Chương 29 : Cháy nhà

Chuyện đã là mấy ngày hôm sau khi Thắng Duẫn đã dẫn theo 3 vạn binh mã đến Miêu Linh hỗ trợ cùng Thắng Huân. Chấn Vũ cũng đã khỏe hơn rất nhiều. Nhưng có một điều làm Mẫn Hạo cảm thấy rất bức bối khi Chấn Vũ có gì đó giấu mình. Chấn Vũ cùng thuộc hạ thư từ cùng trao đổi gì đó ban đầu Mẫn Hạo cũng không mấy để ý nhưng sự việc xảy ra nhiều lần thì Mẫn Hạo không thể làm ngơ y hỏi nhưng Chấn Vũ đều nói không có gì. Có nhiều hôm muốn " vận động " một chút nhưng lại không biết Chấn Vũ đi đâu mất dạng , thi thoảng đi quân doanh về Mẫn Hạo còn thấy Chấn Vũ giấu thứ gì đó vừa viết ra sau lưng vẻ cực kỳ thần bí.  Còn có 1 hôm Mẫn Hạo gửi thấy mùi hương lạ trong những lá thư gửi cho Chấn Vũ. Mẫn Hạo dám chắc lá thư đó là của nữ nhân gửi tới.  Mẫn Hạo quyết định hôm nay sẽ làm cho rõ. Vừa về tới Kim phủ Mẫn Hạo đã tìm Chấn Vũ nhưng không thấy người đâu.
_A Lang Kim tướng quân đâu rồi ?
A Lang ở lại Kim phủ từ sau chuyến đi Phù Tang để trợ phò cho Mẫn Hạo cùng Chấn Vũ. Đang quét sân thấy Mẫn Hạo hỏi liền chạy lại :
_Thiếu gia đi ra ngoài có việc. Nói là nói thế tử có hỏi thì nói người đi có việc vài ngày ngài không cần lo lắng.
Sắc mặt Mẫn Hạo bắt đầu trầm xuống.  Nắm tay thành quyền, trong đầu đủ thứ suy nghĩ. Mẫn Hạo gọi A Lang lại đình nghỉ trong khuôn viên.
_A Lang ta hỏi ngươi 1 việc.
_Thế tử gia người muốn hỏi nô tài điều gì ?
_Chuyến đi lần trước đi Phù Tang Kim gia có gặp người nào không ?
_Dạ có gặp nhiều lắm ạ. Những thương lái người Hoa này, thương nhân Phù Tang , còn có....
A Lang đang hồn nhiên kể lại thì Mẫn Hạo xua tay dừng lại.
_Ý ta không phải những người như thế. Ta là muốn hỏi....ừm có gặp nữ nhân nào không ?
_Gia , người chưa nghe con nói hết mà. A Lang ra vẻ nói. Người không biết nhé người đứng đầu thương hội buôn bán khoáng sản của Phù Tang là một cô nương tuyệt đẹp luôn. Cô nương đó tên là gì ta ??? A con nhớ ra rồi là Haru Ayame tiểu thư.
_ Sao ngươi lại nhớ tên cô gái đó đến như vậy ? Mẫn Hạo cố giữ bình tĩnh để không dọa cậu bé .
_Nhớ chứ. Hôm tạm biệt ở bến tàu cô nương ý níu tay Kim thiếu gia nói người nhất định không được quên tên cô ấy. Cô nương ấy còn nói nhất định sẽ tìm Kim gia.
_Vậy rồi Kim thiếu gia nói gì không ?
Mỗi từ nói ra đều rít qua kẽ răng , âm thanh cực kỳ dọa người nhưng cậu bé vẫn chưa phát hiện ra vẫn vui vẻ trả lời.
_Kim gia con nói cô nương đó rất xinh . Cô nương đó lại hỏi. Có xứng đứng cạnh Kim gia không. Kim gia con lại đáp xứng...
Rầm ! Mẫn Hạo đạp mạnh tay xuống bàn đá khiến bàn đá vỡ tan tành khiến A Lang một trận sợ khiếp vía. Mẫn Hạo bỏ đi trong khi A Lang vẫn gọi với theo.
_Thế tử gia người chưa nghe con kể hết mà.
_Ta không muốn nghe tiếp.
Nói rồi bóng người cũng đã biến mất sau cánh cửa phủ lớn. Mặc cậu bé A Lang đang gãi gãi đầu nói :
_Kim gia còn nói người đã có người yêu rồi có xứng hay không cũng vậy.
Cháy nhà rồi ! Câu chuyện không đầu không cuối của A Lang thực sự làm cháy nhà rồi.
Mẫn Hạo rời phủ thì đi tìm khắp nơi trong thành tìm Chấn Vũ. Mẫn Hạo đi đến đâu khói đen tỏa ra đến đó khiến không ai dám lại gần. Lại thêm việc Chấn Vũ dặn dò nên y càng tìm kiếm thì càng không thấy người đâu.
Đã sang ngày thứ 5 Chấn Vũ không về phủ Mẫn Hạo cũng từng ấy ngày không hề chợp mắt. Ngày thì huấn luyện binh sĩ , đêm thì tìm người. Bộ dạng của Mẫn Hạo quả thực rất dọa người. Râu không cạo , mặt mũi tỏa hàn khí , quần áo đen 5 ngày không đổi ( có thay đồ nghen nhưng chỉ mặc đúng 1 màu các cô đừng nghĩ thế tử của tôi 5 ngày mặc nguyên 1 bộ à nha 😂 )
Cánh cửa phủ Kim gia cuối cùng cũng có người chịu bước về.
Chấn Vũ vừa bước vào A Lang đã chạy túm tay kéo lại.
_Thiếu gia Thế tử mấy ngày nay đi tìm người không thấy. Sắc mặt rất không tốt.
