Chương 32 : Có sợ không ?
Thắng Huân đứng trên cổng thành cho quân bắn đá cùng cung tên lửa về phía quân địch , đến khi cổng thành mở cũng tiên phong đưa quân đánh lùi quân địch. Tất cả quân địch đã bị khống chế toàn bộ , Dã quỳ cũng đã bị bắt giữ. Nhưng Thắng Huân có thể nhìn ra mục đích lần này bạo gan cho quân đánh úp của Dã Nguyên.
_Tướng quân đúng như người nói quân Dã Nguyên chủ yếu đánh úp là để cướp quân trang và đốt kho lương của chúng ta.
Ánh mắt Thắng Huân lạnh lùng, thâm sâu khó đoán đưa lưỡi kiếm nâng mặt cô nương đang run rẩy dưới đất :
_Khá khen cho ngươi còn dám mang thân vào tận chỗ ta định dùng mỹ nhân kế đốt kho lương rồi chạy sao ? Nói mau Dã Nguyên đang ở đâu ?
_Tướng quân tha mạng cho ta, tất cả đều là sắp xếp của sư huynh ta chỉ bất đắc dĩ nghe theo, ta cũng không biết hiện tại sư huynh ta ở đâu .
_Được, còn ngoan cố, để ta coi khi khuôn mặt xinh đẹp của ngươi có thêm vài vết sẹo xem còn dám nói không biết ?
_Đừng mà. Dã Quỳ ôm mặt khóc lớn. Sư huynh nói chờ ta ở thác Ly Tâm.
_Mau theo ta.
Thắng Huân cho quân tức tốc đuổi theo , quả nhiên mang theo vật vừa đánh cắp được không thể chạy qua xa, nên dễ dàng bị quân ta vây lại.
_Dã Nguyên ta không nghĩ ngươi lại ngu xuẩn đến mức đó. Thắng Huân cho ngựa đi chậm tới trước mặt Dã Nguyên.
_Hừm....đừng coi thường ta nếu không phải tên oắt con Thắng Duẫn làm hỏng kế hoạch của ta tự nhiên chạy vào bẫy còn thừa cơ hội bắn phao hiệu thì kế hoạch của ta đâu rơi vào thảm cuộc như thế.
_Ngươi nghĩ một mỹ nhân có thể làm ta xao lòng.
_Ha ha ha .Dã Nguyên cười lớn. Ta tuy là võ sĩ nhưng ta đã theo dõi các ngươi từ lâu. Mục đích của ta là để Dã Quỳ chia rẽ ngươi và tên Thắng Duẫn kia. Chỉ có người ngốc mới không nhận ra tình cảm của hai ngươi rất bất thường. Vừa hay Dã quỳ có thể phục vụ cho mưu đồ của ta cũng làm quân cờ cho ngươi lợi dụng để dứt khoát với Thắng Duẫn.
_Có vẻ ta đã coi thường người rồi. Nhưng hiện tại ngươi đã bị bao vây mau chịu trói ta sẽ nghĩ đến chuyện cho ngươi chết được toàn thây.
_Ô không không. Ngươi nghĩ ta có thể khoanh tay chịu chết thế sao ngươi quên trong tay ta đang nắm giữ con cờ nào sao ?
Nói rồi Dã Nguyên phất tay cho quân sĩ kéo một người bị bịt kín mặt lên phía trước. Chúng tháo bỏ túi đen bịt đầu khiến khuôn mặt bị đánh đến máu me khắp mặt của Thắng Duẫn hiện ra.
_Thắng Duẫn....Thắng Huân lao tới nhưng khi ánh sáng của lưỡi kiếm đang đặt trước cổ Thắng Duẫn liền dừng lại. Ngươi mau thả người cho ta. Thắng Huân mất bình tĩnh hét lớn.
_Coi bộ ngươi không như người ta vẫn nói. Cái gì mà một người lạnh lùng, tài chí , không nhận người thân trên chiến trường. A ! hay đây chính là điểm chí mạng của người.
Dã Nguyên hơi lướt mũi kiếm trên cổ Thắng Duẫn khiến máu chảy ra một vệt dài trên chiếc cổ trắng cổ Thắng Duẫn.
_Ngươi dám làm thương đệ ấy dù chỉ một chút ta sẽ lột da ngươi.
_Mau đến, mau đến lột da ta coi. Ta sẽ không chết một mình đâu .
Thắng Huân cố hít lấy một ngụm không khí, cố lấy lại bình tĩnh.
_Người đâu mau đưa người ra.
Dã Quỳ cũng bị đẩy lên phía trước.
_Chúng ta trao đổi 1 đổi 1.
_Ta trước giờ không làm ăn lỗ vốn. Quân cờ đó ta đã sớm không cần nữa.
Nghe những lời nói lạnh tanh vô tinh từ chính người huynh trưởng của mình khiến cô gái hoảng sợ khóc lớn :
_Đại huynh sao lại nói thế, mau cứu.....
