Chương 30 : Lời hứa
Đứng trước của phòng Chấn Vũ gõ cửa mấy lần nhưng không ai trả lời. Mẫn Hạo đẩy cửa vào thì bị chén uống trà lao tới Mẫn Hạo thân thủ nhanh nhẹn tránh được.
_Đi ra ngoài.
_Chấn Vũ cho ta xin lỗi, chỉ vì huynh rời đi không nói tiếng nào lại thêm chuyện A Lang kể nên ta mới nghi ngờ thôi mà.
_Nghi ngờ ta ? Thì ra trước nay ngươi đều không tin ta như thế. Chấn Vũ chua xót nói.
_Không phải ta không tin huynh chỉ là...Mẫn Hạo bỏ dở câu nói.
_Chỉ là gì sao ngươi không nói tiếp ? Ngươi vốn không hề tin vào tình cảm của ta dành cho ngươi. Ngươi nghĩ ta là loại người vô liêm xỉ gặp ai cũng dễ dãi yêu đương phải không ?
Mẫn Hạo lại gần Chấn Vũ muốn ôm người vào lòng nhưng bị Chấn Vũ đánh lùi lại, chẳng may vung tay quá mạnh khiến Mẫn Hạo đập vào thành giá sách, trên trán sớm xuất hiện một vết máu nhỏ. Chấn Vũ hơi khựng lại muốn tới đỡ người dậy nhưng lại không tiến tới còn mạnh mồm nói lớn :
_Ngươi đi ra ngoài, ta hiện giờ không muốn nhìn mặt ngươi.
Vốn dĩ chỉ là một câu nói lẫy bình thường nhưng trong tình huống hiện tại lại thành công làm cho Mẫn Hạo nổi điên.
_Được lắm, ta đã xuống nước huynh còn trách ta, còn nói không muốn nhìn mặt ta, có phải nhìn quen mắt mấy cô ả õng ẹo, mượt mà giờ nhìn lại ta lại thấy chán mắt rồi đúng không ?
_Ngươi điên rồi, ta không thèm nói chuyện với người nữa.
Chấn Vũ tức giận bỏ vào trong phòng. Mẫn Hạo kéo tay lại :
_Đứng lại cho ta, hôm nay chúng ta phải nói cho rõ chuyện này rốt cuộc là ai đúng ai sai. Bỏ nhà đi 5 ngày không nói lời nào huynh chỉ biết trách ta vô lý nhưng có hiểu lòng ta lo lắng thế nào không hả ?
_Ta đã nói ta dặn a Lang nói ngươi không phải tìm ta.
_Không phải tìm huynh. Nói thì dễ lắm nhưng huynh không nhìn lại xem ta và huynh là mối quan hệ như thế nào, tại sao ta lại không tìm huynh cho được ?
_Ngươi nói thử coi ta và ngươi rốt cuộc có quan hệ gì ? Chấn Vũ cũng bị tức giận làm mờ lý trí mọi lời nói lúc tức giận đều chỉ bộc phát nhưng có tính sát thương rất cao với Mẫn Hạo.
_Chấn Vũ huynh giỏi lắm ngày thường ta chiều huynh thành hư rồi. Không cho chút ngược đãi sẽ không nhận người thân phải không ? Được ta sẽ cho huynh thấy ta và huynh rốt cuộc có quan hệ như thế nào.
Mẫn Hạo kéo tay Chấn Vũ đẩy xuống giường. Một tay giữ hai tay Chấn Vũ lên cao, một tay tháo chiếc thắt lưng buộc cố định hai tay Mẫn Hạo.
_Mẫn Hạo tên hỗn đản nhà ngươi muốn làm gì ta ?
_Còn phải hỏi sao ?
Mẫn Hạo đưa tay rút chiếc trâm cài tóc của Chấn Vũ khiến mái tóc đen bồng bềnh bung loạn, phi chiếc trâm cài dập tắt vài ngọn nến bên ngoài, căn phòng chìm vào bóng tối chỉ còn hai ngọn nến ở cạnh giường mập mờ sáng. Mẫn Hạo cởi bỏ từng lớp quần áo ném xuống sàn, ngón tay lướt trên da thịt mềm nhẵn đàn hồi của Chấn Vũ khiến mọi cảm xúc của Mẫn Hạo như muốn nổ tung.
_Mẫn Hạo ngươi dừng lại cho ta chúng ta từ từ nói chuyện.
Mỗi của động của người kia sớm cũng đã thành công đánh thức bản năng của Chấn Vũ chỉ là những lời nói kháng cự không chút trọng lượng mà thôi.
