Hồi 4: Đại Náo ở Đền Thượng
Đền thờ Thánh Núi Tản Viên
Núi cao ngàn thước Tiên cao ngàn trùng
Mây trắng cuồn cuộn trên nền trời trong xanh mênh mông. Cả hai sau khi rời khỏi Đền Nội thì bay đáp xuống một cánh rừng. Cánh rừng già nhiều cây cổ thụ với những tán lá vươn cao um tùm.
Trúc thả quả trứng Ngư Tinh xuống bãi cỏ, rồi cô quỳ sụp chống hai tay xuống đất thở hổn hển vì mệt và sợ. Còn Tiểu Nghê thì vẫn rất tăng động. Nó nhảy nhót khắp nơi nhìn chỗ này rồi đến chỗ khác thích thú vẫy đuôi. Trúc đập tay vào mông Tiểu Nghê rồi mắng:
- Nhảy nhảy cái gì mà nhảy hoài vậy. Chị đang sợ muốn chết đây này!
Tiểu nghê cười, nó quay đầu lại nhìn cô:
- Chị cứ thử bị giam cầm một nghìn năm như em xem, khi được tự do chị sẽ không muốn ngồi một chỗ nữa đâu.
Trúc hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra trút hết mệt mỏi, cô trở mình đổi tư thế ngồi dựa ra sau, Trúc hỏi:
- Tại sao Thần Hoàng không ra khỏi kết giới được nhỉ?
Tiểu Nghê nói:
- Kết giới là vòm bảo vệ bao quanh ngôi đền, ngăn yêu ma bên ngoài đi vào và cũng ngăn yêu ma bị canh giữ ở bên trong đi ra. Một Thần Hoàng không thể ra khỏi kết giới chỉ là một phép ẩn dụ mà thôi. Đó là biểu thị cho sự tu hành giữ giới luật của chính mình, không nên đi vượt qua luật lệ đã đặt ra mà xâm phạm tới những điều cấm kỵ bên ngoài, vốn không thuộc trách nhiệm cai quản của mình hoặc sẽ làm mình sa đà vào các cám dỗ.
Tiểu Nghê nói tiếp:
- Những con Nghê có thể đi lại giữa tam giới nên có thể đi qua kết giới. Chúng em giống như là các sứ giả truyền tin giữa thế giới Loài người, Thần linh và Yêu ma vậy. Nếu được sự đồng ý dẫn dắt của một Nghê Thần thì một linh hồn lạ có thể đi vào và đi ra khỏi kết giới. Vì vậy nên chị có thể bước chân vào Đền Nội đó.
Trúc trầm trồ:
- Ah, thì ra là vậy. Quả nhiên nếu không có em thì chuyến này chị phải trở về tay không rồi. - Trúc xoa đầu Tiểu Nghê. - Giỏi quá! Chị em mình thật có duyên!
Tiểu Nghê được khen thì sướng lắm, nó lại càng kể công:
- Đúng vậy, em còn biết cả những câu thần chú để khiến phong ấn trong các bức phù điêu hiển linh. Vì giúp chị mà em bị roi quất, rắn cắn. Vậy nên, - Tiểu Nghê nghiêng nghiêng cái đầu, hai mắt tròn xoe ngây thơ, miệng cười xinh xắn nhìn Trúc. - Tí nữa ghé đâu kiếm đồ ăn chiêu đãi em đi chớ ha!
Trúc cười híp mắt:
- Đồ tham ăn! Để xem lại mấy quả trứng đã nào.
Trúc với tay cầm quả trứng phong ấn Ngư Tinh, cô giật mình nhìn Tiểu Nghê hét lên:
- Ủa ủa, sao chỉ có một quả, còn hai quả kia đâu rồi?
Tiểu Nghê chớp mắt từ tốn trả lời:
- Chị cứ bình tĩnh, hai quả kia em giấu ở trong miệng đây!
Nói xong Tiểu Nghê há miệng thật to, từ trong miện tỏa ra một luồng sáng chói, rồi lần lượt hai quả trứng phong ấn Hồ Tinh và Mộc Tinh bay ra. Cảnh tượng tựa như Rồng nhả Châu.
Tiểu Nghê làm phép khiến quả trứng Ngư Tinh trên tay Trúc cũng bay lại hội tụ với hai quả còn lại. Ba quả trứng xoay tròn chầm chậm giữa không trung. Mỗi quả mang màu sắc và họa tiết khác nhau.
Tiểu Nghê chạm ngón tay vào một quả trứng màu hồng và nói:
- Cái này! Là phong ấn Hồ Tinh?
Vừa dứt lời từ trong quả trứng tỏa ra ánh sáng bao trùm lấy không gian, hiện lên một bức tranh sắc hồng có hình ảnh của Hồ Tinh.
Tiểu Nghê kể:
- Hồ Tinh vốn là một con cáo ranh mãnh, nó có tham vọng muốn phục hưng Yêu tộc hùng mạnh như thuở Tam giới còn chưa phân định rạch ròi. Con đường duy nhất để đạt được điều đó là sử dụng chính loài người để làm suy yếu những vị thần. Hồ Tinh đã hoá thành Người, trà trộn vào xã hội để gieo giắc những điều sai trái. Nó rất giảo hoạt, phân thân ra khắp nơi, lẩn trốn ẩn nấp. Lúc thì nó đội lốt một phú ông dùng tiền lũng loạn dân lành, lúc thì đội lốt một nhà sư mua bán lòng tốt của chúng sanh, lúc thì lại đội lốt một tham quan phản quốc... Nó khiến cho nhiều người sống sa đoạ, lao vào những cám dỗ. Nó làm tất cả những điều ấy để khiến con người rời xa chính đạo, mất niềm tin vào Thần linh, thay đổi Thiên Mệnh. Nó tin rằng một khi loài người không còn chịu sự cai quản của Thiên Cung, Thần linh sẽ yếu đi, Yêu tộc sẽ mạnh lên và chiếm lấy sự cai trị tam giới. Năm xưa Quốc Tổ vì thế đã không ngại gian khổ giao chiến suốt chín ngày chín đêm để bắt lấy nó và phong ấn.
Trúc chăm chú lắng nghe.
Tiểu Nghê lại chạm ngón tay vào quả trứng có màu xanh ngọc phong ấn Ngư Tinh. Từ trong quả trứng tỏa ra ánh sáng bao trùm lấy không gian, hiện lên một bức tranh sắc xanh ngọc chứa hình ảnh của Ngư Tinh.
Tiểu Nghê kể:
- Ngư tinh vốn dĩ là giống loài thuộc về thủy phủ chịu sự cai quản của đức Lạc Long Quân, trước khi làm loạn nó còn là một tướng lĩnh, nhưng bản chất hung tàn, hay lật đổ tàu thuyền của ngư dân để làm trò tiêu khiển vui đùa. Dù đã bị khiển trách nhiều lần nhưng nó vẫn không thay đổi bản tính. Đức Lạc Long Quân bèn trục xuất nó khỏi Thuỷ Phủ, đày nó tới ở nơi ao hồ chật hẹp. Không cam chịu bởi hình phạt nó quyết tâm chiêu binh phục hận làm giông bão đánh lên mặt đất, phá hoại nơi ở của các ngư dân. Quốc Tổ nghe tin một mình lướt thuyền đi tới, giao chiến ba ngày ba đêm đã chặt được thân xác nó ra làm ba khúc ném ở ba nơi, những nơi này hoá thành những hòn đảo ở vùng Quảng Ninh và Hải Phòng ngày nay. Còn linh hồn của Ngư Tinh thì bị phong ấn mãi mãi trong quả trứng này.
Trúc trầm trồ:
- Thật lợi hại! Vậy còn Mộc Tinh?
Tiểu Nghê lại chạm ngón tay vào quả trứng có màu xanh rêu phong ấn Mộc Tinh. Từ trong quả trứng tỏa ra ánh sáng bao trùm lấy không gian, hiện lên một bức tranh sắc xanh rêu chứa hình ảnh của Mộc Tinh.
Tiểu Nghê lại kể:
- Mộc Tinh là cây đại cổ thụ có từ thời của Quốc Mẫu Âu Cơ. Nó vốn là loài cây lành tính, ban phát năng lượng sống cho đất đai xung quanh, giúp mầm cây đâm chồi nảy nở và làm trong lành những dòng suối mát. Nhưng không biết tại sao năm ấy nó bỗng khô héo rồi chết đi hóa thành một cây ma. Nó hút lấy sinh khí nguồn sống của muôn loài xung quanh, khiến mọi thứ cũng khô héo mà chết đi, nguồn nước thì nhiễm độc. Dù Quốc Mẫu đã tìm nhiều cách chữa trị cho nó, nhưng căn bệnh ngày càng bạo phát. Không muốn thấy cảnh các cánh rừng chết dần chết mòn, Quốc Mẫu quyết định phong ấn Mộc Tinh mãi mãi. Cho đến nay đây vẫn là điều bí ẩn nhất mà Thiên Đình chưa thể lý giải.
Trúc nói:
- Vậy làm sao để phá phong ấn?
Tiểu nghê nói:
- Chỉ có sấm sét từ trên trời giáng xuống mới có thể làm vỡ những quả trứng này. Khi ấy yêu quái sẽ thoát ra.
Trúc tròn xoe mắt:
- Ồ may quá! Chị có đem theo thẻ bài của Thần Sấm Sét phương Tây đây! Nhưng khoan đã, chị sẽ tìm thêm quả trứng phong ấn Thuỷ Tinh, rồi sẽ phá vỡ cả bốn quả một lượt để tiêu diệt bọn chúng cùng lúc. Thật nhanh gọn. Còn bây giờ em tạm thời cất ba quả trứng vào miệng đi. Chúng ta sẽ đi tới Đền Thượng nào!
Bỗng Tiểu Nghê mặt trầm ngâm hỏi:
- Chị Trúc, chị có nghĩ những gì mình đang làm là đúng đắn không. Việc giết yêu ma có thực sự đem lại phước lành cho mọi người. Nếu chúng ta sai...?
Trúc ngập ngừng suy nghĩ một lúc.
- Chúng ta phải thử. Dù sao chúng ta cũng đang diệt trừ cái ác mà. Chị luôn muốn làm điều gì đó lớn lao cho đất nước mình. Yên tâm đi mấy vị thần chị nhập vào mạnh lắm!
