Chương 26 : Tàn dư cuộc chiến

Thắng Huân đã cho quân nhanh chóng canh giữ toàn thành cùng với bắt tất cả các binh sĩ vào ngục. Hiện tại đang cùng các tướng sĩ đứng hai bên hoàng cung chào đón Mẫn Hạo.

_Từ nay Miêu quốc chính thức bị tiêu diệt , từ nay về sau sẽ phải xưng thần với Khắc Linh, ban hiệu Miêu Linh. Quốc vương Miêu quốc cùng Thái tử đã bị tử trận , các binh sĩ tàn dư cùng hậu cung phi tần sẽ bị đầy ra biên ải làm nô lệ. Nay phong cho Thắng Huân tướng quân làm hầu gia của Miêu Linh , trấn giữ biên ải cùng thu phục toàn bộ các bộ tộc ngoài thảo nguyên Miêu Linh. Ban cho binh sĩ có công cùng thân quyến những tướng sĩ tử nạn bạc vàng , tơ lụa. Binh sĩ tử nạn lệnh chôn cất đàng hoàng, ban quốc tang 3 ngày, nghiêm cấm mọi hoạt động ăn chơi , lơ là ăn mừng chiến thắng.

Tan triều Mẫn Hạo cho gọi Thắng Huân vào cung :

_Ta để huynh ở lại Miêu Linh huynh có thể hiểu lý do chứ ?

_Ta hiểu. Trận đánh này chúng ta dễ dàng dành thắng lợi vì Miêu Linh trong lòng sớm có xáo trộn. Miêu Linh vốn là dị quốc được tập hợp bởi những bộ lạc nhỏ từ ngày Ô Cáp Nhĩ bị phế bỏ đã xảy ra không ít binh biến. Đệ muốn ta ở lại một vì trấn giữ biên ải. hai chắc muốn ta thu phục những bộ tộc còn lại.

_Đúng là như thế. Về Khắc Linh sẽ sớm cho quân tiếp viện thêm cho huynh.

_Hôm qua Chấn Vũ huynh có gửi thư ?

_Không , là Thắng Duẫn. Quân ta cùng quân triều đình đã giao chiến mấy trận tuy quân của triều đình chưa vượt được sông nhưng ta rất lo lắng cho Khắc Linh.

_Đệ cứ yên tâm cho quân về Khắc Linh ta sẽ sớm thu phục những bộ tộc còn lại rồi về đoàn tụ cùng mọi người.

_Thắng Huân huynh tướng ngoài biên ải bất tuân quân lệnh. Ta xin phó thác mọi thứ vào huynh.

_Nhưng có một người ta nghĩ đệ nên gặp trước khi về Khắc Linh !

Mẫn Hạo đứng bên ngoài Tây cung , lòng có chút không đành lòng khi nghĩ cho người bên trong.

_Nhĩ Đam công chúa .

_Tại sao lại là huynh ?

Người con gái xinh đẹp ngày nào giờ đã là công chúa mất nước, dáng vẻ tiều tụy , đôi mắt đỏ rưng rưng nhìn người trước mắt như muốn giũ bỏ thực tại.

_Tại sao lại là huynh ? Ta biết huynh không phải người thường nhưng tại sao lại là người khiến Miêu quốc ta diệt vong. Ngày đó ta không đối tốt với huynh hay sao? Tại sao huynh lại tiêu diệt Miêu quốc.

Nhĩ Đam khóc lóc điên cuồng lay mạnh hai tay Mẫn Hạo.

_Không phải công chúa đối xử với ta không tốt. Chỉ là sinh ra trong chiến loạn nếu ta không trinh phạt thì sẽ bị người khác chinh phạt. Ta chỉ gánh vác trách nhiệm của mình mà thôi. Ta cũng không đành giết công chúa, coi như trả lại ân tình ngày đó ta tha cho công chúa một đường sống. Hãy đi đi, rời khỏi hoàng cung sống một cuộc đời bình thường đi.

