Chương 23 : Hai người con gái

Đêm hôm đó tại quán rượu Asuka.

_A Lang ngươi có chắc ngươi đã tìm được người chuyên cung cấp khoáng sản chứ ?

_Kim tướng quân nô tài đã dò hỏi rất kỹ rồi , ở Phù Tang chỉ có người này được quyền cung cấp khoáng sản thôi. Người này có quan hệ mật thiết với Hoàng Gia.

_Ngươi vất vả rồi. Thắng Duẫn chuẩn bị cả rồi chứ ?

_Dạ vâng.

Chấn Vũ gật đầu. Hai người ngồi nhấp mấy ngụm trà nhìn quanh cảnh quanh quán rượu. Mắt Chấn Vũ dừng lại ở một con gấu nhỏ màu nâu đặt trên bàn quầy. Chú gấu nhỏ có khuôn mặt rất vui vẻ, hai chân lắp lò xò khiến nó có thể nhìn nhún nhảy nhìn rất dễ thương. Trong đầu chợt nhớ ra tên ngốc nào đó liền bật cười nói :

_Thật giống !

_Giống ? Giống gì cơ ? Giống ai cơ ? Thắng Duẫn ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu nổi huynh của mình đang mắc bệnh gì.

Chấn Vũ chưa trả lời thì cửa phòng trà được kéo sang một bên một đám người mặc y phục đen bước vào đứng dàn thành hai bên cúi đầu như đang chờ đón chủ nhân của họ đi vào.

Bước vào là một mỹ nhân môi đỏ như máu, mắt đen, lông mi cong vút, kẻ vẽ rất đậm, mái tóc đen cài nơ bướm màu trắng, một bên cài những bông hoa màu hồng xinh xắn, mặc trang phục truyền thống Phù Tang. Nhưng cô gái này có chút quen mắt ?

( Đây là hình minh họa nhan sắc của Haru Ayame :) )

_Chàng không nhận ra ta sao ?

_Có xinh đẹp hơn hồi sáng nhưng vẫn có thể nhận ra.

_À thì ra cô là cô gái lúc sáng sư huynh ta kéo chạy chốn lũ người Hoa. Thắng Duẫn cũng đã nhận ra nàng ta. Nhưng xin lỗi cô nương chúng tôi đang có 1 thương vụ quan trọng xin hẹn cô nương khi khác gặp vậy.

Thắng Duẫn lịch sự hơi cúi người đưa 1 tay ý mời nàng rời đi nhưng cô gái lại đi tiếp ngồi xuống trước mặt Chấn Vũ.

_Ta cũng đến đây để thực hiện một thương vụ mà.

_Không lẽ cô là người nắm quyền buôn bán khoáng sản? Thắng Duẫn ngạc nhiên hỏi tiếp.

_Đúng thế. Kim công tử rất vui vì có cơ hội gặp lại chàng sớm thế.

_Không phải cô nương đã đoán được điều này từ ban sáng rồi sao ?

_Quả nhiên bị chàng nhìn ra.

_Đừng gọi ta thân mật như vậy nữa. Chúng ta có thể vào việc chính rồi chứ ? Chấn Vũ không nhân nhượng đi thẳng vấn đề chính.

_Sao vội vậy chứ ? Người đâu ?

Người theo hầu cô nàng cũng nhanh chóng hiểu ý đổi trà mới, mang vài món bánh mochi được trang trí đẹp mắt mang đậm phong vị Phù Tang đặt lên bàn.

_Những thứ này đều là cực phẩm của Phù Tang ngoài chỗ ta ra không nơi nào có chàng nếm thử đi.

Chấn Vũ nếm thử một chiếc bánh mochi trong vắt như giọt sương được đặt đẹp đẽ trên một chiếc đĩa hình lá, nhấp một ngụm trà.

_Trà cũng đã thử, bánh cũng đã nếm qua, cô nương nếu người đến đây để bàn thương vụ thì chúng ta nên vào việc chính. Còn nếu đến để dâng bán ban trà thì ta xin phép đi trước.

_Chàng thật lạnh lùng. Nhưng ta thích như thế.

Cô gái phất tay một tên thuộc hạ bê vào 1 hòm khá lớn. Mở ra bên trong chứ rất nhiều mẫu khoáng sản khác nhau.

_Chàng xem qua đi đây đều là mẫu vật khoáng sản và có cả vũ khí đã qua chế tạo chàng coi thử đi.

_Sắt, bạc, vàng , có cả kẽm và thiếc , vũ khí thì ta không cần. số lượng thì sao ?

_Chàng muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Cô nương này quả thật rất thừa tự tin.

_Thế thì thật tốt. Giá cả như nào xin cô nương phát giá.

_Người khác ta lấy 10 phần riêng chàng ta chỉ lấy 7 phần.

_Điều kiện là gì ?

_Không có điều kiện.

_Không có điều kiện ? Trên đời lại có chuyện tốt như thế sao ?

_Cứ cho là vì chàng quá đẹp trai đi.

_Ha ha ha đẹp trai cũng quá lợi rồi. Chấn Vũ cười lớn cảm thấy cô gái này có chút thú vị.

