Chương 4 : Trận đánh đầu tiên (P2)
Lúc này quân tướng quân tổn thất rất nhiều liền nổi trống ra hiệu cho quân sĩ còn lại rút lui. Tất nhiên mục đích của Thắng Huân là vượt sông bắt người nên cũng không chần chừ cho thuyền đuổi theo thuyền địch. Thuyền của Khương tướng quân là thuyền nhỏ lướt nhanh hơn và hơn nữa có gì đó không đúng. Khi Thắng Huân nghi ngờ phát hiện ra bên dưới thuyền có thêm một dụng cụ như chân vịt nên giúp thuyền chạy nhanh hơn. Nhưng đã quá muộn quân Khương tướng quân đã an toàn vào bờ hết. Thắng Huân liền ra lệnh buộc vải vào đầu tên phóng hỏa đốt cánh rừng.Nhưng tên chưa đi thì đá từ đâu bay tới làm vỡ những chum đựng dầu hỏa trên thuyền tiếp đến là mũi tên lửa nhắm tới. Quân lính hoảng loạn Thắng Huân liền ra lệnh cho quân cất hết dầu hỏa xuống khoang dưới thuyền. Cho quân chèo thuyền thêm tiếp viện nhằm cho thuyền cập bến nhanh nhất có thể. Hoảng loạn này chưa qua khó khăn khác lại ập tới đến khi dập được lửa ngẩng lên thì xuất hiện một điều mà cả đời Thắng Huân có lẽ không bao giờ quên: Con sóng cao quá đỉnh của cột buồm lớn nhất. Con sóng như thứ quỷ sai của địa ngục gào thét ập xuống đánh vỡ tan các con thuyền, nuốt chửng tất cả sinh linh trong đó.
_Đây là... Đây là con quỷ huynh nói.
Trên núi Mẫn Hạo cũng không tin nổi vào mắt mình chỉ ngọn sóng lớn dưới sông. Chấn Vũ mỉm cười đáp lại.
_Đúng vậy ! Con quỷ mà ta nói với huynh là cơn sóng lớn theo định kỳ này. Con sông này không đơn giản. Nó là nơi kết hợp của 3 dòng chảy từ biển đổ vào, nhìn thì tưởng êm ả nhưng đến thời điểm thì sóng dữ lại nổi lên. Những con sóng lớn cao gấp mấy lần một con người bình thường và có sức mạnh ghê gớm. Vì sức mạnh tàn phá của nói mà người ra đặt tên là Lệ Môn. Nước mắt của quỷ môn quan.
Tuy nhiên con sóng lớn cũng chỉ kéo dài chưa tới nửa tuần nhang, thuyền địch bị đánh chìm hết, binh sĩ tiêu diệt gần hết số còn lại dưới sự chỉ huy của Thắng Huân mà tạm bình ổn cục diện, đã đặt chân lên tới bờ.
_Quả nhiên người này là một nhân vật có tài lãnh đạo. Chấn Vũ cảm thán.
_Ta cũng rất được đó nhé. Mẫn Hạo bên này uất ức lên tiếng.
Chấn Vũ liếc xéo Mẫn Hạo trước sự đố kỵ trẻ con đấy đưa tay mời như mở đường. Mẫn Hạo nở nụ cười rút thanh kiếm khỏi bao hô to :
_Xông lên cho ta.
Sau tiếng hô thì từ trên đỉnh núi lẫn trong trước rừng xuất hiện vô số quân lính. Thắng Huân hết sức ngỡ ngàng lúc này mới để ý trên bờ chỉ có mấy chục lán trại quân sự cùng chòi canh còn lại không có hộ dân nào. Rõ ràng địa hình Khắc Linh này hình chiếc lọ không lối ra phía sau, phía vào cũng chỉ có thể đi qua con sông này tại sao lại không có nhà dân và tại sao Kim gia lại có một lượng lớn binh sĩ như thế. Mẫn Hạo cùng Chấn Vũ cưỡi ngựa đứng trước Thắng Huân.
_Ngươi chắc có nhiều thắc mắc đúng không. Ta giải đáp giúp ngươi.
Chấn Vũ đưa tay chỉ về phía ngọn núi đằng sau :
_Không thể nào. Không thể nào.
