Chương 24 : Trở về

Từ ngày Chấn Vũ cùng Thắng Duẫn đi Phù Tang đã gần nửa tháng. Ngày nào Mẫn Hạo cũng đi sớm về muộn. Ban ngày ra ngoài đốc thúc đê điều, nông lâm sản, cùng Thắng Huân huấn luyện binh sĩ, tối về lại cùng nhau nghiên cứu địa hình các nơi cùng lên kế sách chuẩn bị di quân. Thắng Huân ngoài việc huấn luyện binh sĩ cũng dốc hết sức dạy thôn nữ nuôi tằm dệt vải, dạy cách may vá thêu thùa cùng nhuộm màu quần áo. Thắng Huân quả thật không hổ danh Đệ nhất tài nghệ nhân gian chẳng tốn mấy thời gian đã dạy được nhiều kỹ nghệ thêu thùa may vá cùng làm đồ trang sức hết sức tinh xảo, chân quý.

Một buổi tối nọ :

_Đã quá canh ba rồi chúng ta chỉ bàn tới đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đi.

Tướng quân Khắc Linh rời đi còn lại Mẫn Hạo cùng Thắng Huân.

_Muốn uống chút rượu không ? Mẫn Hạo lên tiếng trước.

_Uống thì uống. Ta đi lấy gì đó ăn kèm.

Thắng Huân trở lại với một ít đồ nhắm rượu đã thấy Mẫn Hạo ngồi ngoài hiên dưới gốc đào cổ thụ. Rót một vòng rượu hai người không ai cạn với ai đã uống cạn.

_Ta rất nhớ Chấn Vũ. Vẫn là Mẫn Hạo lên tiếng trước.

Quả thực Thắng Huân có đôi chút cao ngạo nhưng qua thời gian y công nhận Mẫn Hạo là một chủ tướng cùng là một huynh đệ tốt nên lớp rào cản ban đầu đã giỡ bỏ xuống từ lâu.

_Huynh không nhớ Thắng Duẫn sao ?

_Sao phải nhớ đệ ấy chứ ? Thắng Huân nhấc chén rượu lại uống cạn.

_Tình cảm của Thắng Duẫn huynh biết rất rõ.

_Rõ thì sao ? Ta và Thắng Duẫn không thể là đệ và Chấn Vũ huynh được.

_Tại sao không thể ?

Thắng Huân xoay chiếc chén bên trong vẫn sóng sánh chút rượu đào.

_Ta không đủ dũng cảm như 2 người .Đệ ấy là một người có tham vọng. Ta cũng thế. Chúng ta nếu bên nhau sẽ phải bỏ xuống những tham vọng trong lòng. Cứ cho là ta có thể cũng không thể hủy hoại con đường tương lai phía trước của đệ ấy. Hơn nữa Khương tướng quân đặt rất nhiều kỳ vọng vào người con trai này. Ta từ bé đã mất cha nhưng hiểu được kỳ vọng của một người cha cho đứa con trai của mình lớn thế nào. Hơn nữa trước kia ta làm không ít việc xấu cho thừa tướng. Ta sẽ không làm hòn đá cản đường đệ ấy.

Thắng Huân nhấc chén uống cạn ly rượu còn dở. Mẫn Hạo nhìn Thắng Huân ngày thường luôn là một phong thái đạo mạo, lạnh lùng nhưng chưa bao giờ nghĩ con người này lại cũng có mặt không tự tin vào bản thân mình.

_Không phải huynh không đủ dũng cảm mà do tình yêu của huynh chưa đủ lớn. Đến một ngày khi huynh nhận ra người đó chính là tất cả những gì huynh muốn trên đời này huynh sẽ rõ. Cuộc đời rất công bằng có được điều này sẽ mất điều kia. Quan trọng là ta biết điều gì đáng để ta lựa chọn. Suy cho cùng con người ta luôn nói không xứng với một người thì cũng chỉ là lúc chính mình thiếu tự tin vào bản thân mình mà thôi. Nếu huynh vẫn giữ cái suy nghĩ không xứng đáng đó mà xa lánh Thắng Duẫn thì không những làm tổn thương Thắng Duẫn cũng sẽ làm tổn thương chính mình nữa. 

Hai người cứ thế cùng nhau cạn chén uống cạn hết vò rượu này đến vò rượu khác. Đến khi ngủ ngục trên bàn mới dừng lại. Tay Thắng Huân thả nhẹ ly rượu lăn trên bàn, có gì đó chợt lăn khỏi khóe mắt : Thắng Duẫn ta rất nhớ đệ !

.

.

.

