Chương 25 : Chinh Phục Miêu Quốc.
Khoáng sản do Chấn Vũ và Thắng Duẫn mang về nhanh chóng được chế tạo thêm nhiều vũ khí, khiên chắn . Đèn trong phòng hội nghị dạo mấy đêm gần đây cũng không hề tắt. Các kế sách được đưa ra , tính toán kỹ lưỡng nhất có thể tổn thất và các trường hợp có thể xảy ra.
Đêm trước ngày xuất binh mọi tướng sĩ đều không cần phải triệu kiến nữa mà lo chuẩn bị cho ngày mai ra trận. Mẫn Hạo chắp hai tay ra sau, đứng trên tường thành cao nhìn xuống đường phố Khắc Linh. Chấn Vũ nhẹ nhàng tiến lại gần đứng cạnh Mẫn Hạo.
_Chấn Vũ, huynh nói thử coi mỗi nóc nhà sáng đèn kia có bao nhiêu thanh niên mãi sẽ phải đi vào nơi sa trường ?
_Người dân Khắc Linh rất kiến quốc, thanh niên Khắc Linh rất dũng mãnh, mỗi phụ lão nữ nhân của Khắc Linh đều kiên cường, thêm vào đó Chủ tưởng của Khắc Linh rất tinh anh, giỏi chiến lược. Dù mỗi nóc nhà đó có bao nhiêu thanh niên phải vào nơi sa trường thì ta tin huynh sẽ cố gắng hết sức giảm số thương vong. Chấn Vũ nắm lấy tay Mẫn Hạo, ánh mắt dưới trăng ánh mắt kiên định cùng tin tưởng của Chấn Vũ được chiếu rất rõ ràng.
_Chấn Vũ , nơi này quả thực rất yên bình. Những ngày tháng bên huynh ở nơi đây đôi khi ta quên đi trọng trách nặng nề đè lên vai ta bao lâu nay nên hiện tại ta có chút sợ. Sợ mình không làm tốt !
_Mẫn Hạo , chúng ta đều có những sứ mệnh dù muốn hay không đều phải gánh trên vai. Yên bình này cũng chỉ là tạm thời. Lương Vũ Đình ở phương bắc ngày đêm không ngừng dõi mắt về phía chúng ta. Phù Tang hiện tại chỉ chú trọng buôn bán vũ khí chiến tranh nhưng không biết đến khi nào sẽ nổi tham vọng chinh chiến. Nếu chúng ta không hành động sẽ bị nhuốt chủng một ngày không xa.
_Ta hiểu. Món nợ với Miêu quốc sớm nên được đòi lại rồi.
Nhớ lại ngày Chấn Vũ bị ức hiếp mắt Mẫn Hạo lại sôi sục khí thế. Mẫn Hạo dáng người cao lớn , y phục bay phất phới trong gió đứng quay mặt lại trong thành. Chấn Vũ nhẹ nhàng ôm vòng qua eo Mẫn Hạo, áp mặt lên khuôn ngực rộng lớn của Mẫn Hạo.
_Không sợ mọi người trong thấy sao ? Mẫn Hạo nhẹ vuốt mái tóc Chấn Vũ cười nhẹ nhàng hỏi.
_Huynh rất cao lớn , vững trãi ta nhỏ bé thế này người nhìn sẽ không thấy được.
_Không nghĩ có lúc Kim Chấn Vũ lại yếu lòng thế này ! Mẫn Hạo chêu chọc Chấn Vũ.
_Hứ không có ! Chấn Vũ định buông tay nhưng Mẫn Hạo đã sớm siết chặt người vào lòng.
_Đừng mà ta sẽ bị cảm lạnh đó.
_Trận đánh đầu tiên rất muốn sát cánh cùng huynh !
_Ta cũng muốn cùng huynh đánh trận này nhưng lần này nhưng huynh lại vừa từ Phù Tang trở về. Thám báo cũng nói quân Lương Vũ Đình cũng đang trên đường tới Khắc Linh. Huynh hiểu Khắc Linh rõ nhất chúng ta đành chia nhau hành động thôi.
_Nhớ bảo trọng. Ta sẽ ở Khắc Linh chờ tin thắng trận của huynh.
_Nhớ chờ ta !
Một đêm ấm áp cứ thế trôi qua. Sáng sớm quân sĩ đã tập hợp dưới chân thành Khắc Linh. Tiếng hai chiếc trống lớn vang vọng , làm lòng quân thêm sôi sục khí thế. Chấn Vũ mặc y phục thêu gấm hoa , màu nâu vàng rất bắt mắt, tóc buộc cao cài châm ngọc. Mẫn Hạo mặc áo bào đỏ, y phục đen đứng đầu , rút kiếm hét lớn mấy câu khẩu hiệu khiến không khí trong quân thêm khí thế. Gật đầu nhẹ với Chấn Vũ rồi cho ngựa dẫn đầu đoàn quân rời đi. Phía sau có Thắng Huân cùng Khương Thắng Hùng.
Đoàn quân của Mẫn Hạo đi thần tốc một tuần đã đóng quân ngoài biên ải của Miêu quốc. Mẫn Hạo đứng trên xe ngựa cao nhất đi giữa đoàn quân. Trống trận đánh những hồi hùng hồn thúc giục mọi trái tim binh sĩ. Mẫn Hạo rút kiếm hô to :
_Sát Thác !!!
