Chương 27 : Chấn Vũ gặp nguy
Rạng sáng ngày 2 tháng 10 tuyết rơi đầy mặt sông Khắc Linh cuộc dằng co giữa quân của Kim Chấn Vũ và Lương Vũ Đình đã được gần 2 tháng.Quân của Kim Chấn Vũ tử thương không hề nhỏ. Quân của Lương Vũ Đình từ 10 vạn binh đã giảm xuống còn hơn 1 vạn quân cộng thêm số viện binh thì còn 3 vạn quân. Hôm nay đã định là ngày cuối cho trận đánh đầu tiên này.
Thời tiết ở Khắc Linh thực sự rất riêng biệt, khi có sóng lớn thì cuồn cuộn nhuốt chửng mọi thứ trôi nổi trên sông, lúc đóng tuyết cũng dày đến mức người ngựa của vạn binh có thể đi trên nó. Một màn tuyết trắng không thấy điểm dừng , binh lính đứng đối mặt với nhau trên mặt sông băng. Trống trận dồn dập, cờ bay phất phới. Chấn Vũ y phục đỏ thẫm, trường bào đen bay phần phật trong gió, cưỡi trên chiến mã Xích thố màu hung vàng. Bên cạnh Thắng Duẫn mặc trường sam xanh , tóc để mái dế , cưỡi hắc mã đang thở phì phì bên cạnh.
Bên phía đối diện là một vị tướng quân mới theo quân cứu viện tới chỉ huy trận đánh. Dáng người cao lớn, lực lưỡng, gương mặt xuất chúng, hàng lông mày dậm , đuôi mắt không che giấu tham vọng lớn.Thông tin chiến trường gửi về triều đình ngày nào cũng có nên hắn cũng không dám nói là khinh địch khi một Khắc Linh trong mắt chúng vốn dĩ rất nhỏ bé thế nhưng có thể cầm cự được hai tháng lại còn đánh tan gần hết 10 vạn quân thì chủ tướng không phải kẻ phàm nhân. Nhưng hiện tại đối mặt với Chấn Vũ cùng Thắng Duẫn hắn lại không tự chủ mà cười lớn tiếng giễu cợt.
_Ta cứ nghĩ Kim tướng quân có hậu nhân là một nam nhân anh tuấn hơn người không ngờ lại là người có dung mạo còn mỹ lệ hơn cả nữ nhân. Ngươi và cả người huynh đệ bên cạnh ngươi quả thực có chút không nên đứng ở những nơi như này.
_Ngươi là Phụng Khánh ? Quê ở Triết Giang, xuất thân đạo tặc, có chút bản lĩnh hơn người nhưng cũng chỉ là loại phàm phu tục tử, lấy nắm đấm chèn ép cả khác, đúng là chủ nào thì tớ đấy một lũ chuột bọ. Thắng Duẫn lên tiếng.
Tai tên Phụng Khánh này bắt đầu đỏ lên, mắt trợn ngược , rút kiếm hét lớn hắn cho ngựa phi thẳng về phía Khắc Linh.
Hai bên lao vào nhau, tiếng kim loại va vào nhau leng keng, những đốm lửa nhỏ ở nơi hai lưỡi kiếm ma sát cũng hết sức bắt mắt. Quân Khắc Linh có những trang bị đặc biệt đó là những ván gỗ dài được đục đẽo phẳng và trơn có thể lướt trên sông băng, thế trận hiện tại quân triều đình như 1 cục gỗ trên máy bào còn quân Khắc Linh như dao bào mỗi lần lao vào vừa nhanh nhẹn vừa sát thương số lượng lớn quân địch.
Phụng Khánh thấy thế cuộc bất lợi, quân sĩ chỉ còn vài nghìn người liền ra lệnh cho quân sĩ phía sau kéo những máy bắn đá lên trước .
_Được nếu không thể thắng hôm nay chúng ta hãy chết cùng nhau đi.
Những viên đá bay trên không trung tạo tiếng vun vút nghe rất rợn người, mỗi lần đáp xuống liền tạo những lên trên mặt sông băng những vết thủng lớn từ đó hằng ngàn vết rạn cứ thế lan xuống tầng băng sau rồi vươn ra xung quanh, có một số chỗ băng đã tách dời nhau, những mảnh nhỏ rơi xuống dòng sông không dấu tích.
Chấn Vũ ra hiệu cho cờ hiệu trên cao vẫy liền hai lá cờ đỏ và vàng. Binh lính thấy cờ hiệu nhanh chóng tạo thành hình vòng cung bên trái vừa đánh vừa rút lại phía sau.
_Ngươi nghĩ có thể chạy thoát. Ha ha ha Phụng Khánh ta có chết cũng kéo theo ngươi.
Hắn cười lớn rồi lao về phía Chấn Vũ. Lưỡi kiếm chĩa thẳng ngực trái đâm tới, mỗi đòn hắn ra đều có lực và mục đích duy nhất là mạng sống của người kia . Chấn Vũ thân thủ nhanh nhẹn luôn tránh được đòn đánh của hắn, nhảy lên không trung chuẩn xác phi cước khiến hắn ngã ngựa lùi lại phía sau vài mét. Chấn Vũ quay đầu nói với Thắng Duẫn :
_Đệ cho cung thủ tiến lên cản đường quân địch cho toàn bộ bộ binh, thủy binh rút về, mặt sông không trụ nổi nữa.
Thắng Duẫn vừa rút kiếm khỏi một tên lính, máu tươi bắn lên theo mũi kiếm quay lại :
_Thế còn huynh ?
_Ta không sao ? Mau rời đi. Đừng nhiều lời.
Ánh mắt dứt khoát uy nghiêm của Chấn Vũ khiến Thắng Duẫn không dám kháng lệnh, chỉ huy theo lời Chấn Vũ.
Phụng Khánh lại lao về phía Chấn Vũ.
_Quân mất chủ tướng, coi như trận này ta cũng đã thắng lợi rồi.
_Phải coi bản lĩnh của ngươi tới đâu.
Chấn Vũ nhếch mép ra chiêu về phía hắn. Mỗi đường kiếm đều như múa trên không trung vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ. Khi những giọt máu đỏ rơi xuống nền tuyết trắng như những bông hoa thì cũng là lúc đợt bắn đá cuối cùng được thực hiện, đầu Phụng Khánh cũng lìa khỏi cổ rơi xuống.
Một viên đá lớn rơi xuống tảng băng Chấn Vũ đang đứng khiến tảng băng chấn động mạnh mẽ hất tung Chấn Vũ lên khỏi mặt băng , xoay người tránh viên đá nhưng lại có chút chênh vênh với vị trí mình đang đứng và một khắc sau đó Chấn Vũ rơi xuống dòng nước lạnh giá.
Dòng nước mùa đông rất đục làm cản tầm nhìn và lạnh đến tận xương, Chấn Vũ dù giỏi bơi lộn nhưng giờ phút này có chút mất phương hướng. Chấn Vũ cố gắng bơi về phía khoảng cách giữa những tảng băng để ngoi lên nhưng không biết ông trời chơi đùa Chấn Vũ thế nào mọi khoảng cách của những mảng băng có vẻ đang tự động khớp lại với nhau khiến khoảng trống để Chấn Vũ ngoi lên rất nhỏ và ít. Chấn Vũ bắt đầu có chút mệt mỏi và lạnh, dù không bỏ cuộc nhưng mọi thứ khiến Chấn Vũ muốn ngủ 1 chút....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top