Đến khi ngã vật dưới đất với mũi tên từ chính sư huynh của mình cắm chặt trên ngực trái mắt Dã Quỳ vẫn mở lớn hoảng hốt. Thắng Huân có chút bàng hoàng không tin sự việc xảy ra trước mắt.
_Ngươi thật bỉ ổi.
_Quá khen rồi. Giờ ngươi không còn gì để trao đổi nữa rồi. Hay là lấy chính mình đổi lấy tính mạng hắn đi. Cho quân lui đi rồi tự mình qua đây.
Thắng Huân nhảy xuống ngựa.
_Toàn quân rút lui.
_Tướng quân như thế không được.
_Ta nói cho quân rút lui người nào dám chạy về phía trước một bước giết không tha.
Toàn quân bất lực nghe theo chủ tướng dần thu lại vòng vây lùi về phía sau. Thắng Huân rất nhẹ nhàng bước về phía trước.
Thắng Duẫn bị thương nhiều chỗ, lại bị chói nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn Thắng Huân, :
_Đừng qua đây. Thắng Huân mặc ta huynh mau lùi lại.
_Im miệng . Dã Nguyên đạp một chân khiến Thắng Duẫn bị ép xuống nền đất lạnh.
_Ngươi còn dám làm thương đệ ấy thì ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của vạn tiễn xuyên tim.
Dã Nguyên bị hàn khí trong ánh mắt cùng sát thương trong lời nói của Thắng Huân làm khiếp sợ vội rút chân lại.
_Thắng Huân đừng....đừng qua đây.
Thắng Duẫn lắc đầu nhìn Thắng Huân cứ từng bước lại gần phía quân địch nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhưng ngược lại Thắng Huân lại hơi mỉm cười , không hiểu vì sao ánh mắt này trái ngược với ánh mắt khi Thắng Duẫn rời đi lại khiến tim Thắng Huân có một thứ cảm xúc hạnh phúc lan tỏa.
_Mau thả đệ ấy đi, ta sẽ thay đệ ấy làm con tin của người.
Thắng Huân đứng cách quân Dã Nguyên chừng một thước nói.
_Được thôi.
Dã Nguyên đẩy Thắng Duẫn về trước rồi nhanh chóng cho quân lấy kiếm chắn ngang cổ họng của Thắng Huân.
Nhưng ngay khi Thắng Duẫn còn chưa đứng vững thì một tia sáng đã lao tới.
_Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho một ai trong các ngươi sao, chết đi.
Dã Nguyên cho sát thủ đánh lén tính giết Thắng Duẫn. Thắng Huân thấy thế liền rút con dao găm ghim ở thắt lưng một đường nhanh nhẹn cắt đứt yết hầu hai tên binh sĩ đang khống chế mình, chính xác ghim chặt con dao găm lên ngực tên sát thủ kia. Cả người Thắng Duẫn được Thắng Huân ôm chặt trong lồng ngực của y.
_Khá khen cho thân pháp của ngươi, nhưng hôm nay ta coi ngươi làm sao chống đỡ. Toàn quân lên.
Dã Nguyên cho quân bao vây khiến hai người bị quây ở giữa. Nếu bình thường một đám tạp binh như thế này sao làm khó được Thắng Huân nhưng hiện tại Thắng Duẫn bị thương một chút cũng không đứng vững, Thắng Huân lo bảo vệ Thắng Duẫn mà bị thương không ít. Hai người bị ép đến bên mép thác. Chân Thắng Huân đã dịch đến mức có thể cảm nhận được đá lở ở rìa thác, hơi nhìn về phía sau thác Ly tâm rất cao.
_Đến đường cùng rồi còn không giơ tay chịu chói ?
Mặc kệ lời nói của Dã Nguyên , Thắng Huân hơi rời Thắng Duẫn nhìn y hỏi :
_Đệ có sợ không ?
Thắng Duẫn khó nhọc hơi nhếch môi cười nói :
_Chỉ cần bên cạnh huynh ta không sợ gì hết ?
_Tin vào ta, ta sẽ bảo vệ đệ. Thắng Huân siết chặt lại vòng tay ôm người vào lòng.
_Thật cảm động, nam nhân bày đặt định viết thiên tình sử sao, hãy xuống hoàng tuyền mà tiếp tục lương duyên đi.
Dã Nguyên cầm kiếm lao về phía hai người , cùng lúc đó Thắng Huân buông kiếm hai tay ôm chặt Thắng Duẫn hai người cùng lao xuống dòng thác cao.
Quân Khắc Linh dù buộc lùi lại cũng không rút hẳn đến khi thấy hai người nhảy xuống vực liền xông lên giết Dã Nguyên , khống chế quân địch và cho quân tìm đường xuống chân thác tìm hai người.
p.s : Lâu quá nên viết 2 chap up luôn 2 chap vậy. Còn chap sau chưa hứa trước thời gian được ak :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top