Trúc sốc lại tinh thần của Tiểu Nghê:
- Lên đường thôi nào! Chúng ta sẽ làm được!
Trúc ôm Tiểu Nghê bay tới Đền Thượng.
...
Truyền thuyết kể lại rằng dãy núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội là do Sơn Tinh dùng sách ước nâng núi lên cao để ngăn nước lũ chống Thủy Tinh mà thành. Núi có ba đỉnh nằm trên một khối nên gọi là Ba Vì, gồm: Đỉnh Vua cao 1.296m, đỉnh Tản Viên cao 1.227m và đỉnh Ngọc Hoa cao 1.131m. Ở chân núi phía tây có dòng sông Đà chảy quanh theo.
Trúc và Tiểu Nghê vừa bay tới núi Ba Vì, một đám mây sương tan ra để lộ tòa tháp Báo Thiên trên đỉnh Vua, sừng sững giữa trời. Trúc dừng lại nhìn ngắm toàn cảnh núi Ba Vì ẩn hiện trong sương. Thật không thể dùng lời diễn tả hết được vẻ đẹp hùng vĩ tráng lệ ấy. Những dải mây như những chiếc khăn voan trắng tung bay trên tấm áo choàng xanh của non ngàn. Màu xanh mượt mà trên cánh đồng ngô uốn lượn theo dòng sông Đà như một dài lụa trắng uốn quanh chân núi Tản.
Thơ rằng:
"Nghìn năm dựng lại Tháp Báo Thiên
Vút vạch trời xanh ánh Phật thiền
Tản Viên non nước vươn mình dậy
Ẩn hiện mây Rồng nảy phúc tiên.
Trong "Dư Địa Chí", Nguyễn Trãi viết rằng: "Nhìn vào thế đất cũng có thể thấy được, Núi Tản Viên ấy là núi Tổ của nước Nam ta đó". Như vậy Việt Nam có Tam Tổ: Địa Tổ, Thủy Tổ và Sơn Tổ là núi Ba Vì.
Mặc dù tên núi chính xác là Ba Vì nhưng dân gian quen gọi là núi Tản Viên. Vì sao vậy? Trong quan niệm tâm linh của phương Đông thì "Sơn bất tại cao, hữu thần tắc linh". Nghĩa là "Núi thiêng không phải do cao, mà có thần ắt sẽ thiêng". Từ quan niệm đó có thể dễ dàng hiểu vì sao Tản Viên thấp hơn núi Tam Đảo nhưng dân gian lại nói "Nhất cao là núi Tản Viên, thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn". Cũng bởi vì lẽ đó mà người dân thường gọi tên dãy núi theo tên đỉnh núi có Thần linh ngự trị.
Đền Thượng hay còn được gọi là Chính Cung Thần Điện ngự trên đỉnh Tản Viên là nơi thờ Đức Thánh Tản. Chính điện có bức hoành phi với bốn đại tự "Tản Lĩnh Linh Thần". Hai cột bên ngoài có đôi câu đối:
Núi Tản tựa trời cao, ba đỉnh lừng danh từ vạn cổ
Sông Đà trừ thác dữ, một dòng rực sáng đến mai sau
...
Trời về chiều ngoài bãi xe vẫn còn lưa thưa khách viếng thăm. Người bán hàng lưu niệm của khu du lịch đang thiu thiu ngủ trên chiếc ghế tựa dài.
Trúc và Tiểu Nghê đáp xuống trước cổng đền rêu phong cổ kính. Cổng đền có dạng cổng tam quan không mái, chỉ có bốn cột trụ uy nghiêm, những bậc tam cấp trải dài dẫn lên đỉnh núi nhuốm màu của thời gian. Cả hai im lặng ngắm nhìn chiếc cổng, xa xa có tiếng chuông chùa vang lên từ tháp Báo Thiên càng làm không gian xung quanh trở nên tôn nghiêm huyền bí.
Trúc đang chìm vào suy nghĩ, bỗng mây trời cuồn cuộn vần vũ xoắn vào nhau như một cơn bão khổng lồ, gió bắt đầu nổi lên mỗi lúc một mạnh, những tán cây cao nghiêng ngả như muốn bật khỏi gốc, lá cây bay xào xạc. Trúc nheo mắt dùng tay che mặt. Từ trên trời, ba vị Thần Hoàng đáp xuống bao vây Trúc. Chỉ nghe những tiếng chân tiếp đất "Ầm, ầm, ầm" nối tiếp nhau. Gạch sân nứt ra. Mặt đất rung lên bần bật. Trúc xoay người nhìn quanh một vòng đầy kinh ngạc. Tiểu Nghê thì núp sau lưng Trúc.
Gió ngừng thổi, khói bụi tan dần để lộ ra những bộ giáp lộng lẫy.
Trước mặt Trúc, đứng chắn ngay trước cổng đền là Hồng Nương Thần Hoàng. Thân mang chiến bào bằng gấm lại được che chắn bằng giáp vảy cá, vai khoác áo choàng đến chấm gối, đầu quấn mấn cài hoa, cài trâm ngọc, trâm vàng, hai tay cầm song kiếm. Thân ảnh phát sáng, dáng hình uyển chuyển như phượng múa. Giáp phục có lớp vải lót bên trong màu xanh lá. Diện mạo xinh đẹp tuyệt thế, bà cau mày nhìn Trúc chằm chằm như soi chiếu cô bé.
Bên trái Trúc là Bùi Đôn Thần Hoàng. Hai tay ông cầm song đao, lưỡi đao có hoa văn rồng bằng ngọc. Gương mặt ông dữ tợn. Giáp phục màu đỏ như lửa cháy, có áo choàng, đầu đội mũ.
Bên phải Trúc là Bùi Chân Thần Hoàng. Hai tay ông cầm song đoản côn, đầu côn bọc vàng chạm trổ tinh xảo. Gương mặt điềm tĩnh toát ra vẻ nghiêm nghị. Giáp phục màu trắng như tuyết.
Hồng Nương nhìn Trúc, rồi quay sang nói với hai vị còn lại rằng:
- Thật lạ, ta đã dùng Thiên Nhãn nhìn thấu cô bé này chỉ thấy một tâm hồn thiện lương. Cớ sao lại gây ra họa lớn đến vậy?
Bùi Đôn nhìn Trúc nói to:
- Chúng ta đã được nghe báo về ngươi. Ngươi không hiểu việc người đang làm nghiêm trọng thế nào sao, mau để lại những quả trứng và rời khỏi đây thì Trời sẽ xem cho bớt tội.
Tiểu Nghê sợ kéo kéo áo Trúc kêu lên:
- Các Thần Hoàng thuộc huyện Ba Vì đều tới đây cả rồi!
Trúc hỏi:
- Em biết họ là ai chứ?
Tiểu Nghê nói:
- Trước mặt chị là Hồng Nương Thần Hoàng. Đó là Thần Hoàng của đình làng Phương Khê, Hồng Nương nữ tướng. Ngài ấy là nữ tướng của Hai Bà Trưng nữ Vương. Bên tả vị cầm song đao là Bùi Đôn Thần Hoàng. Còn bên hữu vị cầm song đoản côn là Bùi Chân Thần Hoàng. Cả hai ngài đều là Tướng dưới triều Vua Lê Thái Tổ. Giúp Vua đánh nam dẹp bắc đuổi được giặc Minh, lập nhiều công trạng và được thờ ở đình làng Phú Xuyên.
Tiểu Nghê lo lắng bảo:
- Các ngài ấy đều kéo hết tới đây, lần này to chuyện rồi.
Trúc nói:
- Không sao! Linh Lang Đại Vương mình còn trộm được thì ba vị ở đây mình cũng sẽ tùy cơ ứng biến!
Trúc nhìn một lượt các vị thần hoàng ở bốn phương trấn áp, trên lưng Trúc đôi cánh lông vũ trắng muốt giang rộng ra, đập vài đường gió nổi lên. Hai tay Trúc siết chặt khiên và kiếm vào thế phòng thủ.
Bùi Chân thấy Trúc có ý vẫn muốn đánh, ngài ôn tồn khuyên bảo:
- Ngươi thật hồ đồ, núi cao ắt sẽ có núi cao hơn. Cho dù ngày hôm nay ngươi có đạt được mục đích cướp lấy phong ấn và thoát khỏi đây thì lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, làm sao ngươi thoát khỏi ngàn vạn thiên binh thiên tướng? Chi bằng buông bỏ mà trở về.
Trúc ngước nhìn Hồng Nương trước mặt ra giọng chất vấn:
- Vậy các ngài hãy trả lời con xem tại sao khi xưa các vị thần không tiêu diệt yêu ma để tà phép của chúng vẫn còn càn quấy trong nhân dân? Mọi người gặp tai ương trong cuộc sống, lại gặp thiên tai bão lũ, hạn hán quanh năm. Các thần hãy để con tiêu diệt các ác linh một lần và mãi mãi trừ hoạ cho dân lành.
Hồng Nương lắc đầu đáp lại lời chất vấn của Trúc:
- Đó là chuyện tự nhiên của trời đất. Thiên hạ có sinh phải có diệt, nếu chỉ có sinh mà không có diệt thì thế gian sẽ mất cân bằng. Trời đất sẽ loạn. Các bậc tổ tiên xưa làm gì cũng đã tính tới hậu duệ, vì thế ngươi hãy giữ mọi thứ đúng theo trật tự vốn có của nó, đừng làm bậy.
Trúc lại hỏi:
- Vậy nếu thế gian không còn yêu ma, chỉ còn loài người và Thánh Thần thì sự mất cân bằng ở đâu? Hậu quả sẽ thế nào, xin các thần chỉ rõ.
Hồng Nương bối rối:
- Ta... Ta không rõ. Chuyện ấy chưa từng xảy ra.
Trúc đáp:
- Vậy thì hãy để con làm cho rõ, tiêu diệt hết yêu ma xoá tan tàn phép của chúng. Hôm nay, con nhất định lấy được phong ấn Thủy Tinh, không ai cản được!