Chấn Vũ về tới Khắc Linh thì chạy thẳng tới doanh trại huấn luyện binh sĩ. Chẳng phải tìm kiếm mắt cũng nhìn ra dáng người cao lớn, đôi mắt tinh anh đang quan sát binh sĩ tập luyện, áo khóac sớm đã vất qua một bên chỉ mặt bộ quần áo gọn gàng thi thoảng chỉ thị từng động tác cho quân sĩ. Tiếng hô hào tăng khí thế khi tập luyện thay bằng tiếng reo hò khi một thân ảnh đạp gió bay thẳng về phía Mẫn Hạo ra chiêu. Mẫn Hạo né chỉ cách 1 giây khi kiếm gỗ ( kiếm dùng khi tập võ )  kịp lao tới , quay nhìn người ra chiêu môi không khỏi nở nụ cười rạng rỡ. Chấn Vũ cũng cười nhưng lưỡi kiếm vẫn không rảnh nghỉ ngơi và tiếp tục lao về phía Mẫn Hạo. Hai người tập võ mà quân lính cảm tưởng như đang hòa chung cùng 1 điệu múa có nhu có cương, chiêu thức biến hóa khôn lường. 

_Thân thủ tiến bộ không ít. Chấn Vũ khen ngợi.

_Tất nhiên. Mẫn Hạo tóm được tay Chấn Vũ kéo lại gần ghé sát vào tai Chấn Vũ nói nhỏ : 

_Tinh lực cũng rất dồi dào. 

Chấn Vũ hơi đỏ mặt phản đòn đẩy Mẫn Hạo ra xa : 

_Lưu manh. 

Hai người cứ thế giao đấu một hồi từ dưới đất đánh lên trên không. Chấn Vũ thu kiếm ra sau lưng hai người nhìn nhau rồi cùng đáp đất. 

_Huynh về rồi !

_Ta về rồi. 

Quân lính trên thao trường hôm nay được cho phép nghỉ sớm. Đến khi không còn bóng người nào Chấn Vũ liền đi về phía Mẫn Hạo đưa tay lau đi chút bùn đất dính trên mặt Mẫn Hạo. Mẫn Hạo lại không kìm lòng ôm người vào lòng :

_Ta rất nhớ huynh. 

Ít khi Chấn Vũ không cẩn trọng đẩy Mẫn Hạo ra, tay đưa lên vòng lên trên lưng Mẫn Hạo im lặng mỉm cười. 

Trong 1 không gian khác của xưởng dệt. 

_Thắng Huân huynh !

Thắng Huân quay lại nhìn người gọi mình dù cố gắng tiết chế cảm xúc nhưng nụ cười vẫn không thể giấu nổi trên gương mặt. 

_Đệ về rồi sao ? Đường xa vất vả...Thắng Huân hơi dừng lại một chút....đệ gầy đi rồi !

_Đệ không sao ! Đệ mang quà về cho huynh nữa !

Thắng Duẫn đưa cuốn sách được giấu sau lưng cho Thắng Huân. 

_Cuốn sách này là sách thuốc bí truyền bị thất lạc của Tiên Vũ y ? sao đệ lại có được nó ? 

Thắng Huân vừa vui vẻ nhìn cuốn sách vừa hỏi Thắng Duẫn.

_Đệ biết huynh thích nghiên cứu y dược tình cờ qua Phù Tang gặp 1 thương nhân người Hoa đang giữ cuốn sách này nên đệ đã mua lại nó. 

_Cảm ơn đệ  ! 

Thắng Huân không tự chủ mà ôm chặt Thắng Duẫn lắc lắc vài cái khiến đồng tử Thắng Duẫn mở lớn hết sức ngạc nhiên. Nhận thấy có điểm không phải Thắng Huân liền ngại ngùng từ từ bỏ Thắng Duẫn ra. Nhưng rồi lại nắm chặt lấy tay Thắng Duẫn kéo đi. 

_Đến đây huynh cũng có quà cho đệ đó !

Thắng Huân đưa một mảnh lụa màu xanh ngọc bích được dệt hết sức khéo léo đưa cho Thắng Duẫn. 

_Đây là vải của Khắc Linh ta làm ra. Cách thêu là do ta mới nghiên cứu ra. Ta nghĩ nó sẽ rất hợp nếu dùng để may y phục cho đệ. Nhưng nếu đệ không thích....

Lời Thắng Huân chưa hết câu Thắng Duẫn đã cầm lấy tấm vải cùng lúc đặt một nụ hôn nhẹ lên má của Thắng Huân.

_Đệ rất thích ! 

Nói rồi Thắng Duẫn chạy thẳng một đường, Thắng Huân đưa tay lên má mắt nhìn theo bóng người vừa rời đi. Lại thêm một lần đấu tranh tư tưởng, lại thêm những kìm chế lòng mình nhưng hiện tại đâu còn ai ở đây chỉ có một mình Thắng Huân khiến y mỉm cười vì có cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc len lỏi trong từng mạch máu khiến Thắng Huân không thể ngăn nó lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top