Tròng mắt Thắng Huân mở rộng như không thể tin vào mắt mình. Mẫn Hạo cũng một phen bất ngờ trong lòng thầm nghĩ " cũng may Kim gia một lòng bảo hộ vua không có lòng tạo phản không thì giang sơn sớm đã mang họ Kim chứ không đến lượt tên giặc cỏ Khương Vũ Đình múa may quay cuồng đảo lộn trời đất. Ta vẫn nên giờ không nên chọc giận Chấn Vũ. " ( Tiếng lòng con au : Ta cười huynh )
Tấm mành bằng cây leo nhìn như bám vào núi xuống giờ bỗng chốc đổ sụp xuống, ở giữa 2 bên vách núi là con đường rộng lớn, cảnh vật đằng sau trải dài vô tận : một cổng thành lớn sau núi, con đường trải rộng, nhà dân xây dựng hai bên, nhìn xa xa sẽ thấy một phủ đệ lớn chẳng kém cung vua là bao, thậm trí còn xa hoa và rộng lớn hơn.
Số quân lính sống xót cũng chẳng còn ý chí chiến đấu nhanh chóng bị Khương tướng quân bắt giữ dẫn đi. Thắng Huân đưa mắt nhìn con sông chỉ còn lại những mảnh gỗ vỡ vụn từ những thuyền chiến cách đây còn uy phong rẽ sóng lao nhanh, xác áo bào, mùi khói lửa, mùi máu tanh nồng. Tất cả chỉ còn lại chút tàn dư số còn lại đã bị con sóng quỷ nuốt chửng cuốn đi tận nơi nào.Thắng Huân lên tiếng :
_Thắng làm vua thua làm giặc. Nay ta đã bại sống chết tùy các ngươi.
_Thắng Huân tướng quân người là một vị tướng tài chi bằng hãy theo Thái tử ta gây dựng cơ đồ. Mẫn Hạo lên tiếng Chấn Vũ cười tán thưởng cũng biết lợi dụng thời cơ chiêu dụng nhân tài nhưng tiếc rằng chọn nhầm người rồi. Quả nhiên....
_Ta thà chết không bao giờ theo sau dưới trướng của họ Tống nhà ngươi. nói rồi liền phỉ nước về phía Mẫn Hạo.
_Ngươi.... Chấn Vũ đưa tay kéo Mẫn Hạo lại. Khẽ với Mẫn Hạo :
_Đừng nóng vội ta sẽ giúp người thu phục người này.
Nói rồi quay qua Khương Thắng Duẫn ra lệnh :
_Khương đệ mau đưa Thắng Huân tướng quân đây về nhà lao trước. Ta khắc có an bài.
_Đệ hiểu rồi. Khương Thắng Duẫn ra lệnh cho người chói tay Thắng Huân dẫn đi.
Thắng Huân bị nhốt vào nhà lao tối. Khương Thắng Duẫn cho quân khóa cửa. Trước khi rời đi còn quay lại hai tay để hai bên song sắt nói với Thắng Huân :
_Ngươi tốt nhất đừng tự vẫn. Kim huynh dặn ta nói với huynh bí mật thân thế của huynh sẽ sớm nói cho huynh biết.
Nói rồi liền mỉm cười rời đi. Thắng Huân tự nhiên khẽ mỉm cười thầm nghĩ : " Con người này lúc ở chiến trường thì thanh tao thoát tục, anh dũng chỉ huy vạn quân sao giờ lại thành một dáng vẻ đáng yêu như thế chứ? À mà hắn vừa nói gì mà thân thế của ta? Không lẽ tên Kim tướng quân kia thực sự biết bí ẩn về thân thế của ta ? Không thể nào chứ ta tìm hiểu bao năm đều không có tung tích lý gì tên đó biết được ? Lại còn biết ta có ý định tự sát ? Người này rốt cuộc có bao nhiêu thâm sâu ? Và Kim gia vì sao phát triển một vùng đất nghèo đói thành phồn vinh như ngày hôm sau chỉ sau 5 năm ngắn ngủi?
Thắng Huân đưa mắt nhìn ánh sáng le lói hắt qua ô cửa sổ nhỏ, trời đã về chiều. Đánh đánh giết giết chính hắn cũng mệt mỏi nhiều rồi.
p/s : Chương này dài muốn chết nên tớ chia làm 2 nhé. Vì chuyện tớ tưởng tượng viết nên nhiều yếu tố có vẻ hơi phi thực tế 1 chút mọi người bỏ qua nhé. :P Chuyện con sóng quỷ là tớ dựa vào chuyện về tam giác quỷ ý. Là chuyện thật chỉ có điều được tớ di chuyển địa điểm và đổi tên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top