Vừa nói xong là Trúc đập cánh bay vút lên cao, hướng về phía ngôi đền trên đỉnh núi. Tiểu Nghê bám chặt lấy vai Trúc. Gương mặt nó méo mó, hai mắt trợn to, bốn chân quẫy đạp, chới với suýt rơi vì tốc độ quá nhanh. Ba vị Thần Hoàng cũng ngay lập tức đạp gió bay lên bao vây Trúc.
Hồng Nương cầm song kiếm lao vào Trúc tấn công tới tấp. Những đường kiếm uyển chuyển khéo léo như nước chảy mưa bay mà uy lực toát ra thì như rồng như phượng. Trúc có chút hoảng đưa khiên đỡ loạn xạ, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đã có kinh nghiệm từ lần giao đấu với Linh Lang, lần này đôi cánh phát huy hết tác dụng, Trúc tự do bay lượn trên bầu trời. Để tránh thế kìm kẹp của ba vị thần hoàng, Trúc bay lên cao đánh xuống rồi lại bay xuống thấp đánh lên, như vậy mỗi lần cô chỉ tiếp chiêu của một người.
Tay trái cầm khiên chắn trước ngực, tay phải loan kiếm hai vòng rồi Trúc vung kiếm chém chéo sang phải về phía Hồng Nương, rồi sang trái hai đường về phía Bùi Chân. Ngay sau đó Trúc cắp kiếm để xuôi theo hông đôi cánh sau lưng đập dồn dập rồi cô như một viên đạn lao tới thần hoàng Bùi Đôn, cô vung kiếm chém phải. Thần Hoàng dùng song đao đỡ chém bạt ra xoay mũi đao xuống dưới, rồi lại mượn thế chém vớt đao hướng lên trên hất mũi kiếm lên cao. Thanh kiếm rơi khỏi tay Trúc tung lên không trung, cô đạp một cước lên lưỡi đao Bùi Đôn để nhảy lên chộp lấy cán kiếm. Một chân co lại một chân duỗi thẳng, Trúc đâm kiếm từ trên xuống, Bùi Đôn dùng thân đao chặn ngang, mũi kiếm chạm vào thân đao. Trúc chúi người xuống dùng mũi kiếm và thân đao chạm nhau làm điểm tựa lưỡi kiếm trong tay cô cong lại vì không chịu nổi sức nặng vội bung ra Trúc lộn một vòng rồi bay về phía sau. Hồng Nương nhanh nhẹn lao tới quét lưỡi kiếm ngang chân Trúc. Trúc bay lên cao né tránh. Bùi Chân đợi sẵn trên cao tung song đoản côn tấn công vào ngang hông của Trúc, Trúc dùng khiên đỡ lại chiêu thức. Hai thứ vũ khí va vào nhau cộng hưởng tạo ra âm thanh rền vang. Cả hai vội bung ra giữ khoảng cách. Rồi Trúc lại lao vào ăn miếng trả miếng với ba vị thần.
Chỉ tội nghiệp cho Tiểu Nghê ở trên lưng Trúc, nó hết bị hất văng lên lại rơi xuống, như người khách trên cỗ xe ngựa chạy qua con đường đầy ổ gà vậy. Cứ thỉnh thoảng nó lại bị mũi kiếm của Hồng Nương chọt vào đùi. Đao của Bùi Đôn tát vào mông. Gậy của Bùi Chân đập vào đít. Ê ẩm hết cả người, Tiểu Nghê nhăn nhó bảo Trúc:
- Nè nè chị! Chị có thể chú ý né đòn phía sau nữa được không, em nãy giờ ăn đòn giùm chị hơi bị nhiều rồi đấy!
Trúc vừa chống đỡ vừa hốt hoảng hỏi:
- Em có sao không? Có bị thương nặng không?
Tiểu Nghê đáp:
- Không sao, vảy của em thương đao bất nhập, thuỷ hoả bất xâm. Nhưng mà cũng ê ẩm lắm rồi. Chị nghĩ ra cách gì đi chứ chả lẽ cứ đánh mãi thế này?
Trúc đập cánh bay lên cao thật cao, trốn vào trong những đám mây. Ba vị thần hoàng đuổi theo, nhưng lạc vào biển mây không thấy Trúc đâu cả.
Trúc và Tiểu Nghê núp ở một tảng mây trắng, Trúc nói:
- Chúng ta cần chia ra, em đi tìm phong ấn còn chị giữ chân các thần. Khi nào tìm được thì chị bế em bay khỏi đây như kế hoạch ở Đền Nội.
Tiểu Nghê nói:
- Nhưng làm cách nào, các thần cũng sẽ chia ra đuổi theo em ngay nếu thấy em đi lên ngôi đền.
Trúc suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Có cách này, nhưng em cần phải giả chết một lúc.
Tiểu Nghê kêu lên:
- Hả...?
Không để Tiểu Nghê kịp hỏi hết câu, Trúc nắm lông cổ Tiểu Nghê xách lên bằng một tay rồi bay ra khỏi đám mây. Cô lao về phía Bùi Chân, dùng hết sức bình sinh ném Tiểu Nghê vào mặt thần hoàng. Bùi Chân Thần Hoàng bị bất ngờ khi thấy có vật bay về phía mình vội tung gậy lên đập một phát thật mạnh vào đít Tiểu Nghê. Tiểu Nghê kêu ré lên:
- Á chết con rồi cha mẹ ơi!
Nghe tiếng kêu hai thần Hồng Nương và Bùi Chân bay tới yểm trợ. Cả ba ngài lại đuổi theo tấn công Trúc. Trong khi ấy, Tiểu Nghê rơi từ trên cao xuống trước cổng tam quan. Nó va xuống nền gạch, bộ vảy cứng như sắt của nó làm nền gạch bị vỡ ra. Nó lăn lông lốc một lúc rồi nằm ngửa bụng, miệng méo xệch lè lưỡi, hai mắt trợn ngược.
Tiểu Nghê vừa nằm im bất động giả chết, vừa than thở vì đau:
- Sao ném ai không ném lại nhè ngay ông có gậy mà ném tôi vậy! Ây da, ê đít quá!
Tiểu Nghê nằm im một lúc, quả nhiên cả ba thần hoàng đều không để ý tới Tiểu Nghê, họ chăm chăm đuổi theo bắt Trúc. Tiểu Nghê vội vàng bật dậy chạy về phía cầu thang. Nó bắt đầu leo lên từng bậc tam cấp hướng lên phía ngôi đền trên đỉnh núi.
Trong lúc ấy, Trúc nhận thấy không thể đánh mãi ở nơi rộng rãi như thế này sẽ bất lợi cho cô. Trúc bèn hạ cánh xuống khu rừng. Cô lợi dụng địa thế rậm rạp nhiều cây cối để chia rẽ ba vị thần, vừa thủ vừa công, sử dụng các thân cây cổ thụ làm điểm che chắn. Đôi cánh lúc này lại trở thành vật cản trở, Trúc gặp khó khăn khi di chuyển trong khu rừng.
Trúc nhanh chóng tìm trong túi thẻ bài của vị thần khác. Cô cầm lên vừa đọc: "Khắc..." thì lưỡi kiếm của Hồng Nương chém vào đai tay của Trúc, hất văng thẻ bài lên trời. Trúc vội vàng nhún chân bay lên đưa tay với lấy thẻ bài. Nhưng thần hoàng Bùi Đôn chạy tới nắm lấy chân Trúc kéo xuống. Trúc tuột tay khỏi lá bài, cô cố gắng rướn ngón trỏ chạm vào thẻ bài và đọc tiếp nửa câu thần chú: "...Nhập!"
"Bùm!" Một tiếng nổ vang lên, quả cầu ánh sáng toả ra đẩy lùi ba vị thần hoàng dạt sang các phía.
Trúc vừa khắc nhập với Thần Chiến Tranh của một quốc gia trong khu vực Châu Á. Ở quốc gia ấy, vị thần này đại diện cho chiến tranh, sức mạnh, sự chiến thắng và chinh phục. Trúc lơ lửng giữa không trung, trang phục màu đỏ có hoa văn kim tuyến. Giáp vai bằng vàng. Đặc biệt, xung quanh Trúc còn hiện ra ba thanh kiếm với ba màu đỏ, đen, trắng sắc nhọn bay vòng quanh Trúc.
Một trận gió nổi lên. Trúc từ từ đáp xuống từ trên không trung, cô quơ tay từ trước ra sau điều khiển ba thanh kiếm di chuyển thành vòng tròn xung quanh mình. Ba mũi kiếm kéo lê trên mặt đất vẽ thành một vòng tròn. Trúc có thể điều khiển các thanh kiếm mà không cần chạm vào chúng.
Cả ba vị thần hoàng đều rất ngạc nhiên khi thấy Trúc thay đổi hình dáng. Hồng Nương nói:
- Ngươi biết sử dụng cấm thuật sao? Tội lại chồng thêm tội!
Bùi Đôn nói:
- Cho dù ngươi có hóa thành Tiên thì hôm nay cũng không thể thoát khỏi nơi này.
Bùi Chân nói:
- Ta có thể đấu với hai người như ngươi. - Nói xong ngài xoay tròn song côn trên tay.
Trúc nhìn quanh một lượt, gương mặt tự tin mỉm cười nói:
- Vậy có giỏi thì các thần cứ tới bắt con đi!
Cả ba vị thần nắm chặt vũ khí cùng lao vào, bày binh bố trận tấn công Trúc. Trúc nghiêng mình điều khiển ba thanh kiếm chém xoay tròn, cùng lúc phản công cả ba vị thần.
Bùi Đôn Thần Hoàng cầm đao chém một đường bạt lên hướng vai phải Trúc, sượt ngang phía mặt phải cô. Trúc ngửa cổ về sau né một đường đao chém.
Bùi Chân Thần Hoàng lại xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ nhảy cao giáng song côn xuống Trúc. Trúc nhảy lên tránh đòn. Cô dùng kiếm mượn thế từ trên cao chém một đường thẳng đứng xuống thần hoàng Bùi Chân. Bùi Đôn lao tơi vung đao chém bạt hất lưỡi kiếm ra.
Hồng Nương Thần Hoàng rẽ gió từ dưới mặt đất đánh hất tung lên. Kiếm của Trúc cản lại đòn hiểm của Hồng Nương, hai lưỡi kiếm va vào nhau nghe "Keeng!!!" âm thanh sắc lẹm, tóe ra tia lửa. Trúc lộn về sau đáp xuống vào thế phòng thủ, kiếm thu về một tay để phía sau, một tay cầm kiếm phía trước và một kiếm được ngậm trên miệng.