Nhĩ Đam buông tay Mẫn Hạo khóc cười điên dại :

_Từ ngày gặp huynh ta đã sớm không còn có thể sống một cuộc đời bình thường nữa rồi. Mẫn Hạo là ta yêu huynh, ngày đêm cho người hỏi thông tin về huynh nào ngờ đâu ngày gặp lại huynh lại chĩa mũi kiếm về đất nước ta. Mọi thứ đã bị binh lửa chiến chinh tàn phá, ta mang thân là công chúa bại quốc há nào lại chịu cảnh an phận thủ thường. Nước mất thì người mất ta sớm cũng không muốn sống nữa.

Nhĩ Đam cứ thế định lao vào tường tự vẫn nhưng Mẫn Hạo vươn tay ôm lại.

_Đừng dại dột như thế. Nhĩ Đam hãy cho mình cơ hội sống tiếp.

_Mẫn Hạo cho ta theo người được không ?

_Tại sao lại muốn theo kẻ thù của mình chứ ?

_Ta không cần sĩ diện cũng không sợ bị người đời phỉ nhổ chỉ cần có thể sống bên huynh mà thôi. Mẫn Hạo cho ta theo cùng người.

Nhĩ Đam bám lấy tay Mẫn Hạo như tìm một cơ hội cho bản thân. Mẫn Hạo nhẹ nhàng gỡ tay Nhĩ Đam ra khỏi tay áo mình

_Dù công chúa có bằng lòng thì ta cũng không cho phép mình làm thế. Trong lòng ta chỉ yêu một người và chỉ có thể ở bên người đó đời này mà thôi.

_Là Chấn Vũ sao ? Nhĩ Đam vặn hai tay vào nhau, mặt cúi xuống dù hỏi nhưng lại không muốn nhận câu trả lời.

_Đúng vậy. Ta yêu Chấn Vũ. Mẫn Hạo trả lời thẳng thắn.

_Nhưng hai người đều là nam nhân.

_Thì sao chứ ? Trái tim chúng ta chung một nhịp như thế là đủ rồi.

_Đường đường là bậc đế vương lại đi sai đường lạc lối. huynh sớm sẽ bị người đời lên án. Được ta sẽ sống tiếp, sống chờ ngày nhìn thấy hai người thân bại danh liệt.

Nhĩ Đam cười điên dại lao ra khỏi hoàng cung :

_Mẫn Hạo, ta yêu huynh đời này không đổi, dù chúng ta là kẻ thù kiếp này nhưng lòng ta sớm đã định thuộc về huynh. Ta sẽ quay lại tìm huynh.

Khắc Linh dạo gần đây cũng không hề yên ổn từ ngày Mẫn Hạo cho quân đánh Miêu quốc quân của triều đình cũng nhanh chóng thừa thời cơ cho thuyền vượt sông nhưng địa hình hiểm trở cùng cách đánh du kích, đánh sập thuyền đốt bè của Chấn Vũ nên không cách nào xâm nhập được vào Khắc Linh.

Quân triều đình từ mười vạn binh hiện tại cũng chỉ còn 3 vạn, thương vong nặng nề hiện đang tìm cách vượt sông lần cuối.

Mặt sông Khắc Linh khói mù mịt từ những xác thuyền cùng cờ phớn dày như sương mù. xác người chết cùng thuyền bè cứ nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Chấn Vũ đứng trên ngọn núi cao nhìn xuống.

_Chấn Vũ ca toàn quân đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến ngày mai.

_Sức quân của đã mệt nhoài mấy ngày gần đây. Đệ cứ cho quân nghỉ ngơi thêm 2 ngày.

_Nhưng huynh không sợ quân địch vượt sông đánh úp ?

_Không có cách vượt sông. Ta bấm ngày rồi 2 hôm tiếp vừa hay ngày có sóng lớn. Thủy triều rút cạn ban đêm ta đã cho đóng cọc nhọn lòng sông có đánh úp cũng không có cơ hội.

_Quả nhiên ông trời cũng giúp chúng ta.

Khương Thắng Duẫn thích trí cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top