Chương 8 : Tuyết Liên Hoa
Thắng Huân cùng Thắng Duẫn đến phủ Kim gia sau khi hạ nhân thông báo tình hình của Chấn Vũ. Bước vào cửa đã thấy thầy phu cả thành đang ở đây tìm cách chữa chạy cho Chấn Vũ.
Thắng Huân đến bên giường Chấn Vũ nằm thì bị Mẫn Hạo đẩy ra :
_Người đừng tới gần. Chính ngươi là người đánh huynh ấy bị thương giờ còn giả bộ cho ai coi ?
_Nếu ngươi muốn huynh ấy chết thì cứ để đám đại phu vô dụng này chạy chữa.
Thắng Huân phất tay quay đi Thắng Duẫn giữ tay lại.
_Thái tử Thắng Huân không chỉ giỏi dụng binh còn là một đại phu rất giỏi. Nhân gian đều gọi huynh ấy là Y tiên người nên để huynh ấy chữa trị cho Chấn Vũ ca đi. Nếu có mệnh hệ gì ta nguyện dùng tính mạng ta đền cho Chấn Vũ ca.
Lúc này Chẫn Vũ trên giường nôn khan lại nôn ra một bụm máu, tất cả đại phu mặt mày xanh lét đều đứng nép 1 bên. Mẫn Hạo đành phải lùi bước cho Thắng Huân chữa trị cho Chấn Vũ.
Thắng Huân lấy trong ngực 1 lọ bạch ngọc vừa cho Chấn Vũ uống vừa từ từ giải thích :
_Quyền ta đánh khi nãy là Nhiếp băng quyền. Người trúng quyền này sẽ từ từ bị lạnh xâm nhập từ bên trong phá ra đến khi toàn thân vì lạnh mà chết. Người bình thường có lẽ đã chết rồi cũng may Kim tướng quân tài nghệ hơn người nên chống đỡ được đến bây giờ. Tuy nhiên thuốc ta cho huynh ấy uống chỉ có thể kìm lại băng hàn trong cơ thể không thể chữa dứt điểm.
_Làm sao để có thể chữa hẳn cho Chấn Vũ, nhà ngươi mau nói ?
_ Cũng không phải không có cách chữa. chỉ có điều...
_Ngươi mau nói bằng cách nào ta cũng sẽ thực hiện.
_Cách thảo nguyên của Khắc Linh có một động băng lớn. Trong động băng có 1 loài tuyết liên sống dưới tầng sâu nhất của mật động. Ta nghe nói 1 ngàn năm mới ra hoa 1 lần cũng không thể biết hiện tại bông hoa đó có hay không.
_Ta lập tức đi ngay. Mẫn Hạo vội vàng chạy ra ngoài thì Thắng Huân kéo lại.
_Động băng đó rất nguy hiểm ngươi không thể đi một mình được. Trong động có 1 loài linh thú canh gác rất khó đến tầng sâu nhất đó. Hơn nữa tuyết liên đó sau khi ngắt chỉ có thể tồn tại trong 2 ngày nếu ngươi không về kịp tuyết liên sẽ hóa đã và hàn băng trong người Kim tướng quân đến lúc đó cũng phát tác hết.
Mẫn Hạo lại gần giường nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Chấn Vũ :
_Ta sẽ về sớm thôi Chấn Vũ nhất định gắng gượng chờ ta.
Nói rồi phi lên chiến mã chạy hết tốc lực. Khương tướng quân cùng một đội quân cũng theo sau Mẫn Hạo trợ giúp.
Phi ngựa không nghỉ suốt 20 canh giờ ( cứ tạm hiểu 1 canh giờ là 1 tiếng nhé :) )cuối cùng đoàn người của Mẫn Hạo cũng đứng trước động băng. Mọi người không chần chừ mà đi thẳng vào trong. Trái với tên gọi của băng động lối vào hang động không hề có 1 chút băng tuyết nào chỉ có cây leo bao phủ. Nhưng cây dây ở đây không phải loại thường đó là dây leo có thể cảm nhận thân nhiệt của vật sống để tấn công. Chẳng mấy chốc đội quân bắt đầu bị dây leo quấn lấy chân mọi người vung đao chém hết cây này cây khác lại vươn tới. Khi ngã xuống nếu chạm vào một loại cây gai ở dưới đất đâm đến chảy máu. Chật vật đối phó với đám cây Mẫn Hạo nhìn thấy một đừng nhỏ dẫn xuống phía dưới. Khương tướng quân liền ra lệnh mọi người tận lực mở đường để Mẫn Hạo xuống được bên dưới.
Tuy thoát được đám dây leo nhưng chỉ có mình Mẫn Hạo có thể đi xuống bên dưới. Đường đi bắt đầu bị bao phủ bởi băng tuyết lâu năm. Khắp nơi toàn những ngọn băng nhọn chĩa ra ngoài như một đội quân phòng thủ. Mẫn Hạo chém từng ngọn băng đi xuống tầng cao nhất. Ở giữa hang động có 1 đài sen tỏa ánh sáng chói mắt Mẫn Hạo mỉm cười tiến lại gần thì bị một bàn chân sắc nhọn đả thương bên cánh tay. Mẫn Hạo ôm ta nhìn con vật vừa đả thương mình. Thì ra linh thú coi quản nơi này là một con Báo băng lớn, toàn thân một màu trắng muốt, mắt xanh dữ tợn. Con báo gầm lên vang vọng cả hang động lớn đến mức cả đội quân bên ngoài cũng thêm phần khiếp sợ.