Ba vị thần cũng vào thế thủ. Hồng Nương bắt chéo hai chân đứng tấn trung bình. Bùi Đôn đứng tấn cao bằng một chân, hai tay giơ song đao lên đầu. Bùi Chân tấn thấp cắm song đoản côn xuống đất.
Gió thổi lá bay xào xạc, cả khu rừng như rung lên.
Thật là:
Tam thần hợp sức oai phong,
Vây quanh thần trẻ quyết không khiêm nhường
Rừng già rung chuyển chiều sương
Mây đen cuộn xoáy lá vương rợp trời.
Kiếm tiên một phút chơi vơi
Đao thần uy vũ gặp thời chém lên
Song côn chặn bước qua đền
Âm thanh giao đấu vang rền bốn phương.
Ánh dương đã tắt bên đồi
Sao Hôm treo đỉnh ngọn cây bách già.
Thần Hoàng muôn nẻo về đây
Nghìn năm ẩn bóng hôm nay tương phùng.
Khá khen cho tuổi thiếu niên
Tài cao sức trẻ thản nhiên hầu chuyện
Tre già măng mọc bể dâu
Vài quyền vài cước đôi câu tang bồng.
...
Trời chạng vạng, đã cuối giờ Thân.
Tiểu Nghê sảy thật nhanh thoăn thoắt qua những bậc thang nhỏ dốc đứng, nó vừa chạy vừa thở lè lưỡi. Khung cảnh đường lên đền với hai bên là rừng cây ngả về chiều lấm tấm những mảng đen, lại vắng bóng người chỉ có tiếng chim chóc ríu rít và tiếng thở phì phò của Tiểu Nghê.
Thiết kế của cầu thang dốc đứng khiến việc bước lên tốn rất nhiều sức. Khoảng ba mươi phút đầu tiên Tiểu Nghê cảm thấy rất mệt do cơ bắp phải vận động cường độ mạnh đột ngột nên chưa kịp thích nghi. Lối đi có những khúc quanh nối tiếp. Tiểu Nghê hết rẽ trái rồi lại rẽ phải. Hơi ẩm của rừng bám vào đá khiến chúng trở nên trơn trượt hơn.
Hai bên đường đi có những tảng đá to nhỏ nằm ngổn ngang bên sườn núi, chúng bám đầy rong rêu nằm lăn lóc trải dài từ trên xuống dưới như có ai ở trên núi cao đã quăng chúng xuống từ rất xa xưa. Dải thực vật cũng thay đổi theo độ cao vô cùng đa dạng và phong phú. Này là Đỗ quyên, cây Chè, cây Dẻ... này là Trầm hương, cây Chò, cây Táu...
Trời nhá nhem tối, những bóng đen bí ẩn trong rừng chạy vụt qua trên ngọn cây, không nhìn rõ vật gì lại thêm tiếng chân lạ giẫm gãy cành cây khô khiến Tiểu Nghê giật mình. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có một mình Tiểu Nghê mò mẫm, bóng tối đang dần bao trùm lấy núi rừng. Tiểu Nghê cứ nhảy lên được vài bậc thang thì bóng tối lại tràn tới chiếm lấy khoảng không gian phía sau lưng nó. Mặt trời đang dần biến mất.
Tiểu Nghê chạy ngang qua một cái miếu nhỏ thờ vong linh không rõ danh tính được dựng tạm bên sườn núi. Có thể là một ai đó xưa kia bị ngã từ trên núi xuống mà qua đời, rồi người dân dựng tạm nơi này để có chút hương hoa cho linh hồn họ được yên nghỉ. Bầu không khí trở nên âm u đáng sợ. Hơi sương lạnh lẽo phả xuống khiến Tiểu Nghê rùng mình. Nó vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh, vẻ mặt e dè sợ hãi.
Rồi đột nhiên có tiếng ai ngân nga trong rừng vọng ra, Tiểu Nghê dựng lông gáy nhún người kinh sợ. Rồi lại có tiếng một con quạ kêu lên, tiếp ngay sau đó là tiếng cô gái cười khúc khích. Tiểu Nghê hốt hoảng ba chân bốn cẳng leo lên các bậc thang, nó chạy thục mạng không dám nhìn lại phía sau.
Càng chạy nhanh Tiểu Nghê càng mau mệt. Đôi mắt nó bắt đầu hoa lên, tim đập dồn dập, nhịp thở mất kiểm soát không còn đủ tỉnh táo. Tiểu Nghê dẫm vào một bãi rêu khi đang cố leo lên bậc thang tiếp theo, nó trượt chân ngã lộn nhào ba vòng, rơi trở lại phía dưới. Nó nằm sõng soài bốn chân dang ra, trước mắt nó cây cối nghiêng ngả chao đảo xoắn vào nhau. Bóng tối sau lưng Tiểu Nghê tràn lên bao trùm lấy nó và bao trùm lấy cả núi rừng, mặt trời đã hoàn toàn biến mất. Trong thoáng chốc, Tiểu Nghê thấy mình như sắp bất tỉnh.
Tiểu Nghê lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Nó thở hổn hển rồi luống cuống ngồi dậy, tự nhủ với chính mình:
- Không được! Mình mà chậm một khắc là chị Trúc có thể gặp nguy hiểm. Phải ráng lên!
Tiểu Nghê hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Nó sốc lại tinh thần, chau mày, ánh mắt quyết tâm nhìn lên khoảng không vô định. Rồi Tiểu Nghê tiếp tục leo lên các bậc đá một cách từ tốn và chắc chắn.
...
Trong lúc ấy Trúc và các Thần hoàng vẫn đang giao đấu quyết liệt dưới núi. Hồng Nương Thần Hoàng nhận xét:
- Nhóc con này thân thủ cũng rất được. Chẳng những đỡ được chiêu thức của ta mà còn có thế vừa tấn công vừa phòng thủ với hai vị đây!
Tuy vậy Trúc vẫn không vượt qua sự ngăn cản của ba vị thần hoàng. Các đường kiếm của cô tuy rất sắc bén nhưng không hề làm họ có chút nào nao núng. Có vẻ như họ vẫn còn nương tay nên Trúc mới được toàn vẹn đến giờ. Trúc vừa đánh vừa đưa mắt nhìn xung quanh suy nghĩ cách thoát khỏi sự kìm kẹp của ba vị thần.
Cả ba đánh dồn Trúc từ trong rừng ra phía cổng đền. Trúc bỗng nhận ra cô đã bị họ đẩy ra chỗ trống trải để dễ bao vây. Song đao của Bùi Đôn bổ tới, Trúc vội xoay người thoăn thoắt đạp chân vào cột trụ cổng để nhảy lên nóc cổng. Trúc đứng thế một chân vung kiếm nhìn xuống các Thần hoàng. Ba vị thần ở dưới ngước nhìn lên.
Hai vị Bùi Đôn, Bùi Chân cùng nhau lao lên từ cánh trái và cánh phải tấn công Trúc. Trúc từ trên cột trụ giơ một tay lên cao rồi lao xuống nhắm vào Hồng Nương ở dưới để tung đòn. Ba thanh kiếm xoay vòng xung quanh Trúc chuyển hướng tấn công lao về phía Hồng Nương. Hồng Nương dùng song kiếm lần lượt đỡ rồi chém từng mũi kiếm văng lên không trung, ba thanh kiếm trên không trung bỗng phân thân thành sáu thanh kiếm xếp thành một vòng tròn xoay như một cánh quạt rồi lao thẳng về phía bà. Bà loan kiếm xung quanh người như cánh quạt, mũi kiếm lần lượt chạm vào từng thanh kiếm rồi hất nó ra xa.
Vừa hất được sáu thanh kiếm thì Trúc đã đột ngột xuất hiện trước mặt Hồng Nương, Trúc tung kiếm đâm về phía bà. Bà xoay thanh kiếm nằm ngang đỡ lấy, lực đâm của Trúc khiến thanh kiếm của Hồng Nương bị bẻ cong. Đúng lúc ấy Bùi Chân dùng song côn khoá kẹp lấy chân Trúc rồi xoay cô một vòng hất văng lên không trung. Sáu thanh kiếm lại chuyển về ba thanh kiếm xếp song song rồi lao thẳng về phía ông. Bùi Chân vừa đưa song côn lên đỡ một mũi kiếm đang đâm thẳng, thì hai thanh kiếm ở phía còn lại đã được song đao của Bùi Đôn thần hoàng chém hất ra.
Bùi Đôn nhìn Trúc quát:
- Ngươi nghĩ rằng chỉ có vũ khí của ngươi có thể thiên biến vạn hoá sao? Hãy xem chúng ta đây!
Nói xong cả ba vị thần vào thế công. Cả ba tung vũ khí lên rồi miệng luyện thần chú. Song đao bay tới quét ngang mặt Trúc, cô vừa né đòn gạt ra lại quay sang phải gặp ngay song kiếm của Hồng Nương. Trúc nghiêng người dùng tam kiếm chống đỡ. Bên trái song côn đập liên hồi, những thanh kiếm của Trúc xoay tròn xung quanh. Âm thanh các thứ binh khí va vào nhau "Choang choang" chói tai. Bụi gió nổi lên mù mịt. Ba thanh kiếm lại phân thân ra thành sáu thanh kiếm. Trúc thân thủ phi thường nhào lộn tránh né. Còn ba vị thần thì di chuyển xung quanh Trúc, miệng không thôi đọc chú ngày càng thu hẹp vòng vây.
Hồng Nương nói:
- Để xem lần này ngươi chống đỡ thế nào!
Trúc lộ rõ sự bất lực trên gương mặt, cô nghĩ thầm: "Tiểu Nghê, mau lấy phong ấn! Chị sắp không chịu nổi rồi!"
...
Sang giờ Dậu.
Tiểu Nghê thở phì phò cố gắng lê bước lên từng bậc tam cấp. Cuối cùng nó cũng đã sảy được lên tới bậc thang cuối cùng. Sân đền chính hiện ra. Nó nằm ngửa người thở một lúc. Rồi lại vội vàng bò dậy. Nó phải thật nhanh tìm được phong ấn và cùng Trúc rời khỏi đây.