_Ngươi không chuyển lời của ta cho thế tử sao ?
_Con có nói nhưng Thế tử vẫn đi tìm người. Còn hỏi chuyện chuyến đi Phù Tang lần trước nữa.
_Ngươi đã nói gì ? Chấn Vũ hơi nhíu mày hỏi A Lang. Không hiểu ông trời thương A Lang hay cố tình muốn đốt nhà Chấn Vũ mà hôm nay A Lang đặc biệt nhận ra hàm ý trong câu hỏi của Chấn Vũ. Nghĩ tới việc mình kể cho Mẫn Hạo hôm trước liền trả lời cho có rồi chạy mất tích :
_Con không nói gì hết.
Nhìn cậu bé chạy biến vào dãy nhà sau Chấn Vũ lắc đầu cười nhìn chiếc hòm nhỏ trên tay rồi đi thẳng về phía phòng Mẫn Hạo. Chấn Vũ không gõ cửa tự bước vào.
_Mẫn Hạo có thứ này cho huynh.
Trái ngược với nụ cười vui vẻ của Chấn Vũ Mẫn Hạo đang ngồi trên ở bàn sách âm trầm lên tiếng :
_Vào phòng sao không gõ cửa ?
_Còn cần gõ cửa sao ? Mẫn Hạo mau lại đây ta cho người xem một thứ.
_Cứ để đó.
Thấy thái độ của Mẫn Hạo không tốt Chấn Vũ đành chịu nhịn 1 chút để vật lại trên bàn đi đến lại gần chỗ Mẫn Hạo.
_Đang xem binh pháp sao ?
_Huynh đừng giả bộ quan tâm ta.
_Ta giả bộ quan tâm ngươi sao ? Mẫn Hạo cuối cùng ngươi trúng tà gì vậy ?
_Còn dám hỏi lại ta. Chấn Vũ ngươi vui vẻ với mỹ nhân bên ngoài thư từ qua lại ta không thèm nói , lại còn dám bỏ nhà đi với nhau 5 ngày không về nhà.
_Ngươi đang nói khùng điên gì vậy hả ? Ta vui vẻ cùng mỹ nhân nào hả ?
_Huynh đừng giả bộ nữa A Lang nói hết với ta rồi. Ngươi khen người ta xinh đẹp còn nói rất xứng đi bên cạnh huynh. Đúng rồi ta là một thế tử thân thương độc mã sao dám sánh vai cùng Kim hầu gia người.
Hai người càng cãi nhau càng to. Mẫn Hạo ném cuốn sách lại trên bàn lớn tiếng chất vấn Chấn Vũ. Chấn Vũ không dưng bị mắng lại còn bị người kia giả giọng hờn dỗi trong người cũng bắt đầu bốc hỏa.
_Cmn (viết tắt cho lịch sự :P ) ngươi bị mắc bệnh đa nghi phải không ? Chấn Vũ xông đến túm lại cổ áo Mẫn Hạo. Mẫn Hạo nhếch mép cười.
_Ta đa nghi hay huynh sớm đã chán ghét ta muốn tìm lạc thú bên ngoài ? Nói đi là đi liền 5 ngày không thèm nói lại 1 tiếng. Nếu là sự thật cứ nói ra sao phải giấu diếm làm việc vô liêm xỉ sao lưng ta ?
_Tên điên này. Ngươi tự xem đi.
Chấn Vũ ném vật đặt trên bàn nãy giờ vào người Mẫn Hạo rồi bước về phòng mình.
Chấn Vũ rời đi. Mẫn Hạo bực mình hét lớn, ngồi xuống ghế cố gắng bình tĩnh. Nhìn thấy chiếc hộp Chấn Vũ vứt lại cũng không thèm nhặt lên vung chân đá một cước. Chiếc hộp va vào cột nhà bật tung ra.
Trong mắt Mẫn Hạo một mảng chua xót. Quả thực 5 ngày qua Mẫn Hạo cũng nghĩ rất nhiều. Nếu quả thực Chấn Vũ có người khác thì liệu Mẫn Hạo có thể buông tay để Chấn Vũ ra đi. Dù sao Chấn Vũ cũng có quyền xây dựng một gia đình với vợ con quây quần , còn cả trách nhiệm với Kim gia. Trước nay Mẫn Hạo đều chưa hỏi Chấn Vũ có đồng ý ở cạnh bên mình hay không mà chỉ vì mình cứ mãi đeo bám Chấn Vũ nên khi có chuyện mọi nghi ngờ cứ không nguồn không gốc phát triển như cỏ dại nhanh chóng chiếm lấy suy nghĩ của Mẫn Hạo.
Cầm chiếc áo giáp được chế tạo bằng thứ vật liệu rất đặc biệt trên tay Mẫn Hạo bắt đầu hối hận. Chiếc áo làm bằng thứ kim loại mới , chiếc áo được kết bằng những chi tiết nhỏ, áo có một lớp lót bên trong để bảo vệ người mặc, cầm lên rất vừa tay không hề nặng nhọc và cồng kênh như loại áo giáp thông thường. Thử lên người vừa kít chắc chắn là do Chấn Vũ tự tay làm riêng cho mình. Những lá thư qua lại cũng chỉ để tìm thứ vật liệu ưng ý. Còn việc Chấn Vũ hay giấu tay ra sau là do muốn che những ngón tay bị thương khi chế tạo.
Nghĩ thông suốt Mẫn Hạo liền đặt cẩn thận chiếc áo giáp lên giá rồi nhanh chóng đi kiếm người làm hòa.
P.s : Hihi chap sau chắc tôi viết chút H nhé. Cho đôi trẻ có chút mặn nồng sau cãi nhau chứ nhỉ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top