Toàn bộ binh sĩ hô vang theo chủ tướng rồi lao về phía trước. Thắng Huân cho đội quân áo giáp và khiên chắn lên phía trước , hàng trăm chiếc thang cũng đã bắc trên cổng thành chuẩn bị cho cuộc đào chiến. Tên bay như mưa từ hai phía bay tới. Quốc vương Miêu quốc mặc áo bào, tay cầm giáo nhọn đứng nơi cổng thành , mắt bắt đầu chấn động khi nhìn ra chủ tướng bên này lại là một chàng thanh niên trẻ tuổi, khí chất hơn người, hàng mày uy nghiêm, dáng người dũng mãnh và trên tất cả người này đừng đặt chân tới Miêu quốc. Hắn ôm đầu như cảm nhận rằng ngày diệt vong của Miêu quốc đã tới. Hắn cho quân toàn lực phòng thủ , đá cùng những khúc gỗ to cứ theo nhau ném xuống binh sĩ Khắc Linh đang cố gắng leo lên.
Hai bên giằng co trong khoảng nửa canh giờ, khói đen khịt một vùng trời, tiếng la hét thảm thương của binh sĩ tử nạn, xác người chết ngày càng chất đầy nhưng khí thế của Khắc Linh vẫn ngùn ngụt. Mẫn Hạo vươn chiếc cung tên mạ vàng của mình về phía trước lắp vào 3 mũi tên đồng , dây cung được căng lên, Mẫn Hạo nhắm một mắt nhắm thẳng quốc vương Miêu quốc buông tay, mũi tên xé gió bay vun vút về phía trước chính xác cắm thẳng vào ngực và đầu quốc vương Miêu quốc. Quân lính nhìn thấy quốc vương của mình tử trận thì như rắn mất đầu hàng ngũ bắt đầu hoảng loạn, nhiều binh sĩ đã buông vũ khí chạy khỏi vị trí mặc cho những tướng nhiệt huyết vẫn hò khản cổ hô hào hàng lối. Quân Khắc Linh cũng nhanh chóng theo đó leo vào trong thành. Khương Thắng Hùng một chân đạp ngựa bay lên cổng thành vung kiếm chém liền 3 4 tên lính thuận lợi vào thành. Thắng Huân bên mạn trái cũng đã sớm xâm nhập vào trong thành liền dẫn theo một toán binh sĩ mở lối xuống mở cổng thành.
Mẫn Hạo dẫn toàn bộ quân lính tiến vào trong thành đi tới đâu lưỡi kiếm đoạt mạng quân thù tới đó. Quân đội Miêu quốc sớm chỉ còn một đám tàn dư . Mẫn Hạo ngồi trên lưng ngựa :
_Thắng Huân huynh cùng Khương Thắng Hùng chia nhau truy đuổi truy binh, ra sắc lệnh không được để binh sĩ của ta tàn sát người dân vô tội, không cướp bóc , cưỡng hiếp dân lành. Sau đó tiến vào hoàng cung Miêu quốc chính thức xác nhập thần quốc.
_Nhận lệnh.
Mẫn Hạo dẫn theo một đội quân nhỏ đạp ngựa theo hướng phủ thái tử phi tới. Chém từ ngoài cổng vào tới tận bên trong binh sĩ cũng đã sớm tóm được tên Thái tử miêu quốc dẫn ra trước sân lớn quỳ trước mặt Mẫn Hạo.
_Thái tử Ô Cáp Nhĩ đâu ? Ngươi là ai ?
Người này nhìn qua tướng mạo xấu xí, có phần nhu nhược, bị bắt tới trước mặt Mẫn Hạo luôn tỏ vẻ sợ sệt.
_Ta hiện tại mới là Thái tử của Miêu quốc. Cách đây không lâu Ô Cáp Nhĩ đắc tội với một vài người nên đã sớm không toàn vẹn làm nam nhân nên bị phế vương vị thái tử, đã bỏ đi đâu không ai biết. Xin người tha cho ta...tha cho ta. Ta không biết gì chuyện triều chính hết.
Người này chắc là con thứ của quốc vương miêu quốc, tính tình bạc nhược được đưa lên như một quân cờ cho người ta sai khiến. Hiện tại mặt mũi tèm lem bụi khói cùng nước mắt Mẫn Hạo chưa kịp lên tiếng thì người này đã hộc máu còn bị đẩy xác về phía trước, Mẫn Hạo bị bất ngờ không kịp né liền bị một lưỡi kiếm chém trúng ngực phải. Mẫn Hạo vung kiếm chém xuống cánh tay tên sát thủ cũng cứ thế rơi xuống. Hắn ngầm một tiếng quỳ rạp xuống nền đất tay ôm lây cánh tay vừa bị chém đứt kia.
_Tại sao lại giết chủ nhân của mình ?
_Nước mắt thì người mắt, loại người dễ dàng quỳ gối van xin người khác như thế sớm muộn cũng chết ta chỉ là giúp hắn giữ lại chút uy nghiêm hoàng thất.
Nói rồi hắn đưa tay chụp lấy chiếc kiếm ban nãy một đường cắt ngang cổ tự vẫn.
_Cũng là bậc anh hùng chỉ tiếc lại thờ nhầm chủ tướng.
Mẫn Hạo cảm thán. Lúc này mới để ý vết thương ở ngực phải bắt đầu chảy máu nhiều hơn, vết thương không quá sâu , không có gì đáng quan ngại nhưng vẫn cần băng bó lại. Cho quân thu dọn tàn dư rồi nhanh chóng tiến vào hoàng cung Miêu quốc.
P.s viết về chiến tranh tôi thấy nhàm quá đi 😢
Hôm nay trai nhà ra alb solo hay quá các nàng ạ 💙 dù tôi có tưởng tượng cỡ nào cũng ko dám tin pi sà của tôi lại đẹp trai như thế luôn. Và hạnh phúc nhất là hình tượng mình viết có 1 ngày được nhìn thấy thật. Tôi còn khóc , chửi thề như 1 con dở cơ ý 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top