Đi qua khoảng sân trống hướng lên phía Chính Cung Thần Điện, Tiểu Nghê thấy hai gian nhà khác. Gian bên tả thờ ba vị là: Bà Đinh Thị Đen thân mẫu của Sơn Thần; Bà Ma Thị Cao Sơn dưỡng mẫu của Ngài và Công chúa Ngọc Hoa là con gái vua Hùng Vương thứ 18 và là vợ của Ngài. Gian bên hữu thờ Thái Bạch Kim Tinh, vị thần đã trao cho Đức Thánh Tản chiếc gậy thần và quyển sách ước để cứu đời.
Không bận tâm lắm đến hai gian nhà ấy, Tiểu Nghê tiến lên phía trước, chui qua khe cửa để vào Chính Cung. Ngôi đền được xây tựa lưng vào núi tạo thế vững chãi, trang nghiêm và độc đáo. Đền Thượng chia làm 2 gian: Gian bên ngoài là nhà Đại Bái, là nơi tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tâm linh thường ngày. Gian bên trong là Hậu Cung, chính cung là tượng Đức Thánh Tản. Hai bên có hai pho tượng là hai người anh em họ của Ngài.
Ngôi đền tuy không rộng, nhưng huyền bí, có độ sâu thẳm về tâm linh. Trên bức vách có đôi câu đối rằng:
Dáng hình sừng sững ngang trời rộng
Hạo khí mênh mang vạn thuở còn.
Phía trên mái đá là những cây bách xanh cổ ngàn năm tuổi, được mọc ra từ kẽ nứt trên đỉnh núi thiêng, thân và rễ ôm toàn bộ vào vách đá, cành lá gân guốc nhuốm màu rêu phong của thời gian trông tựa như những con rồng đang uốn lượn trên trời xanh, vươn mình ra che chở cho cả ngôi đền giữa chốn non cao luôn lồng lộng gió thổi, mây giăng.
Bên trong điện thờ, Tiểu Nghê dùng cái mũi thính của nó ngửi ngửi khắp nơi từ dưới đất lên trên bàn thờ Sơn Thần. Từ những cây cột lên những bức hoành phi.Nó lục tung các ngõ ngách trong điện thờ vẫn chưa tìm được. Nó cắm đầu xuống nền đất, chổng mông lên cao lắc qua lắc lại bò khắp nơi. Bỗng mũi nó chạm vào một vật như một cái trụ nó ngẩng đầu nhìn lên thì thấy pho tượng người anh em họ của Sơn Thần đang trừng mắt nhìn nó giận dữ. Nó giật mình hét lên rồi lùi lại, nó bật ngã ngửa về phía sau. Nó lồm cồm bò dậy định bỏ chạy, nhưng khi định thần nhìn lại thì nó thấy bức tượng chỉ đứng yên bất động. Nó thở hắt ra hoàn hồn lại rồi tự nhủ:
- Đúng là thần hồn nát thần tính, người làm điều sai trái thì lại hay có tật giật mình.
Tiểu Nghê phịch xuống đất suy ngẫm. Ánh mắt nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm:
- Lạ thật, mình đã bỏ lỡ điều gì chăng. Rõ ràng theo truyền thuyết ghi chép lại thì Sơn Tinh đã phong ấn Thuỷ Tinh sau trận chiến. Nhưng tại sao phong ấn không có ở đây. Mình có bỏ lỡ điều gì không?
Tiểu Nghê gãi gãi lông trên mặt. Nó đứng dậy đi qua đi lại, cố gắng nắp ghép lại các thông tin của truyền thuyết:
- Chà chà, xem nào... Năm ấy vua Hùng Vương thứ 18 kén rể cho con gái. Có hai vị thần tới xin ra mắt. Vẫn còn bài thơ cổ rằng!
Tiểu Nghê với lấy đôi đũa tre trên bàn thờ, rồi lại lấy cái bát sứ tráng men úp ngược xuống đất. Rồi nó ngồi xuống khoanh chân lại, tay gõ đũa vào đít bát kêu "lách cách" và bắt đầu ngâm thơ.
"Ngày xưa, khi rừng mây u ám
Sông núi còn vang um tiếng thần,
Con vua Hùng Vương thứ mười tám,
Mỵ Nương, xinh như tiên trên trần.
Hùng Vương thường nhìn con yêu quá,
Chắp tay ngẩng lên giời tạ ân;
Rồi cười bảo xứng ngôi phò mã,
Chỉ có ai ngang tựa thần nhân.
Ngờ đâu thần tiên đi lấy vợ!
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh lòng tơ vương,
Không quản rừng cao, sông cách trở,
Cùng đến Phong Châu xin Mỵ Nương.
Sơn Tinh có một mắt ở trán.
Thuỷ Tinh râu ria quăn xanh rì.
Một thần phi bạch hổ trên cạn.
Một thần cưỡi lưng rồng uy nghi!
Hai thần bên cửa thành thi lễ,
Hùng Vương âu yếm nhìn con yêu.
Nhưng có một nàng mà hai rể,
Vua cho rằng thế cũng hơi nhiều!
Thuỷ Tinh khoe thần có phép lạ,
Dứt lời, tay hất chòm râu xanh,
Bắt quyết hò mây to nước cả,
Dậm chân rung khắp làng gần quanh.
Mỵ Nương ôm Hùng Vương kinh hãi.
Sơn Tinh cười, xin nàng đừng lo,
Vung tay niệm chú. Núi từng dải,
Nhà lớn, đồi con lổm cổm bò
Chạy mưa. Vua tuỳ con kén chọn.
Mỵ Nương khép nép như cành hoa:
"Con đây phận đào tơ bé mọn,
Nhân duyên cúi để quyền mẹ cha!"
Vua nghĩ lâu hơn bàn việc nước,
Rồi bảo mai lửa hồng nhuốm sương,
Lễ vật thần nào mang đến trước,
Vui lòng vua gả nàng Mỵ Nương.
Bình minh má ửng đào phơn phớt,
Sơn Tinh đến lạy chào bên cửa,
Lầu son nàng ngoái trông lần lữa,
Mi xanh lệ ngọc mờ hơi sương.
Kiệu nhỏ đưa nàng đi thoăn thoắt,
Chân trời còn phảng bóng người yêu,
Thuỷ Tinh thúc rồng đau kêu rú,
Vừa uất vì thương, vừa bởi kiêu.
Choàng nghe sóng vỗ, reo như sấm,
Bạch hổ dừng chân, lùi, vểnh tai.
Mỵ Nương tung bức rèm đỏ thắm,
Sơn Tinh trông thấy càng dương oai.
Sơn Tinh hiểu thần ghen, tức khắc
Niệm chú, đất nẩy vù lên cao.
Hoa tay thần vẫy hùm, voi, báo.
Đuôi quắp, nhe nanh, giơ vuốt đồng,
Mỵ Nương kinh hãi ngồi trong kiệu,
Bỗng chợt nàng kêu mắt lệ nhoà.
Giọng kiêu hay buồn không ai hiểu,
Nhưng thật xót thương: "Ôi! Vì ta!"
Thuỷ Tinh năm năm dâng nước bể,
Đục núi hò reo đòi Mỵ Nương.
Trần gian đâu có người dai thế,
Cũng bởi thần yêu nên khác thường!"
Đọc tới đây Tiểu Nghê dừng lại, dường như nó đã nhận ra điều gì đó. Nó thốt lên:
- Tất cả là vì Mị Nương! Có thế mà mình không nghĩ ra!
Tiểu Nghê vội chạy ra khỏi Chính Cung, nó chạy xuống lối cầu thang hướng về phía gian nhà thờ Công Chúa Ngọc Hoa. Miệng la lên vui sướng:
- Mình đã đi ngang qua nó mà không biết!
Tiểu Nghê sảy đến bàn thờ công chúa Ngọc Hoa, nó thắng lại bằng cả bốn chân rồi hỉnh hỉnh cái mũi, cái đuôi dựng lên.
- Có mùi lạ lạ, chính là nó...! - Tiểu Nghê nói.
Nó nhảy xổm lên bàn thờ công chúa Ngọc Hoa, dùng hai chi trước đẩy bức tượng công chúa sang một bên. Phía dưới bệ đỡ chân tượng là một hình bát giác được vẽ bằng sơn đỏ. Tiểu Nghê hất đổ tàn nhang trong bát hương rồi cầm lấy bát hương. Nó vội dùng bát hương úp ngược vào hình bát giác, miệng lẩm bẩm câu thần chú.
Từ phía dưới hình vẽ một quả trứng trồi lên, ánh sáng từ quả trứng xuyên hẳn qua các cánh cửa của ngôi đền, tỏa ra như một hào quang soi rọi trên đỉnh Tản Viên. Ánh sáng loang khắp một vùng rừng núi.
...
Trúc và các vị thần hoàng đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn lên.
Trúc nở một nụ cười reo lên:
- Tiểu Nghê tìm được phong ấn rồi!
Các vị thần hoàng bối rối vội thu vũ khí lại. Hồng Nương nói:
- Chết tiệt, chúng ta trúng kế của nhóc con đây rồi!
Bùi Chân mặt lộ rõ vẻ lo lắng quay sang nhìn Bùi Đôn và Hồng Nương nói:
- Không xong! Tiểu Nghê kia lấy được phong ấn rồi, ta lên đó xem sao. Hai ngài ở lại giữ chân nhóc con này!
Bùi Đôn và Hồng Nương gật đầu. Bùi Chân làm phép cưỡi gió bay lên đỉnh núi. Trúc hoảng hốt nhìn theo.
Trên tay Trúc lại xuất hiện thêm một thanh kiếm cô chạy nhanh về phía cổng đền vượt qua cổng tam quan. Cô hướng lên đỉnh núi để yểm trợ cho Tiểu Nghê. Vừa chạy vượt qua khỏi cổng cô chạy men theo con đường được lót gạch trước mặt thì Bùi Đôn thần hoàng đuổi theo phía sau ông dậm chân bật nhảy phóng qua khỏi đầu Trúc, dùng đao chém dọc người cô từ dưới lên trên, Trúc lùi về sau thủ rồi lại lấy đà xông tới chém loạn xạ trái phải. Thần hoàng Hồng Nương lại phi thân tới dùng song kiếm tấn công Trúc. Hai binh khí giao nhau chan chát. Trúc vừa đánh vừa tìm cách tiến lên cao hơn. Bây giờ chỉ còn hai thần nên Trúc cũng có phần bớt khó khăn hơn.