Mẫn Hạo không chần chừ liền lao vào con vật vung kiếm. Chiêu đánh ra bao nhiêu thì đều như đánh vào hư vô. Con vật tuy to lớn nhưng lại rất nhanh nhẹ. Mẫn Hạo đành liều mạng vừa đánh vừa dụ con báo để có thể tiếp cận bông tuyết liên ý đồ có thể lấy để Khương tướng quân lấy mang về cứu Chấn Vũ trước. Nhưng chưa chạm được tới thì toàn thân đã bị báo tuyết đánh thương toàn thân.
Mẫn Hạo bị đánh ngã xuống sàn băng. Con báo gầm gừ đi bên xung quanh mà không nhảy vào. Nước mắt lăn dài trên gò má Mẫn Hạo cùng máu tươi chảy xuống nền băng như một đóa hoa. Mẫn Hạo không phải khóc vì sợ mất mạng mà vì không thể cứu Chấn Vũ.
15 tuổi cả gia trang ôm uất ức rời kinh thành. Mẫn Hạo còn nhớ rất rõ hình ảnh nhỏ nhắn của Chấn Vũ khi đó. Dù cho Mẫn Hạo có gào khóc xin phụ hoàng bao nhiêu lần thì người cũng không động tâm suy nghĩ lại vẫn quyết ý để Kim gia đến nơi xa xôi đó. Chấn Vũ tuy nhỏ người hơn Mẫn Hạo nhưng lại lớn hơn 2 tuổi suy nghĩ cũng có phần chững chạc hơn rất nhiều. Khi ấy với tay lâu nước mắt cho Mẫn Hạo :
_Nam nhi máu có thể đổ nhưng nước mắt không thể rơi.
_Ta không muốn Chấn Vũ đi. Chấn Vũ đi rồi ai ở bên ta hàng ngày chơi đùa cùng ta. Hơn nữa Chấn Vũ của ta xinh đẹp như thế sẽ bị cướp đi thì sao ( Au : lậy hồn ông ông có 13 tuổi thôi đó )
_Ta sẽ không bị ai cướp đi hết. Sẽ ở nơi đó chờ ngươi đến đón ta.
Đưa cho Mẫn Hạo một chiếc còi bằng sắt rồi rời đi. Mất 5 năm Mẫn Hạo mới có thể gặp lại Chấn Vũ thế mà lại chỉ mang lại nguy hiểm cho Chấn Vũ Mẫn Hạo lúc này rất hận bản thân mình.
Con báo lúc này bật hay chân trước lên trời hướng Mẫn Hạo vồ tới nhưng hành động đó trong giây phút lại đổi hướng bên cạnh bổ xuống. Đưa chân trước gạt lên bông tuyết liên ở nơi máu và nước mắt của Mẫn Hạo lúc nãy nhỏ xuống. Thứ ánh sáng chói mắt khi nãy Mẫn Hạo thấy đã dần tắt hẳn, bông tuyết liên đó cũng bỗng chốc hóa ảo ảnh. Linh thú để lại bông tuyết liên lên tay Mẫn Hạo rồi lùi lại ngồi gầm lên 1 tiếng quay lưng bước đi. Lúc này bên ngoài dây leo và cỏ gai cũng đã dần rút không tấn công người của Khương Tướng quân nữa. Ông chạy xuống tầng băng thấy Mẫn Hạo đang ôm bông tuyết liên. Trên vách núi bỗng rung động một tầng đá rơi xuống để lộ dòng chữ trên đó :
"Một giọt lệ huyết giữa đầm băng
Thần múa, tiên cười trước lòng thành
Nghìn năm hoa nở bông tuyết liên
Nhân gian ghi tạc mối duyên lành."
Thì ra tuyết liên không phải nghìn năm ra hoa một lần mà tùy thuộc và nhân duyên và thành ý của người tới xin hoa. Đóa hoa tỏa sáng kia cũng chỉ là ảo ảnh thử lòng người. Mọi thứ vật chất xa hoa lung linh đều là ảo ảnh chỉ có tấm chân tình mới là chân quý.
Sự việc không thể chậm trễ Mẫn Hạo và mọi người lại hối hả trở về. Khương tướng quân cùng binh sĩ đã kiệt sức vì mệt và vết thương nên chỉ có thể phi ngựa về sau một mình Mẫn Hạo vẫn kiên trì ôm tuyết liên phi nước đại trở về.
Vừa đúng 2 ngày Thắng Huân điều chế thuốc cho Chấn Vũ uống. Mẫn Hạo ngồi cạnh giường nắm lấy đôi tay đang dần ấm trở lại mới cảm thấy nhẹ nhõm người cũng cùng lúc đổ ngục xuống sàn.
p/s : Từ giờ mình sẽ viết trên máy nên sẽ viết chữ in nghiêng là lời của nhân vật. Chữ in đậm là nghĩ lại và suy nghĩ trong đầu. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện của mình nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top