hốt hoảng ngẩn đầu lên.

Quế Ngọc Hải mặt nghênh ngang nói

Ngọc Hải : cậu vào nhóm của tôi!

Ngay câu nói đó, tôi chợt như bị đóng băng. Tôi có nghe nhằm không! Quế Ngọc Hải nói là tôi chung nhóm với cậu ấy, con người cậu ấy tốt đến thế sao?

Tôi chưa kịp định thần, thì một người bạn của cậu ấy lên tiếng rất kịch liệt

Hùng Dũng : ơ này, sao lại cho cậu ta vào? Chẳng ra gì...

Ngọc Hải : thế thì cậu ra nhóm đi

Hùng Dũng im bặt. Cả lớp cũng im lặng hẳn đi. Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn, sau đó cúi xuống mỉm cười. Ngay lúc này, tôi nghĩ rằng mọi việc từ nay sẽ ổn hơn nhỉ. Nhưng suy nghĩ của tôi thực sự quá đơn thuần, Quế Ngọc Hải nói rằng đến nhà cậu ấy làm bài tập nhóm, tôi cứ nghĩ sẽ có mấy người bạn của cậu ấy, ai ngờ lại có hai chúng tôi.

Trong căn phòng rất to, tôi chỉ dám ngồi một chỗ, không dám đụng chạm lung tung, bởi tôi biết nhà của cậu ấy thứ gì cũng đắt đỏ.

Ngọc Hải : cậu làm đi

Quế Ngọc Hải ném cho tôi một câu nói, sau đó nằm xuống giường thư giản. Tôi không biết làm như thế nào, khi không cậu ấy quăng một câu, tôi chẳng biết làm sao cả, làm cái gì chứ? Bài tập nhóm sao? Nhưng bắt đầu từ đâu đây?

Tôi ngồi mò đến mấy tiếng đồng hồ mới lấy ra một mớ nội dung cần thiết, Quế Ngọc Hải vẫn cứ ngủ ngon lành như vậy, hệt như không có tôi ở đây vậy. Đột nhiên lúc này, tôi lại nảy ra một ý tưởng, cậu ấy ngủ say như vậy, tôi liền vẽ cho cậu ấy vài nét đặc sắc trên khuôn mặt. Tôi từ từ bước lại gần, khi cây bút gần chạm mặt cậu ấy thì đột nhiên cậu ấy mở mắt ra. Bắt lấy tay tôi kéo mạnh lại về phía cậu ấy. Tôi không thăng bằng được nên ngã nhào lên người cậu ấy

Lúc ý thức được, tôi lập tức muốn đứng dậy, nhưng cậu ấy vẫn cứ không buông, còn kéo tôi lại, cắn vào cổ tôi rõ đau. Tôi đau quá, nên lỡ tay tán vào mặt cậu ấy. Ánh mắt tôi mắt đầu hiện lên tia sợ hãi, tôi thấy cậu ấy tức giận, lại càng nắm chặt cổ tay tôi hơn, không ngờ rằng giây tiếp theo cậu ấy lại kéo tôi đến trước mặt cậu ấy, sau đó tôi thấy trời đất như quay cuồng, không tin vào những gì mình đang trải qua nữa, cậu ấy hôn tôi, vì tôi chọc cậu ấy tức giận mà cậu ấy lấy đi nụ hôn đầu của tôi, tôi cố thoát khỏi, nhưng vẫn bất thành. Cho tới lúc tôi không kìm được nữa bậc khóc, cậu ấy mới buông tha

Cậu ấy không cảm thấy có lỗi mà dường như còn rất thỏa mãn

Ngọc Hải : cũng được đấy, không tệ, so với mấy nhỏ ve vãn quanh tôi thì cậu tuyệt hơn nhiều

Tôi cảm thấy buồn nôn, sao cậu ta lại có loại dũng khí để nói ra chứ? Con người cậu ta thật bỉ ổi!

Tôi nấc nghẹn, không nhìn lấy cậu ta một lần nào nữa, tôi trực tiếp lấy cặp để đi về. Nào ngờ cậu ấy lại một lần nữa kéo tôi lại, đẩy tôi xuống giường. Tôi hoảng rồi, thật sự hoảng rôi, tôi kích động vùng vẫy thoát khỏi, thấy biểu cảm của tôi, cậu ta càng thêm khoái chí

Ngọc Hải : nào! Cậu đi theo tôi chỉ có lời chứ không lỗ! Thử một lần không?

Tôi cảm thấy ghê tởm con người cậu ấy, hình như trong mắt cậu ấy ai cũng hạ đẳng như vậy, ai cũng vì cái danh cậu ấy mang lại mà chấp nhận điều kiện của cậu ấy.

Văn Toàn : tôi ghê tởm cậu, mau tránh ra, tôi muốn đi về!

Tôi cố lắm mới thoát khỏi cậu ấy, vội vã chạy thẳng ra ngoài quên luôn cái cặp

Sau một lúc đi thật xa khỏi con người đó, tôi mới nhớ lại cái cặp, tôi do dự không biết có nên quay lại lấy hay không. Nhưng hành động lúc nãy khiến tôi rất sợ hãi, tôi không dám, thật sự không dám, nhỡ như khi tôi vào trong cậu ta còn có ý định đó thì phải làm sao, dù gì sức tôi cũng không bầy cậu ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top