Nhưng hai thần đã nhìn ra ý định của Trúc, họ tấn công áp đảo vừa đánh vừa ép Trúc lui về phía cổng tam quan, không cho Trúc tiến lên hội ngộ Tiểu Nghê. Trúc nhảy lên một cành cây to rồi chém một đường vào một cành cây trước mặt. Cành cây rơi xuống Bùi Đôn, mũi đao xuyên hẳn qua thân cây, nó nứt toác làm hai rồi rơi xung quanh ông. Thần hoàng bay lên cành cây cô đang đứng chém đứt. Bay lên cao đối diện với cô tung liên hoàn cước, đá rồi xoay người rồi lại đá. Trúc bị ép giao tranh văng ra khỏi rừng cây um tùm, cô ngã nhào xuống bậc thang rơi trở lại xuống sân trước cổng đền. Ba thanh kiếm bay lại xoay xung quanh cô.
Trúc không bỏ cuộc quyết tâm lao lên lần nữa. Một đường sáng loáng phát ra từ một thanh kiếm sượt ngang mặt Trúc, cô cong người về phía sau để lưỡi kiếm quét ngang mặt, một thanh kiếm khác lại quét dọc từ dưới lên Trúc gạt kiếm văng ra ngoài. Trúc chỉ kịp nhìn thoáng qua trước mắt cô là Hồng Nương thần hoàng. Cô điều khiển các thanh kiếm lần lượt xông tới bao vây bà. Bùi Đôn cũng xông vào giúp đỡ, mỗi người chém một kiếm một đao. Các thanh kiếm của Trúc bị chém văng ra xa rồi lại quay ngược trở lại.
Lần này Trúc đã leo lên được cao hơn lúc nãy, nhưng Trúc sơ hở để Thần Hoàng Bùi Đôn tận dụng tung một cước đạp vào bụng khiến Trúc một lần nữa ngã nhào từ trên bậc đá xuống lại sân. Trúc thực sự cảm thấy bản thân mình thấm mệt và không thể trụ được lâu hơn nữa.
Trúc vừa thở dốc vừa tự nói với chính mình:
- Cố lên, nếu không Tiểu Nghê sẽ bị bắt. Mình sẽ không lấy được phong ấn và sẽ không ai hiểu được kế hoạch phá phong ấn của mình là vì dân tộc. Đã tới đây rồi không còn đường lui nữa, mình phải chứng minh cho mọi người thấy những gì mình làm là đúng!
Nghĩ vậy Trúc lại đứng dậy và cầm kiếm lao lên. Khung cảnh trên lối cầu thang giao chiến hỗn độn, người bay lên chém rồi đáp xuống, người thì dùng song kiếm vừa bổ dọc rồi lại quét ngang. Người dùng song đao xoay như cánh quạt xung quanh mình vừa phòng thủ vừa tấn công.
...
Quay trở lại chính điện, Tiểu Nghê dùng phép gom ánh sáng từ quả trứng đang phát ra. Sau khi luồng sáng bị thu hẹp dần trở nên dịu hơn, Tiểu Nghê ôm lấy quả trứng rồi phóng khỏi bệ thờ công chúa nhảy ra khỏi cửa. Nó lao xuống lối cầu thang.
Bùi Chân đã bay lên tới đỉnh núi và nhìn thấy Tiểu Nghê đang ôm trứng bỏ chạy. Ông quát lên:
- Kẻ trộm đứng lại đó!
Tiểu Nghê sợ hãi vội tung trứng lên định dùng phép nuốt trứng vào mồm. Nhưng Thần Hoàng Bùi Chân phóng đoản côn bay về phía nó. Đoản côn cắm xuống nền gạch nổ tung hất văng cả Tiểu Nghê và Quả trứng lên không trung. Tiểu Nghê rơi bay lên rơi ngã lăn xuống bậc thang nó nằm sấp sõng soài trên bậc thềm. Quả trứng phong ấn Thủy Tinh nằm lăn lóc một góc.
Vảy của Tiểu Nghê như lớp giáp cứng giúp nó không bị thương bởi đòn tấn công của Bùi Chân. Nó nhanh nhẹn nhỏm người ngồi dậy nó chạy đến cắp quả trứng bằng một chân rồi sảy xuống các bậc thang. Bùi Chân thu côn về rồi bay nhào xuống đuổi theo Tiểu Nghê.
Tiểu Nghê sảy thật nhanh không quay đầu nhìn lại. Bỗng nhiên nó thắng gấp lại trước mắt nó đã là Bùi Đôn dùng đoản côn giáng một đòn chí mạng. Nó chỉ kịp tung trứng lên trời rồi hốt hoảng nhảy vội về phía sau tránh đòn. Đoản côn đập xuống nền đá làm nứt toác ra một lỗ lớn. Tiểu Nghê nhảy lên chụp lấy trứng, rồi chuyển hướng nhảy lên ngọn cây, chạy vòng ra sau lưng thần hoàng rồi lại lao xuống bậc thang.
Thần Hoàng Bùi Chân nhanh chóng hoá phép tốc biến đánh chặn Tiểu Nghê ở mọi chỗ nhưng sự linh hoạt của Tiểu Nghê cũng rất phi thường, nó tránh được tất cả những đòn tấn công bất ngờ của Bùi Chân và trong một lúc sơ hở nó còn tát cái đuôi vào mặt ông "bép bép".
Bùi Chân tức giận dừng lại không đuổi theo nữa, ông nhìn Tiểu Nghê đang chạy xuống từng bậc thang rồi tay siết chặt côn. Ông tung một đòn thật mạnh đánh hất từ dưới lên, đòn đánh mạnh tới lỗi khiến tạo ra một vụ nổ dọc theo cầu thang, gạch đá văng dạt sang hai bên sườn núi và tạo ra gió lớn hất văng cả Tiểu Nghê và trứng lên cao. Tiểu Nghê chới với trên không trung vội vàng vươn tay chụp lấy trứng cuộn tròn vào bụng. Cả người Tiểu Nghê giờ trông như một quả bóng lớn. Tiểu Nghê nói:
- Cảm ơn ngài đã tạo gió giúp tôi xuống núi nhanh hơn nhé!
Vừa dứt câu thì Tiểu Nghê rơi xuống bậc thang và lăn lông lốc như một quả bóng xuống dưới chân núi. Cơn gió đã hất Tiểu Nghê đi xa một quãng đường lớn. Bùi Chân chợt nhận ra sai lầm của mình. Ông vội vàng thu côn lại và bay đuổi theo.
...
Trúc vẫn đang chiến đấu với Thần hoàng Bùi Đôn, phía sau là Hồng Nương dùng song kiếm chém tới tấp. Trúc vừa đỡ trên lại bật người lên không trung xoay về phía sau đỡ lấy song kiếm. Tiểu Nghê từ phía trên lăn xuống nó thắng không kịp tông thẳng vào mông thần hoàng Bùi Đôn khiến ông ngã dúi xuống đất. Quả trứng lại văng khỏi bậc thang nảy lên không trung.
Tiểu Nghê chới với trước khi ngã xuống nó chỉ kịp hét lên:
- Chị Trúc, bắt lấy phong ấn!
Dứt lời nó ngã chúi cắm đầu xuống bãi cỏ, đít chổng lên trời.
Bùi Chân đã đuổi xuống tới nơi. Bùi Đôn lồm cồm đứng dậy. Hồng Nương còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy quả trứng bay ngang qua mặt. Ngay lập tức Trúc và cả ba vị thần hoàng cùng lao tới quả trứng. Bốn bàn tay chạm vào phong ấn cùng lúc, nhưng lực đạo quá mạnh khiến hào quang trong quả trứng tạo ra một vụ nổ đẩy tất cả ngã nhào ra bốn phía.
Cả bốn người ngã lăn từ sườn núi xuống sân trước cổng đền, bụi và lá cây bay xào xạc. Mọi người ngồi dậy ho lụ khụ. Quả trứng đang ở giữa bốn người. Tất cả nhìn nhau dò xét, từ từ đứng dậy. Tay cầm vũ khí vào thế sẵn sàng chiến đấu nếu có ai dám chạm vào quả trứng.
Tiểu Nghê ngóc đầu lên từ bụi cây nhìn xuống. Nó thổi cái lá cây dính trong miệng ra rồi phủi phủi lá cây trên đầu. Thấy mọi người đứng yên bất động nhìn nhau quả trứng thì ở giữa sân. Tiểu Nghê khó hiểu:
- Sao không lấy trứng còn định đứng đó tới sáng sao.
Rồi không biết trời cao đất dày là gì nó nhảy lao xuống, chạy thật nhanh xuống sân. Mặt đất cỏ ướt khiến Tiểu Nghê trơn trượt không kịp dừng lại, nó bổ nhào ngã lăn xuống dưới miệng hét lên:
- Úi...úi...đau...đau...dập mông rồi!
Cả bốn người nghe tiếng hét nhìn lên chỉ kịp thấy Tiểu Nghê lao vù vù từ trên xuống va vào chân thần hoàng Bùi Đôn khiến ông mất thăng bằng ngã ngược về phía sau. Ông kêu lên:
- Lại là nó nữa hả!
Rồi ông té đập mông xuống đất, mặt nhăn nhó đau đớn. Nhân cơ hội mọi người đang bị phân tâm bởi Tiểu Nghê, Trúc bèn lao tới chụp lấy quả trứng. Hồng Nương và Bùi Chân thấy vậy cũng vội lao vào.
Trúc vừa chạm được vào quả trứng thì lưỡi kiếm của Hồng Nương đánh tới hất bàn tay của Trúc ra khỏi quả trứng, khoảng cách giữa Trúc và quả trứng vừa bằng lưỡi kiếm cô đang cầm. Trúc dùng mũi kiếm xoay người quơ một vòng cung luồn lưỡi kiếm xuống dưới quả trứng đánh nó văng lên. Tiểu Nghê đang nằm ngửa bốn chân đưa lên trời. Trúc nói to:
- Tiểu Nghê! Bắt lấy!