Mẫn Hạo cúi xuống hít hà vào gáy người dưới thân mình.
_Huynh có biết ta nhớ huynh, nhớ cơ thể đến sắp phát điên rồi không , hành quân không mệt mỏi về lại thấy huynh gặp nạn, muốn chăm sóc cho huynh thì huynh lại đột nhiên biến mất.
Hơi thở ấm nóng khiến Chấn Vũ nhắm mắt, hơi cắn môi dưới nghiêng đầu về một bên.
_Ta biết ta cũng có điều không đúng, nhưng Mẫn Hạo ngươi bỏ ta ra trước đi được không ?
_Huynh nghĩ coi ta làm được không ? Chỉ cần nghĩ tới huynh bản năng đàn ông trong ta lại trỗi dậy mạnh mẽ giờ huynh ở dưới thân dù ta có muốn thì tiểu huynh đệ của ta cũng không đồng ý.
_Ngươi mặt dày.
Hai má Chấn Vũ đỏ ửng khi Mẫn Hạo đang cọ vật nam tính của mình vào bên đùi non của mình, mồm còn không ngừng nói lời khiêu khích.
_Chấn Vũ thả lỏng một chút, ta biết huynh cũng rất nhớ ta.
_Ta không có.
_Còn dám nói không ? Tiểu huynh đệ của ngươi có vẻ thành thật hơn ngươi rồi.
_Ta...ưm....
Mọi lời nói đều bị Mẫn Hạo cướp mất bằng nụ nồng nhiệt, lưỡi giao triển không ngừng, ban đầu Chấn Vũ còn né tránh nhưng rồi sớm bị Mẫn Hạo dẫn vào u mê. Mẫn Hạo hôn lên xương quai xanh sâu hun hút của Chấn Vũ.
_Huynh thật đẹp....
Mẫn Hạo đùa nghịch hai nụ hoa nhỏ trước ngực Chấn Vũ , tay xoa nắm vòng eo nhỏ , làm da trơn mượt rất có độ đàn hồi , dịch ngón tay xuống là hai trái đào căng tròn đang dần biến dạng dưới bàn tay nắn bóp của Mẫn Hạo.
Mẫn Hạo ngước nhìn Chấn Vũ đang vặn vẹo thở dốc dưới thân, mồ hôi hai người sớm đã thấm ướt cả một mảnh đệm lớn. Trên môi Mẫn Hạo hơi khéo lên hôn nhẹ lên bờ môi ửng đỏ của chấn Vũ.
_Chỉ mới bắt đầu thôi !
Mẫn Hạo cúi xuống hôn hai bên đùi non của Chấn Vũ, rồi nhanh chóng ngậm tiểu Vũ vào miệng.
_Mẫn Hạo...a..ưm...đừng bẩn....lắm...
_Sao ta không thấy thế ? Ngược lại rất ngon nữa.
Mẫn Hạo với tay thả hai cánh tay Chấn Vũ ra sợ để lâu sẽ làm thương Chấn Vũ, miệng vẫn bận rộn chăm sóc tiểu bảo bối của Chấn Vũ.
Kỹ thuật của Mẫn Hạo thực tốt, y không ngừng nhuốt vào nhả ra vật bên trên còn đưa tay xoa nắm mật huyệt phía dưới. Hai tay Chấn Vũ bám chặt ga giường, môi dưới bị cắn chặt đến muốn bật máu. Mẫn Hạo bò lên trên hôn lên đôi môi tội nghiệp :
_Đừng kìm nén, tiếng rên của huynh nghe rất mê hoặc ta muốn nghe thấy nó...
Lời nói và hành động của Mẫn Hạo quả thực rất nhanh nhẹn, miệng nói và bên dưới đã bắt đầu xâm nhập vào bên trong cơ thể Chấn Vũ. Những âm thanh nhục dục sâu thẳm phát ra từ cổ họng không kìm chế phát ra khiến Mẫn Hạo càng hưng phấn hơn. Y thúc mạnh vào nơi ấm nóng, se khít của Chấn Vũ. Trời sinh nhiều người cơ thể rất dụ người, chỉ cần chạm nhẹ cũng đã có phản ứng và dù có làm bao nhiêu lần thì vẫn chặt như ban đầu. Và Chấn Vũ lại là một trong những người đó.
_Mẫn Hạo, ta muốn bắn....
_Sớm thế đã không chịu được ? Không được ta phải phạt huynh.
