Chương 9 : Kết bái huynh đệ
Thắng Huân bước xuống bếp thấy Thắng Duẫn đang quạt lửa canh cho ba nồi hãm thuốc. Chiếc miệng xinh đẹp đang hơi chu ra, còn không ngừng nói gì đó , thật đáng yêu.
_Thắng Duẫn tại sao không để hạ nhân sắc thuốc? Một mình đệ coi cả 3 nồi thuốc sao?
_Huynh không thấy còn hỏi sao? Ta không dám để hạ nhân làm sợ tụi chúng mải chơi sao nhãng việc này. Hết Chấn Vũ ca bị ốm lại tới Cha và Thái tử thật phiền chết ta đi được.
Thắng Huân mỉm cười lại gần lấy chiếc khăn trong áo ngực lau mồ hôi cho Thắng Duẫn. Thắng Duẫn phụng phụi hắt tay ra.
_Cũng tại huynh. Nói là ba người bọn họ đều đã ổn chỉ việc uống thêm thuốc bổ tại sao lại bốc 3 đơn thuốc khác nhau chứ? Không phải bồi bổ thôi thì chỉ nên điều chế 1 đơn thôi sao ? Khi đó ta sẽ dùng cái nồi thật ta đun 1 nồi là cả 3 cùng dùng được rồi.
_Thắng Duẫn thật thông minh. Hay làm thế nhỉ?
_Thôi đi, thôi đi ! Ta biết không thể làm thế. Là huynh đang cố tình chọc ta.
Thắng Huân cười lớn rồi kéo Thắng Duẫn đứng dậy :
_Đệ đi nghỉ ngơi đi việc coi thuốc để ta làm cho.
_Thật sao? Á cảm ơn huynh nhiều lắm.
Nói rồi vui mừng vất chiếc quạt lại rồi chạy vụt đi. Thắng Huân lắc đầu thầm cười. Nhưng chưa tới mấy khắc Thắng Duẫn mặt mũi đen xì lại quay lại, ngồi xị một góc.
_Sao còn chưa rời đi ?
_Ta ở đây canh chừng huynh. Nếu huynh chưa thực sự theo Chấn Vũ ca và Thái tử mà cho độc vào thuốc của 2 người họ thì ta biết làm sao?
_Nếu ta thực sự muốn giết Chấn Vũ có cần giúp điều thuốc cứu hắn sống đến giờ hay không?
_Cũng đúng ha. Nhưng mà ta vẫn sẽ ở lại đây, nói chuyện với huynh lúc nãy một mình ta sắc thuốc buồn lắm. Cảm giác đó ta rất hiểu.
Thắng Duẫn nói rồi đặt tay lên vai Thắng Huân vỗ vỗ biểu đạt thấu hiểu đầy một trời. Thắng Huân bị sự đáng yêu của Thắng Duẫn làm cười đến tâm can cũng thật thoải mái.
.
.
.
Mẫn Hạo cọ người tỉnh dậy đã thấy Chẫn Vũ ngồi trên giường mình vẻ mặt đau xót khó giấu. Mẫn Hạo đưa tay sờ má Chấn Vũ :
_Đừng lo. Ta không sao chỉ là có chút hơi buồn ngủ do phi ngựa quá lâu thôi.
_Ta không lo cho nhà ngươi.
_Còn chối. Huynh xem mắt cũng đỏ hoe rồi có phải vừa khóc hay không ?
_Khóc cái đầu nhà ngươi, ta không có.
Chấn Vũ xoay người lưng về phía Mẫn Hạo. Mẫn Hạo nhẹ nhàng ôm lấy Chấn Vũ từ phía sau đặt cằm lên hõm vai Chấn Vũ.
_Thật tốt vì huynh tỉnh lại rồi. Lần sau đừng dọa ta như thế nữa ta rất sợ.
_Mẫn Hạo, vì ta ngươi liều mạng như thế có đáng hay không?
_Với ta không có đáng hay không mà ta có cam tâm hay không mà thôi. Mẫn Hạo vòng chặt siết Chấn Vũ vào lòng. Với ta Chấn Vũ luôn luôn là người quan trọng nhất trong lòng ta.
_Mẫn Hạo ngươi là thái tử còn cả giang sơn để gánh vác. Mạng của ngươi đương nhiên không thể tùy tiện bị đả thương.