Trước mắt Tiểu Nghê là quả trứng phong ấn Thủy Tinh từ trên trời rơi xuống, nó vội lật người nhảy lên đón lấy, nhưng chưa kịp chạm lấy thì Bùi Đôn đã bay ngang chộp được ôm lấy. Ông nhào lộn một vòng rồi lấy lại thăng bằng trong tư thế thủ. Nhưng Trúc đã lao tới từ lúc nào huých mạnh vai vào người ông khiến quả trứng bị hất văng ra. Tiểu Nghê lao tới bắt lấy bằng cả hai tay. Hông Nương thần hoàng dắt kiếm sau lưng dùng hai tay giằng lấy trứng từ Tiểu Nghê. Tiểu nghê không bỏ cuộc lao lên người bà khéo léo giành lại quả trứng.
Còn Trúc thì đã mệt, lồm cồm bò dậy, cô lau mồ hôi trên mặt miệng thì thở dốc. Chưa kịp hoàn hồn thì hai thần hoàng Bùi Đôn và Bùi Chân nhảy bổ từ trên chém xuống. Trúc hoảng loạn trở tay không kịp vội hô to:
- Khắc xuất khắc xuất!!!
Trúc trở lại thành người thường, không còn thấy Tiểu Nghê và các thần nữa. Hai vị thần hoàng chém xuống nền đất xong thì thấy Trúc đã trở lại thành người nên cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Họ cố đưa tay tóm lấy Trúc nhưng bàn tay lại đi xuyên qua người cô.
Lúc ấy Hồng Nương đã bắt được Tiểu Nghê, nhưng không sao gỡ được quả trứng trong miệng tiểu nghê ra, Hồng Nương gọi to:
- Này, hai ông lại đây giúp một tay đi!
Bùi Đôn và Bùi Chân nghe vậy vội bỏ qua Trúc rồi chạy lại.
Trong khi ấy, Trúc vội vàng dốc hết thẻ bài trong túi đeo chéo xuống đất, cô mò mò trong đống thẻ bài. Trời tối Trúc không nhìn rõ, cô hết đưa thẻ bài này lên sát mặt để nhìn cho rõ rồi lại đặt xuống và đưa thẻ bài khác lên. Hai tay luống cuống vì rối trí.
- Biến thành ai đây? - Trúc tự hỏi. - Nếu mình không mau chóng trở lại thành Thần thì Tiểu Nghê sẽ bị đánh tơi tả mất. Ah, đây rồi!
Cô tìm thấy thẻ bài của Thần Trừ Yêu Diệt Ma. Đây là một vị thần ở một quốc gia Châu Á khác, nhân vật này được Thần Tiên ban cho nhiều pháp bảo để trừ yêu diệt ma.
Trúc giơ thẻ bài lên đọc to:
- Khắc nhập, khắc nhập!!!
Từ trong không trung trống rỗng xuất hiện một dải lụa đỏ uốn lượn mềm mại bao quanh người Trúc, gọi là Hỗn Thiên Lăng. Trang phục của Trúc bị thay đổi, áo yếm đỏ, mặc quần như váy dáng hoa sen, dải lụa đỏ vắt lên vai tung bay trong gió. Dưới hai chân xuất hiện hai bánh xe phát ra lửa, gọi là Phong Hoả Nhị Luân. Tay phải hiện ra Hoả Tiêm Thương. Chưa hết, Trúc còn mọc ra ba cái đầu và sáu cái tay. Rồi từ Thân thể ấy phân tách ra thành hai người khác giống như Trúc. Từ đây xin gọi Trúc là Nhất thể, còn hai người ấy là Nhị thể và Tam thể. Nhị thể và Tam thể đáp xuống đất. Nhị thể trên tay cầm Vòng Càn Khôn. Tam thể trên tay cầm Trảm Yêu Kiếm.
Vừa nhập lại thành thần thì Trúc thấy ba vị thần đang kéo co giành lấy quả trứng từ miệng tiểu nghê. Một cảnh tượng khá hài hước trong lúc căng thẳng này. Ba vị thần thấy Trúc hiện lên thì ngơ ngác, tất cả đều dừng lại một nhịp nhìn về phía Trúc.
Bùi Chân và Bùi Đôn buông Tiểu Nghê ra, cơ thể nó như cái lò xo đang bị kéo căng bật nảy về phía Hồng Nương va vào mặt bà khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Không để tâm tới Hồng Nương, hai thần Bùi Đôn và Bùi Chân nhìn về phía Trúc mà chất vấn rằng:
- Nhóc con, ngươi lại nhập thần thánh phương nào? Sao lại có được nhiều pháp bảo của Thần Linh như thế?
Bùi Chân nói:
- Ngươi sử dụng cấm thuật quá bừa bãi. Càng dùng nhiều ngươi sẽ càng bị Ma Hoá đó có biết không?
Hồng Nương vẫn đang vật lộn với Tiểu Nghê dưới đất, giơ một tay lên cầu cứu hai vị, nhưng dường như không ai để ý tới bà.
Trúc nhìn hai ngài rồi nói:
- Cha của con là Tre Thần không phải là Ma! Hãy đưa cho con phong ấn con sẽ chứng minh cho các Ngài thấy những gì con làm là vì vận mệnh dân tộc!
Bùi Đôn nói:
- Ngu ngốc! Ta và các thần hoàng khác thấy ngươi trẻ người non dạ nên đều đã rất nương tay để ngươi hối cải, lại không biết quay đầu là bờ. Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của Thần Hoàng thật sự!
Dứt lời hai thần Bùi Đôn và Bùi Chân lao tới Trúc. Trúc và Nhị thể, Tam thể cũng lao lên.
Trúc tay cầm Hỏa Tiêm Thương. Bùi Đôn chém bên trái, Trúc xoay thương về hông trái đỡ hắt ra, lưỡi đao còn lại quét bên hông phải, Trúc xoay người một vòng sang phải đâm mũi thương vào lưỡi đao dùng sức bật người lên lộn một vòng hai tay cầm thương đặt ngang tung cú đá xoạc đạp vào hai lưỡi đao bắt chéo. Cô tung người lên cao phong hỏa nhị luân lại xuất hiện dưới chân.
Bùi Chân một mình đánh với Nhị thể và Tam thể. Nhị thể cầm kiếm chém đông chém tây. Tam thể cầm vòng càn khôn quăng tới. Bùi Chân đỡ đòn và hất văng vòng càn khôn ra xa. Vòng càn khôn bay va vào thân cây khiến thân cây nổ tung, gãy đổ xuống sân. Cái cây đổ chặn giữa hai vị thần hoàng và Trúc.
Cả hai vị thần hoàng nhún người phóng thẳng lên không trung. Bùi Đôn chém ngang rồi chém dọc tạo ra những vụ nổ xuống các bản thể của Trúc. Nhị thể và Tam thể nhào lộn né đòn. Bùi Chân nhanh nhẹn bay cao hơn Trúc đạp một cước đầy uy lực nhưng lại bị pháp lực của dải Hỗn Thiên Lăng quấn giữ lấy chân. Không nao núng Bùi Chân xoay mình dùng song côn bắt chéo đánh ra một đường đầy uy lực, Trúc nghiêng người né sang một bên. Thần lực được dồn vào song côn trượt về phía sau Trúc tạo thành một trận nổ lớn khói bốc lên mù mịt.
Trúc nhìn theo há miệng kinh ngạc:
- Quả nhiên bây giờ các Ngài ấy mới đánh thật!
Nhưng đâu chỉ có thế, Hỗn Thiên Lăng quấn chặt lấy hai chân và hai tay thần hoàng Bùi Chân khiến thần rơi xuống đất không thể bay lên được. Nhưng Thần hoàng Bùi Chân vận nội công gồng lên xé nát dải Hỗn Thiên Lăng thành trăm mảnh. Thần hoàng Bùi Chân quát lên:
- Nhóc con ngươi quá xem thường chúng ta rồi đó!
Một đường sáng lóe lên từ trên cao Trúc ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy song đao của Bùi Đôn nhập thành thanh đại đao từ bao giờ. Thanh đại đao chém xuống một vòng cung uy lực mạnh mẽ tạo thành một đường sóng cong như cầu vòng trấn áp từ trên xuống. Trúc lơ lửng trên phong hỏa luân dùng thần lực dồn vào Hỏa Tiêm Thương quét một vòng quanh người tạo thành một vòng cung đối nghịch bảo vệ. Hai vòng cung chạm nhau tạo nên cơn chấn động rồi biến mất. Chưa kịp lấy lại cân bằng thì Bùi Chân thần hoàng đã lao tới, song đoản côn là nhập lại thành trường côn tự lúc nào. Trường côn đập trái, đập phải, ngang hông, ngang mặt Trúc, rồi lại xoay vòng đánh ngang khủy chân cô.
Trúc chỉ có thể phòng thủ né đòn. Lưỡi đao của Bùi Đôn hùng dũng chém tới cô dùng thương gạt ra nhưng ông đã nhân lúc cô sơ hở đạp một cước xuống vai Trúc, cô rơi xuống sân vội bật đứng dậy.
Cô ngước nhìn hai vị thần hoàng lao xuống. Nhị thể và Tam thể vội chạy tới yểm trợ, dùng vòng càn khôn và kiếm trảm yêu đỡ đòn cho Trúc. Trúc nhận thấy cứ tiếp tục giao đấu thế này sẽ không thể chiến thắng. Cô để hai bản thể kia chặn hai vị thần hoàng, còn Trúc chạy tới yểm trợ cho Tiểu Nghê.
Lúc này Hồng Nương đã dùng tay trái nhấn được đầu Tiểu Nghê xuống đất. Còn tay phải bà cầm lấy quả trứng. Miệng bà mỉm cười chiến thắng trong khi Tiểu Nghê vùng vẫy cố rướn hai chi trước ngắn ngủn của nó về phía quả trứng, nhưng không với tới.
Hồng Nương đang đắc ý thì Trúc cưỡi phong hoả luân bay tới dùng thương đánh vào tay Hồng Nương hất quả trứng lên không trung. Trúc chộp lấy quả trứng la lên:
- Tiểu Nghê rút thôi!
Hồng Nương tức giận bay lên đuổi theo, bà vừa gần chạm vào quả trứng thì Trúc tung cước đá xoạc cao hất tay bà ra. Hồng Nương rút kiếm chém tới, Trúc lộn một vòng tròn trên không trung rồi hạ độ cao bay xuống bậc thềm.
