Chương 31 : Huynh không có quyền
Gió ngoài biên ải rất khắc nghiệt, mỗi làn gió đều mang bụi cát , động vật không đa dạng, đến cây cỏ cũng khó sống. Thắng Duẫn dẫn 3 vạn binh đến Miêu Linh tương trợ Thắng Huân cũng đã nửa tháng, cùng nhau đánh lùi rất nhiều đạo quân của những bộ tộc lớn nhỏ trên thảo nguyên rộng lớn này. Đến hiện tại chỉ còn bộ tộc của Dã Nguyên cầm đầu - cũng là bộ tộc lớn nhất chưa bị thu phục.
_Thắng Huân đệ có cái này cho huynh !
Thắng Duẫn vui vẻ cầm chiếc mũ được may bằng bông vui vẻ đi lại phía Thắng Huân. Thắng Huân xoay xoay chiếc mũ có hình thù kỳ lạ này , có thể gọi mũ này là mũ ninja vì ngoài hai con mắt thì tất cả đều được may kín mít, nhìn đường may vụng về Thắng Huân đoán chắc do Thắng Duẫn tự tay làm.
_Đệ làm sao ?
_Wow huynh giỏi thật ha, đoán đúng rồi do đệ tự tay làm đó. Đừng nhìn nó xấu xí thế này nhưng công dụng rất tuyệt diệu đó nha. Gió và nắng ngoài thảo nguyên mùa hanh khô này rất hại cho da, ta để ý thấy mặt huynh và môi bắt đầu nứt nẻ rồi nên đặc biệt làm cho huynh đó. Có một không hai luôn đó.
Khuôn mặt Thắng Duẫn cười nói đến hai má đều ửng hồng, đặc biệt đôi má Thắng Duẫn vốn như hai chiếc bánh gạo đầy đặn nhìn rất đáng yêu. Trong lòng Thắng Huân vui vẻ nhưng ngoài mặt thì luôn kiểm soát mọi biểu cảm bộc lộ lạnh nhạt với Thắng Duẫn.
_Đệ giúp huynh đội thử xem có vừa không nhé ?
Thắng Huân hơi nghiêng đầu tránh né khiến tay Thắng Duẫn bị bất động trên không một lúc, khi nụ cười trên môi tắt mới hơi mím môi để tay xuống.
_Ta là nam nhân cũng không cần chăm sóc da mặt làm gì hết. Đệ cứ để trên bàn đi chút nữa ta sẽ thử.
Thắng Duẫn đặt trước mũ trên bàn sách, cố nở một nụ cười :
_Vậy để ở đây huynh nhớ đội thử nhé, đệ còn có việc đệ đi trước.
Nói rồi Thắng Duẫn chạy thẳng ra ngoài.
Tối hôm đó Thắng Duẫn cũng như mọi ngày chạy đến tìm Thắng Huân. Khác với ngày thường chỗ ở của Thắng Huân hôm nay đi từ xa đã nghe thấy tiếng nói cười.
_Thắng Huân huynh cùng binh sĩ mở tiệc.....Câu nói của Thắng Duẫn bị bở dở vì hình ảnh trước mắt.
Thắng Huân ngày thường rất nghiêm với quân sĩ đã ra quân lệnh tuyệt đối cấm rượu nhưng hôm nay sao lại có cảnh ngồi giữa bàn rượu, còn có ....ai kia ? Người con gái đang đứng cạnh Thắng Huân rót rượu cho hắn là ai kia ?
_Thắng Duẫn, đệ đến rồi sao? Ngồi xuống đi uống 1 chút.
Thắng Duẫn không ngồi đưa tay chỉ thẳng người con gái đang đứng cạnh Thắng Huân khiến cô gái có chút sợ hãi cúi mặt xuống đất. Tất cả các binh sĩ cũng đứng dậy nép vào hai bên không ai dám lên tiếng.
_Cô gái này là ai sao lần đầu ta mới thấy ?
_Nàng ta là Dã Quỳ em gái của Dã Nguyên hôm nay được mang tới để tỏ thành ý cầu hòa.
_Cầu hòa ? Nực cười huynh bị rượu hay mỹ nữ bên cạnh làm đui mù con mắt rồi hả? Thắng Duẫn kích động lớn tiếng. Ngươi đến từ đâu thì mau cút về nơi đó.
Dã Quỳ bị Thắng Duẫn quát đến mức lệ trực trào , Thắng Huân có sẵn hơi men đập bàn đứng dậy :
_Thắng Duẫn đệ đừng được nước làm càn. Ta mới là chủ tướng hiện tại ở Miêu Linh. Ta khắc có dự liệu của ta ?
