Chương 5 : Chuyện cũ.
Phủ đệ Hầu gia :
_Thái tử phủ đệ của ta có chút sơ sài vẫn là mời ngài về dịch đình cung nghỉ ngơi.
_Chấn Vũ ah ta thấy không nơi nào tốt bằng phủ của huynh hết.
Nói rồi mặt dày còn quay qua hỏi lão quản gia của Kim gia.
_Phòng chủ tử của các ngươi ở chỗ nào ? Mau đưa ta tới đó.
_Chuyện này...chuyện này....
Lão quản gia già ấp úng mãi vẫn không biết nên trả lời sao cho đúng. Kim Chấn Vũ lắc đầu phất tay cho hạ nhân lui xuống hết. Người đi hết rồi mới quay qua Mẫn Hạo giọng nói đầy uy hiếp.
_Thái tử người tìm phòng của ta làm gì ? Đừng tưởng ta cứu người là ngừơi được phép làm càn. Mau trở về dịch đình cung nghỉ ngơi còn mưu tính đại sự.
Mẫn Hạo không những không sợ còn tiến lại gần đưa tay nâng cằm của Chấn Vũ.
_Mấy năm không gặp xem ra Chấn Vũ của ta cứng cáp quá rồi. Có cần ta chỉnh lại không ?
Chấn Vũ hất tay hắn ra lùi lại 1 bước :
_Loạn ngôn ai là người của ngươi mà cần ngươi chỉnh. Ngươi nên mở mắt nhìn cho rõ đây là nơi nào.
_Chính vì ta biết đây là nơi nào nên mới phải ở phủ của huynh.
Nói rồi không cần Chấn Vũ chỉ đường liền đi về phía trước. Mẫn Hạo nói đúng đây là Khắc Linh nơi dân chúng chỉ coi Kim gia là chủ nhân, tuy rằng với sự giúp đỡ của Khương tướng quân tạm ổn được tình hình nhưng để mọi người tin phục đi theo Mẫn Hạo luôn thật là điều không thể. Nếu để hắn ở dịch đình cung chẳng phải tạo cơ hội cho người khác ném đá giấu tay 1 đao đoạt mạng hắn hay sao ? Nghĩ rồi Chấn Vũ đành buông bỏ ý định đuổi Mẫn Hạo đi.
Mẫn Hạo đi qua một chiếc cầu nhỏ, qua mảnh vườn với một gốc đào cổ thụ, xung quanh là cây cỏ, hoa thơm đua nhau khoe sắc. Quả nhiên hắn đoán không sai phòng của Chấn Vũ ở tách biệt ở sau phủ đệ to lớn này. Chấn Vũ và hắn cùng nhau lớn lên ở kinh thành bên nhau 15 năm tính cách của Chấn Vũ hắn hiểu rõ hơn ai hết. Chấn Vũ cũng không lấy làm lạ khi Mẫn Hạo đoán được vị trí phòng của mình chỉ lặng lẽ theo sau. Mở cửa bước vào căn phòng có một bàn trà bên trên lư hương vẫn tỏa khói.
_Dạ liên thảo. Mẫn Hạo thả lỏng cơ thể hít hà mùi hương vừa thanh tao vừa thoát tục như chính chủ nhân điều chế nên nó vậy.
_Ngươi còn nhớ ? Chấn Vũ rất vui vì Mẫn Hạo vẫn còn nhớ thứ hương liệu này. Quả thực hương này là do Chấn Vũ tự chế từ hoa sen, nước sương và cỏ vong ưu nhân gian không có người thứ 2 biết điều chế mùi hương này.
_Tất cả mọi thứ về huynh ta đều chưa quên dù chỉ một phút.
Mẫn Hạo nói như đây là điều hiển nhiên rồi tiếp tục đi quanh căn phòng. Một chiếc giường nhỏ, một kệ sách, sơ đồ địa hình Mẫn Hạo đoán chắc là mô hình địa hình Khắc Linh, một tấm bản đồ và một bức tranh tường thành cao vút trước mặt là giang sơn rộng lớn , trên tường thành có 2 vị thiếu niên đứng cạnh nhau. Một nhìn về phía chân trời, một nhìn về người bên cạnh. Mẫn Hạo đưa tay chạm nhẹ lên bức tranh bỗng chốc cả một đoạn ký ức được quay lại.
_Huynh còn giữ nó?
_Tiện tay mang theo thôi.
_Khẩu xà tâm Phật. Chấn Vũ ta...
_Chủ nhân cơm tối đã dọn xong mời chủ nhân cùng Thái tử dùng bữa.
Chấn Vũ cho nô tỳ lui xuống. Cánh tay trên không của Mẫn Hạo cũng đành hạ xuống, lời muốn nói đều nuốt vào trong.
Màn đêm buông xuống bao trùm cả không gian rộng lớn. Mẫn Hạo và Chấn Vũ đang đứng cạnh mô hình địa hình Khắc Linh.
_Thái tử chắc rất thắc mắc vì sao Khắc Linh có thể phát triển phồn vinh như thế đúng chứ ?
_Đúng là rất tò mò. Ta trước giờ đều chỉ biết địa hình Khắc Linh hiểm trở nhưng cũng vô cùng nhỏ bé vì sao lại có thể thông đường qua núi ?
_Để ta kể cho Thái tử nghe.
_Khoan đã. Huynh đừng 1 câu Thái tử 2 câu Thái tử nữa được không ? Ta khó khăn lắm mới gặp lại được huynh có thể gọi ta Mẫn Hạo như xưa không ?
_Bây giờ không như xưa nữa.
_Ta rất đau lòng.
Mẫn Hạo nói rồi chấp tay ra sau lưng mắt liền hướng về phía bên ngoài cửa sổ. Chấn Vũ cũng không đành lòng nên đành lùi 1 chút.