Tiểu Nghê chạy lại phía Trúc. Bỗng một lưỡi kiếm của Hồng Nương cắm ngay xuống sát chân nó, Tiểu Nghê hốt hoảng nó bật nhảy lên cao.
Trúc bay tới nhìn sang Tiểu Nghê rồi nói to:
- Tiểu Nghê, nhảy lên vai chị, nhanh!!!
Tiểu Nghê nghe thấy nó cong người bật nhảy leo lên vai Trúc, phong hỏa luân tăng tốc rồi cả hai tìm đường bay vào rừng.
Lúc này hai bản thể của Trúc vẫn đang giao đấu với Bùi Đôn và Bùi Chân. Hồng Nương lúc này đã rất tức giận. Bà lao xuống nhằm vào hai bản thể ấy mà tung kiếm xả cơn giận giữ. Bà chém đứt đôi vòng càn khôn rồi lại chặt đứt lìa kiếm trảm yêu. Hai bản thể định bỏ chạy, bà đuổi theo chém chúng tan nát thành từng mảnh. Hai bản thể bị tan biến đi như cát bụi.
Hồng Nương quay lại nhìn hai thần hoàng Bùi Đôn, Bùi Chân nói:
- Bọn chúng đã chạy vào rừng, mau đuổi theo! Lần này giết không tha!
Các vị thần vận công lộ rõ thần lực, đôi mắt sáng rực lên. Cả ba tức tốc làm phép đạp gió bay vào rừng. Chẳng mấy chốc đã thấy Trúc và Tiểu Nghê bay phía trước.
Không nói lời nào cả ba tung chiêu từ xa đánh ra luồng năng lượng cực mạnh nhắm vào Trúc. Trúc né được đòn nhưng công lực các thần quá mạnh đánh trúng thân cây phía trước khiến nó nổ tung và ngã đổ, đồng thời cũng làm Trúc bị hất văng, cô chao đảo trên không trung cố gắng giữ thăng bằng trên phong hỏa luân.
Quả trứng trong tay Trúc rơi ra, Tiểu Nghê vươn hai chân ôm lấy, nó vội vàng dùng phép nuốt trứng vào miệng. Bùi Đôn cầm đại đao lao tới chém tới tấp, mỗi cú chém tung ra đều là đòn chí mạng không nương tay. Trúc giơ Hỏa tiêm thương lên đỡ. Cứ một nhát đao bổ xuống trúng thương là Trúc lại bị đẩy văng ra xa. Cây thương oằn mình uốn cong như sắp không chịu nổi lực chém của đại đao.
Tiểu Nghê sợ hãi nhắc nhở Trúc:
- Chị Trúc cẩn thận, các Thần Hoàng đã nổi giận thực sự rồi. Nếu để bị trúng một đòn là thịt nát xương tan đó chị Trúc!
Trúc nghiến răng cố thủ. Bùi Chân lao tới dùng trường côn uy lực vô song phang thẳng tay về phía Trúc. Trúc lộn người né đòn. Công lực từ cú đập của trường cột phóng ra làm gãy ba thân cây lớn. Trên không trung Hồng Nương dùng song kiếm lao tới vừa đâm kiếm vào những chỗ hiểm hóc trên cơ thể Trúc, Hồng Nương vừa quát lớn:
- Khốn kiếp! Ngươi xúc phạm nơi tôn nghiêm, báng bổ thần thánh, xem thường Trời Đất là bất trung với đất nước! Ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo!!!
Lời quát mắng của Hồng Nương khiến Trúc vô cùng sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy ai tức giận đến thế. Đột nhiên nước mắt Trúc chảy ra vì tủi thân. Hồng Nương đã không còn nương tay nữa, bà tung kiếm với những chiêu chí mạng đâm vào sườn của Trúc. Thật may nhờ có giáp nên lưỡi kiếm của bà chỉ đâm qua lớp vải chứ chưa cứa vào da thịt của Trúc. Nhưng không dừng lại, lưỡi kiếm tiếp tục cắt lên trang phục của Trúc. Những cánh hoa sen trên cổ đứt lìa ra khỏi áo bay lả tả trong không khí. Hồng Nương như muốn nóc da cắt thịt của Trúc vậy.
Hai vị thần hoàng Bùi Đôn và Bùi Chân nhìn cảnh tượng ấy cũng có phần e dè. Cả hai nhìn nhau không nói gì rồi cả hai bay tới yểm trợ cho Hồng Nương.
Trúc sợ hãi, đôi tay đã đau buốt vì uy lực của những đòn đánh giáng vào cây thương trên tay, khiến cơ bắp mỏi nhừ. Trúc cố giữ sự tỉnh táo để né tránh các đòn hiểm hóc. Trúc vội hỏi Tiểu Nghê:
- Tiểu Nghê, tại sao chúng ta đã bay xa khỏi ngôi đền như thế mà vẫn chưa thấy kết giới?
Tiểu Nghê đáp:
- Cả ba vị thần hoàng này đều ở huyện Ba Vì, một vùng rất rộng, vì vậy phải bay ra khỏi huyện Ba Vì mới thoát được. Dãy núi Ba Vì trải dài từ Hà Nội tới Tỉnh Hoà Bình, mình bay thêm một chút nữa về phía sông Đà sẽ sang địa phận của tỉnh Hoà Bình. Ranh giới của hai Tỉnh chính là kết giới!
Trúc đưa thương ngang đầu đỡ lấy đòn hiểm của Bùi Chân đánh tới, miệng hỏi Tiểu Nghê:
- Sông Đà đi hướng nào?
Tiểu Nghê chỉ tay:
- Lối này!
Trúc vội vàng điều khiển phong hỏa luân chuyển hướng bay về phía sông Đà. Ba thần đuổi theo thần tốc. Trúc vừa đánh trả yếu ớt, vừa né các cành cây mà bay đi. Ba vị thần phối hợp với nhau tạo nên sức mạnh vô song, từng đường quyền, từng nhát chém, từng cú bổ xuống đều nhằm kết liễu Trúc không khoan nhượng. Trúc rất khó khăn để xoay sở né khỏi những đòn hiểm. Cô bay lách qua những cành cây để cắt đuôi các thần hoàng. Nhưng các thần hoàng lượn qua lại rất khéo không chạm vào một chiếc lá.
Những đòn đánh sượt qua những thân cây làm các thân cây bị chém rách, có cây thì gãy đổ. Cảnh tượng rất hỗn loạn. Hồng Nương Thần Hoàng tốc biến luồn xuống phía dưới Trúc, bà thọc hai thanh kiếm vào giữa hai Phong Hoả Luân rồi tách nó ra khỏi Trúc.
Mất phong hỏa luân Trúc và Tiểu Nghê té ngã nhào xuống đất. Phía trên Hồng Nương dùng hết sức mình dùng kiếm giật gãy nát phong hỏa luân thành từng mảnh. Bà chỉ kiếm về phía Trúc mà quát rằng:
- Để xem ngươi còn bay đi đâu!
Bà lao xuống nhằm vào Trúc chém tới. Trúc phản xạ đưa Hoả tiêm thương lên đỡ. Nhưng lần này Trúc đã không lường trước được, lưỡi kiếm của Hồng Nương chém đứt Hoả tiêm thương thành ba khúc. Trúc hốt hoảng vội buông vũ khí xuống, thật may cho Trúc là lưỡi kiếm chỉ xoẹt qua làm rách đai tay, chỉ cần sơ xuất một chút là có thể Trúc đã không toàn mạng.
Trúc lùi lại trên người không còn một manh giáp. Hồng Nương lao tới, lần này thì cửa tử sắp mở ra với Trúc. Hai vị thần hoàng Bùi Đôn và Bùi Chân từ trên cao nhìn xuống hốt hoảng, vội nói với nhau:
- Không xong rồi, mau tới cứu mạng con bé!
Cả hai lao xuống, mỗi người tung một cước đạp Trúc ngã văng ra xa, thoát khỏi lưỡi kiếm của Hồng Nương. Tiểu Nghê vội vàng chạy về phía Trúc. Trúc ôm bụng đau đớn lồm cồm bò dậy. Đôi mắt mờ đi vì mất sức.
Hồng Nương không hề biết hai vị Bùi Đôn, Bùi Chân có ý cứu Trúc. Bà chỉ nghĩ là họ tới yểm trợ. Không suy nghĩ nhiều bà lại lao tới nhằm vào Trúc mà tung đòn. Lần này thì hai vị thần hoàng không kịp ngăn cản Hồng Nương. Lưỡi kiếm của Hồng Nương chém xuống Trúc và Tiểu Nghê. Tiểu Nghê hốt hoảng chạy lại ôm lấy Trúc, dùng thân đầy vảy giáp của mình mà che chắn.
"Keeng!" Âm thanh vang rền núi rừng khi lưỡi kiếm của Hồng Nương va vào kết giới. Hồng Nương giật mình lùi lại! Cả ba vị thần đã đi tới giới hạn.
Trúc và Tiểu Nghê thấy vậy, như được tiếp thêm sức mạnh. Tiểu Nghê nói:
- Chị Trúc mau rời khỏi đây thôi!
Cả hai vội vàng đứng dậy chạy tiếp ra phía bìa rừng hướng về bãi núi Chẹ, khu vực sông Đà.
Hồng Nương tức giận chém liên hồi vào kết giới khiến nó cứ lóe sáng lên rồi lại vụt tắt. Thần hoàng Bùi Đôn và Bùi Chân nhìn nhau, rồi chạy tới trấn an Hồng Nương.
Bùi Đôn nói:
- Số mạng của tiểu nữ này lớn thật!
Bùi Chân nói tiếp:
- Phép của tiểu nữ này thần thông quảng đại, biến hóa khôn lường. Mặc dù không thể làm hại chúng ta, nhưng chúng ta cũng không tài nào bắt được. Chi bằng chúng ta mau quay về bẩm báo với Thiên Đình mời Sơn Tổ tới!
Hồng Nương dừng tay lấy lại bình tĩnh. Ánh sáng trên mắt tắt đi. Nói xong ba thần xách vũ khí tức tốc quay trở lại điện thờ Sơn Thần.
Chuyện tiếp theo thế nào sang hồi sau định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top