_Dự liệu của huynh là phá bỏ quân quy, ôm ấp mỹ nữ, đàn hát trong đêm hay dự liệu của huynh là kết thông gia với Dã Nguyên vừa đỡ tốn quân chinh phạt vừa có mỹ nhân ?
Hai người lửa giận bùng bùng đáy mắt đứng đối mặt, tưởng chừng sắp lao vào đánh nhau thì Thắng Huân lại hơi nhếch mép cười, tay đưa về phía bên cạnh kéo tay Dã Quỳ kéo ôm vào lòng:
_Ta chưa từng nghĩ như thế nhưng nhờ đệ ta nghĩ ý kiến đó cũng không tồi chút nào. Dù sao Dã Quỳ cũng là một mỹ nữ , ta thì chưa lập thất có thể cùng nàng nên duyên đều nhờ đệ rồi.
_Thắng Huân huynh....được , Thắng Duẫn ta hết lần này đến lần khác không quan tâm đến thể diện chạy theo huynh nhưng hôm nay huynh đã tỏ rõ thái độ đến như thế ta quyết không đeo bám huynh nữa.
Thắng Duẫn hai tay nắm thành quyền , tung vạt áo quay lưng :
_Thắng Huân ta cứ nghĩ tình cảm chân thành của ta sẽ làm lay động được huynh nhưng có nằm mơ ta cũng không dám nghĩ huynh lại là con người dùng cách hạ lưu như thế này chỉ để thoát khỏi ta. Ta vì yêu huynh bằng lòng chấp nhận tất cả nhưng ta không cho huynh chà đạp lên tình cảm của ta. Huynh...không có quyền.
Thắng Duẫn đi rồi Thắng Huân vẫn đứng im bất động như thế đến khi Dã Quỳ kêu lên :
_Tướng quân , tay ta đau quá.
Lúc này Thắng Huân mới để ý vì cố trấn tĩnh mình không chạy theo Thắng Duẫn mà chỗ nắm tay Dã Quỳ sắp bị nắm đến gãy xương rồi. Thắng Huân hất mạnh tay khiến Dã Quỳ ngã về phía trước :
_Cút ! Đến từ đâu thì hãy mau về nơi đó.
_Tướng quân, không phải lúc nãy ngài nói...
_Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách để bên ta hay sao. Mau cút về nói với Dã Nguyên đừng nghĩ dùng cách này để cầu hòa, hãy chuẩn bị đi ta sẽ cho quân san bằng tất cả.
Dã Quỳ bị ánh mắt của Thắng Huân dọa cho hóa đá bị quân lính kéo ra ngoài.
Căn phòng trở về im tĩnh thường có , trong đầu Thắng Huân lúc này chỉ còn ánh mắt đau lòng cùng uất ức của Thắng Duẫn khiến trái tim y như bị bóp nghẹn , Thắng Huân hét lớn tay đẩy bàn lớn lật tung khiến tất cả hạ nhân một phen hồn vía lên mây.
Vài canh giờ trôi qua có binh sĩ hớt hải chạy tới báo :
_Tướng quân quân Dã Nguyên nhận được tín hiệu của Dã Quỳ đã đốt kho lương của chúng ta hai bên đang giao tranh ngoài thành.
_Chết tiệt dám cho quân đánh úp ta, Thắng Huân ta không cho hắn biết uy phong hắn nghĩ ta là con hổ bệnh sao ?
Thắng Huân cầm thanh kiếm treo trên tường đi ra ngoài thì một binh sĩ khác chạy tới :
_Tướng quân Thắng Duẫn quân sư đã rơi vào bẫy của địch ngoài thành, hiện không rõ nơi nào.
_Cái gì ? Ngươi nói rõ cho ta. Thắng Huân nắm cổ áo tên binh sĩ tức giận gào thét :
_Không hiểu sao lúc nãy Thắng Duẫn quân sư lấy ngựa chạy ra ngoài cổng thành một mình, chúng thuộc hạ đuổi theo không kịp, đến khi ra cổng thành mới biết quân của Dã Nguyên đã bày sẵn bẫy đánh úp quân ta , chúng thuộc hạ đành chạy về thành báo cáo tình hình.
_Quân vô dụng.
Thắng Huân ném tên binh sĩ qua một bên rồi chạy về phía cổng thành.
p.s : Tôi lười lâu quá rồi :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top