_Thành giao !

Ngày hôm sau quả nhiên như lời giao kèo cô nương đó đến bến tàu thấy Chấn Vũ mặc trường sam màu thiên thanh, khoác chiếc áo màu đỏ, tóc đen búi gọn lên cao nhưng vẫn có vài sợi vương dài trước trán, trên trán thắt ngang một dải lụa đỏ.

_Chàng làm ta có chút ghen tị ! Cô nương tiến lại gần cảm thán vẻ đẹp có phần không thực khi nhìn Chấn Vũ.

_Cô nương cũng có sắc đẹp hơn người. Chấn Vũ bình tĩnh đáp vì câu nói này đã nghe quá nhiều lần từ nhiều người khác rồi.

_Đủ để chàng không xấu hổ khi sánh bước cùng chứ ?

_Đủ . Nhưng trong lòng ta đã sớm có người khác rồi !

_Dù là người nào trong lòng chàng thì sau này chàng cũng sẽ thuộc về ta mà thôi.

Chấn Vũ lắc đầu không mấy quan tâm mấy lời đó. Số lượng nguyên liệu rất nhiều nên dù Thắng Duẫn đã chuẩn bị thuyền và nhân lực nhưng vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô gái đó đến tận xế chiều hàng hóa mới chuyển xong lên thuyền. Một ngày dài ở bên cạnh cô gái này Chấn vũ nhận thấy nàng ta tuy có chút tự tin nhưng đoán do điều kiện sống quá tốt. Cô gái này ăn nói hoạt bát, chuyện hôm bữa cũng là do đám thương nhân người hoa định chuộc lợi bắt nạt thương nhân Phù Tang nên mới ra tay giúp đỡ nên cũng coi như là có tấm lòng lương thiện, cũng tạm coi là người tốt có nghĩa khí.

_Cảm ơn cô nương đã giúp đỡ.

_Ta tên Haru Ayame. Xin chàng hãy nhớ đừng bao giờ quên tên ta.

_Haru Ayame cô nương tại hạ xin từ biệt ở đây.

Chấn Vũ nhảy lên thuyền cùng Thắng Duẫn và A Lang rời đi.

_Kim Jinwoo cho dù chân trời góc bể ta nhất định chạy đến bên chàng.

Bàn tay cô gái này đang cầm chặt 1 vật gì đó.

Thuyền đi được nửa ngày đường Chấn Vũ đứng ở đầu thuyền mắt hướng về phía xa nhớ đến chuyện thuận lợi mau chóng trở về Khắc Linh đoàn tự cùng Mẫn Hạo khiến lòng không khỏi vui mừng. Đưa tay vào ngực trái bỗng đồng tử Chấn Vũ có chút chấn động, động tác cũng vội vàng tìm kiếm vật gì đó.

_Chấn Vũ huynh mất gì sao ? Thắng Duẫn vừa kịp lúc đến nơi.

_Đệ có thấy chiếc khăn ta vẫn hay coi không ?

_Chiếc khăn Mẫn Hạo đưa cho huynh khi ở Khắc Linh ?

_Đúng là nó đệ có thấy không ?

_Đệ không thấy huynh tìm thử lại xem có thấy không?

_Không có.

Chấn Vũ cố bình tĩnh nhớ lại hồi sáng vì sốt ruột nên có cởi áo khoác giúp đám người vận chuyển hàng hóa khéo lúc đã làm rơi mất rồi.

_Hay chúng ta cho thuyền quay lại tìm nhé !

_Thôi bỏ đi, ta về sẽ nói rõ với Mẫn Hạo vậy.

Gió đêm lành lạnh, những ngôi sao lấp lánh nhưng lòng người lại ngổn ngang suy tư. Tại một đất nước khác nơi hoang mạc xa xôi có 1 người con gái cũng đang nhớ thương một bóng hình gặp gỡ không bao lâu bao nhiêu là sự kiện nhưng vẫn ôm ấp một mối tình si mộng tưởng về người con trai anh tú ngày nào ra tay tương cứu mình.

Ở hai đất nước khác nhau, hai mỹ nhân tài sắc đều ôm trong lòng một bóng hình nhưng chớ chêu thay hai người nam nhân đấy đã là chân mệnh của nhau. Người ta vì tình mà hi sinh làm mọi thứ, cũng có người vì tình hóa thù hận đau thương. Ban đầu đều xuất phát từ tình yêu trong sáng dịu ngọt nhưng khi không kết trái đơm hoa sẽ nhiều kết cục xảy ra ???

p.s : nhân tiện giới thiệu hình ảnh cổ trang của Haru Ayame nên giới thiệu luôn hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi cô gái bên trên chính là Nhĩ Đan ( công chúa của Miêu quốc ).

He he theo dự toán thì chương sau sẽ là trận đánh đầu tiên khai quốc Khắc Linh !

Tôi ban đầu viết chưa bao giờ nghĩ longfic của tôi có thể dài đến thế dù nghĩ ra kết cục và diễn biến rồi :(. mong mọi người mãi yêu thương dù nó có thể dài ngoằng vài chục chương nữa. :P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top