Mẫn Hạo nắm chặt đỉnh đầu tiểu Vũ ngăn dòng dịch đang muốn phun trào khiến chủ nhân của nó quằn quại không thôi. Những cơn khoái cảm không ngừng tập kích Chấn Vũ, lời nói cũng sớm trả nên loạn xạ:
_Đừng...thả ra...Mẫn Hạo....a...a ừm chỗ đó ....nhanh một chút....không được chậm lại đi....ta chịu không nổi nữa. Mẫn Hạo...
Mẫn Hạo đẩy nhanh lực đẩy, thả tay khiến dòng sữa trắng đục của tiểu Vũ bắn tung tóe vương lên khuôn ngực đẹp đẽ. Toàn bộ tinh hoa của Mẫn Hạo cũng bắn vào cơ thể Chấn Vũ. Cả hai cơ thể co giật một lúc rồi Mẫn Hạo đổ rạp xuống cơ thể Chấn Vũ.
Kéo người ôm vào lòng, Mẫn Hạo thong thả rê những ngón tay quanh lưng người nằm trong lòng :
_Chấn Vũ mệt lắm sao ?
_Còn dám hỏi ?
Mẫn Hạo mỉm cười đắc ý.
_Chấn Vũ thực ra mấy ngày huynh biến mất ta rất lo sợ huynh thực sự không cần ta nữa. Ta nhận ra mình rất ích kỷ trước giờ đều ép buộc huynh bên cạnh mình mà chưa bao giờ hỏi huynh có đồng ý hay không ? Nỗi sợ che mờ mất lý trí của ta. Chấn Vũ ta yêu huynh , thực lòng rất sợ mất huynh.
Chấn Vũ hơi nhích người khỏi vòng tay Mẫn Hạo, ngước mắt nhìn Mẫn Hạo :
_Ngươi là ngốc thật hay giả ngốc ? Nếu ta không đồng ý bên cạnh ngươi sao có thể cứu ngươi,hết lòng phò trợ ngươi lên ngôi Hoàng đế, nếu không yêu ngươi sao ta có thể để ngươi tùy tiện mắng chửi, tùy tiện dày vò cơ thể ta chứ.
Một hơi nói rõ những gì trong lòng lại khiến Chấn Vũ đỏ mặt. Mẫn Hạo cúi xuống hôn lên đôi mắt to tròn đầy chân thành của Chấn Vũ :
_Ta là thiên hạ đại ngốc mới dám nghi ngờ huynh. Nhưng Chấn Vũ hứa với ta sẽ mãi mãi bên ta được chứ ?
_Chấn Vũ ta xin hứa sẽ trọn đời, trọn kiếp bên Tống Mẫn Hạo không xa rời, không thay lòng đổi dạ.
_Chiếc áo giáp ta mặc rất vừa.
_Rất dễ cử động nữa đó , bằng thứ kim loại quý ta đích thân làm đó. Gươm đao không dễ đâm thủng đâu.
Chấn Vũ rất thích trí mỗi khi nhớ đến thành quả của mình. Mẫn Hạo lại có chút cảm động cầm lấy tay Chấn Vũ :
_Nhưng ta rất đau lòng vì ta mà để huynh bị thương thế này.
_Mẫn Hạo ta nói rồi đời này ta sẽ dùng chỉ để bảo vệ ngươi mà thôi.
_Chấn Vũ từ giờ hãy để ta bảo vệ huynh.
Hai người nằm ôm nhau như thế đến khi Mẫn Hạo đẩy Chấn Vũ ngồi dậy, đưa tay quyệt những dòng sữa đục còn vương trên ngực chấn Vũ rồi đưa tay mút sạch chúng.
_Chúng ta vận động thêm vài hiệp đi ta lại có cảm giác rồi.
_Tên hỗn đản nhà ngươi mau cút ra ngoài....ưm ....
_Chấn Vũ....huynh động đi....
_Mẫn Hạo....ta thích ...tư thế này...
_Thích sao thế để ta đưa huynh thấy tiên cảnh...
Mẫn Hạo ở bên dưới không ngừng động thân khiến Chấn Vũ bên trên ưỡn ngực, cổ hơi ngửa về sau đón nhận từng cú thúc từ bên dưới.
Ánh nến chiếu dọi hai thân hình với đủ tư thế....đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng hai người này quả thật biết tính toán mà..............................................................................................................................................
p.s :Mỗi lần viết H là tôi không dám đọc lại luôn á :(
Chương sau chắc cho Thắng Huân và Thắng Duẫn một cái kết thôi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top