_Chấn Vũ vậy còn huynh thì sao? Huynh cũng gánh nặng gia tộc người có tình nguyện vì ta mà mạo hiểm?
Chấn Vũ xoay người lại nhìn Mẫn Hạo.
_Chúng ta khác nhau. Ta là bậc bề tôi sẵn sàng hy sinh vì chủ nhân là điều tất nhiên.
Mẫn Hạo đưa ngón tay ngăn lời nói của Chấn Vũ.
_Chấn Vũ, huynh biết tình cảm ta dành cho huynh không phải chỉ là tình cảm quân thần. Huynh có gánh nặng gia tộc, ta mang trách nhiệm cả sơn hà nhưng huynh vì ta buông bỏ cả tương lai ta cũng đâu ham gì giang sơn gấm hoa. Ta chỉ cần huynh. Muôn đời chỉ cần huynh. Trời sinh ta trong gia đình đế vương ta không được chọn cuộc sống của mình thì ta sẽ thật vững mạnh để có thể che chở cho huynh. Chấn Vũ , ta yêu huynh.
_Nhưng ta , ta là nam nhân.
_Nam nhân thì sao ? Trong lòng ta trước nay chỉ yêu mình huynh. Trước giờ không đổi sao này cũng sẽ không thay đổi.
_Nhưng sau này người sẽ đăng cơ lên ngôi phải lập phi phong hậu để nối dõi giang sơn.
_Chấn Vũ, sau này huynh cũng sẽ thành gia lập thất, sẽ con cháu đầy đàn để tiếp tục hương hỏa nhà họa Kim ?
_Ta tất nhiên chưa nghĩ tới việc đó.
_Chưa nghĩ tới thì đừng nghĩ nữa. Sau này huynh chỉ được có ta. Chỉ cần huynh chấp nhận bên ta cả đời ta dù ở ngôi vị nào cũng sẽ không phản bội lại huynh.
Mẫn Hạo định ôm lấy Chấn Vũ thì Thắng Duẫn đã bê thuốc đi vào, Thắng Huân cũng theo sau. Tay đặt khay thuốc xuống bàn miệng liền trách móc.
_Chấn Vũ ca sao không nghỉ thêm, mới tỉnh dậy đã chạy qua đây rồi. có phải lo ta không chăm sóc cho Thái tử không? Ca coi này đệ sắc thuốc cho cả 2 người đó.
Chấn Vũ đón chén thuốc thổi nguội đưa cho Mẫn Hạo. Thắng Huân bắt mạch cho Chấn Vũ.
_Mạch đã ổn định rồi. Kim tướng quân hãy dành thời gian dưỡng thương tránh để hàn khí xâm nhập.
_Cái gì mà Kim tướng quân hoài chứ. Giờ Thắng Huân đã ở nhà đệ hơn nữa cũng chỉ kém Chấn Vũ ca 1 tuổi hay chúng ta cùng kết bái huynh đệ nhé. Cả 4 chúng ta ?
Thắng Duẫn tự vỗ tay tán thưởng ý kiến của mình. Chấn Vũ cũng nhanh chóng đồng ý chỉ có hai người kia đồng thanh nói
_Không được .
_Ể sao hôm nay hai người lại có thể cùng 1 ý như thế chứ. Kết bái huynh đệ có gì không tốt chứ ?
_Ta nói không tốt là không tốt. Mẫn Hạo và Thắng Huân đồng lòng lần 2. Cả hai nhìn nhau như hiểu thấu suy nghĩ của đối phương.
_Nếu 2 người không đồng ý thì chúng ta mặc kệ hai người. Chấn Vũ làm bộ kéo Thắng Duẫn ra ngoài. Đi đến cửa liền dừng lại bị câu nói của Mẫn Hạo.
_Thôi được ta đồng ý .
Thắng Duẫn đưa mắt nhìn Thắng Huân cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Huynh đệ gì chứ ta vốn không muốn làm huynh đệ với ngươi. Ta là muốn ...
Tối hôm đó 4 người cùng kết nghĩa huynh đệ hứa từ nay sống chết cùng chia, hoạn nạn cùng chịu. Kim Chấn Vũ lớn nhất làm huynh. Thắng Huân thứ 2. Mẫn Hạo thứ 3. Thắng Duẫn làm út.
Tứ hùng thiên cũng từ đó mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top