_Ta đồng ý với người khi chỉ có 2 người ta sẽ gọi ngươi bằng tên.
_Mau ngồi xuống kể ta nghe coi chuyện về Khắc Linh.
Mẫn Hạo vui vẻ kéo tay Chấn Vũ ngồi xuống bàn trà mặt vui vẻ ngồi nghe chuyện. Chấn Vũ đưa tay day trán thật không hiểu người 1 giây trước còn phơi ra bộ mặt rầu rĩ với tên tiểu tử trước mặt sao lại có thể là một cơ chứ. Đành coi như không có gì Chấn Vũ bắt đầu kể cho Mẫn Hạo nghe.
_5 Năm trước cha ta được phong Bình An Hầu ở đất Khắc Linh. Khi đến nơi mọi người thực rất chán nản. Địa hình hiểm trở, một châu huyện nhỏ lại đa phần là sông nước và núi non, chỉ có vài chục nóc nhà. Nếu so với đi đầy hơn là nói được phong hầu cấp đất có lẽ sẽ hợp hơn. Một lần đi khảo sát địa hình cha ta phát hiện sau thác là 1 mật động lớn. Ông dốc toàn bộ sức lực cùng mọi người mở rộng mật động. Thật không thể ngờ sau con thác lớn lại là một vùng mênh mông hoang vu. Người cũng nhìn thấy rồi đúng không con sông Lệ Môn theo định kỳ sẽ có sóng lớn nhưng bình thường thì lại rất hiền hòa. Ông cho cùng mọi người tập bơi lội , lặn vớt được rất nhiều châu báu do những con thuyền bị sóng lớn đánh chìm. Ông cho dân san rừng, chặt cây xây nhà, cũng từ sau khi mở đường sau thác cha ta cho người ngăn dòng chảy hướng theo 1 con đường khác rồi quyết định phá núi lập đường. Lượng châu báu vớt được giúp ít không nhỏ. Trao đổi chất nổ , lương thực và vũ khí với bên ngoài. Có đường lưu thông dễ dàng hơn cũng có người theo đó về đây sinh sống không ít. Khi ổn định cuộc sống ông cho xây dựng quân đội. Cha ta đã sớm biết thừa tướng có lòng dạ bất chính nhưng khi khuyên can lại bị đầy đến đây nên đành dốc lòng xây dựng quân đội đợi ngày Tống thị cần đến có thể về cứu giá. Thật không ngờ ngày này đến sớm như thế. Quân đội do cha ta xây dựng tuy có lớn mạnh nhưng nếu để vượt sông về giành lại ngài vàng cho ngươi e rằng rất mạo hiểm. Hơn nữa Lương Vũ Đình dấy binh tạo phản không phải không có chuẩn bị. Ta sợ dân chúng không thể chịu nổi 2 lần binh biến liên tục.
_Ta không vội. Hơn nữa giờ huynh có giao lại quân đội cho ta thì ta e rằng lòng quân không phục. Chấn Vũ chúng ta cùng nhau xây dựng lại đất nước này.
Mẫn Hạo tiến lại gần nắm lấy tay Chấn Vũ :
_Năm xưa là Hoàng thượng có lỗi với Kim gia ta thay mặt người đã khuất xin cúi đầu nhận lỗi với huynh.
Nói rồi Mẫn Hạo quỳ xuống cúi lạy Chấn Vũ.
_Bỏ đi. Chuyện năm xưa Hoàng thượng cũng bị gian thần che mắt. Hơn nữa cha ta không tính toán chuyện xưa. Ta cũng không muốn làm ngược lại di huấn của Kim gia.
Mẫn Hạo đứng dậy. Nhìn thấy trên bàn trà có hai thanh kiếm đưa tay sờ trên kiếm nói với Chấn Vũ.
_Chấn Vũ lâu rồi không cùng huynh luyện kiếm. Kiếm pháp có tiến bộ chứ ?
_Nếu người có nhã hứng ta sẽ bồi người 1 trận.
Nói rồi Chấn Vũ ném 1 thanh kiếm cho Mẫn Hạo. Bản thân cầm 1 thanh bay vọt ra phía ngoài hiên.
Hai người bay qua bay lại, từng đường kiếm đẹp như rồng bay, mượt mà, yên ái lại có chút cứng cáp kiên cường. Người ngoài nhìn vào cỡ nào cũng là hai người đang múa kiếm với nhau chứ không phải đang so tài cao thấp. Hai người như hòa quyện vào nhau dưới ánh trăng đêm, tiếng gió thổi cùng cánh đào bay.
Khi cả 2 đang bay lên cao Mẫn Hạo đưa chân đá thanh kiếm của Chấn Vũ bay ra phía sau còn kiếm bản thân thu lại phía sau tiện đà Chấn Vũ bị bất ngờ hơi mất thăng bằng liền 1 tay ôm ngang eo kéo người về sát bên mình. Bốn mắt nhìn nhau nhìn lại quãng thời gian 5 năm qua họ nhớ nhau đến quay quắt nhưng lại không ai dám nói ra.
Khi chân vừa đặt xuống mặt đất Mẫn Hạo thuận đà đẩy Chấn Vũ dựa vào gốc đào đặt lên môi lên môi Chấn Vũ. Ban đầu là nhẹ nhàng đến khi nhận thấy tay Chấn Vũ cũng đã siết chặt eo mình thì nụ hôn lại chuyển sang cuồng nhiệt. Bao nhiêu nhớ thương cùng khao khát sau 5 năm xa cách tựa chừng như không có điểm dừng cứ thế triền miền không dứt.
Mặc kệ ngoài kia sóng gió cùng thay đổi giờ phút này ta chỉ có huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top