Chương 21 : Yên Bình
Trong doanh trại Khắc Linh tất cả các tướng quân được triệu tập.
Ai cũng hồ hởi vui mừng vì chủ tướng đã trở về. Sau khi chào hỏi mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Mẫn Hạo giờ đã được lòng quân nên ngồi ở chính giữa Chấn Vũ ngồi bên phải , Thắng Huân bên trái cùng 3 cha con Khương tướng quân.
_Khương tướng quân hãy nói về tình hình chung ở Khắc Linh mấy tháng qua đi. Phong thái Mẫn Hạo điềm tĩnh bắt đầu chủ trì cuộc họp bàn.
_Theo phân phó của thế tử cùng Kim tướng quân mấy tháng qua chúng thần đã mở rộng hơn con đường bằng qua Khắc Linh. Vụ mùa vừa qua thắng lớn dân chúng no đủ, đẩy mạnh lâm thủy sản giao thương với bên ngoài tăng mạnh. Ngân khô của Khắc Linh hiện tại rất vững chắc.
Nét vui vẻ cùng tự hào không hề giấu nổi trên gương mặt vị tướng già tâm huyết nói 1 hơi không ngừng nghỉ.
_Khương bá người vất vả nhiều rồi. Chấn Vũ vui vẻ cười nói. Còn về việc tìm người lúc nãy ta hỏi thế nào ?
Khương tướng quân gật đầu rồi quay ra phía cửa.
_Cho người vào đi.
Một thiếu niên ít tuổi hơi thấp bé nhưng đôi mắt rất sáng không hề giấu vẻ thông minh. Cậu bé nhanh chóng hành lễ với Mẫn Hạo cùng toàn thể quân tướng.
_Cậu bé này tên A Lang. Năm nay tròn 14 tuổi. Con của thím Thẩm người ở Khắc Linh ta gia đình nghèo khó nên thằng bé từ nhỏ đã theo cha vượt biển giao thương nên rất nhanh nhẹn, hiểu chuyện. Mấy năm trước không may cha qua đời mẹ cũng đau buồn đi theo nên mấy năm qua đều ở lại Phù Tang sinh sống. Ta trước khi là bạn cũ của Thẩm thúc nên có thi thoảng liên hệ với thằng bé. Nhận được thư của Kim tướng quân ta nghĩ không ai hợp bằng cậu bé này.
Kim Chấn Vũ đưa mắt đánh giá cậu bé 1 lượt. Cậu vé khôi ngô hơn nữa lại là người Khắc Linh Chấn Vũ cũng có phần yên tâm hơn.
_Thế tử , Kim tướng quân đệ là người Khắc Linh tuy sống tha hương nhưng có cơ hội nhất định vì Khắc Linh dốc sức.
_Lần này cần đệ giúp nhiều , đệ về nghỉ ngơi đi mấy hôm nay chúng ta lên đường.
Cậu bé chào lui xuống. Mẫn Hạo nghe câu nói của Kim Chấn Vũ có đôi chút không hiểu. Thắng Duẫn liền lên tiếng.
_Lần đi Miêu quốc phát hiện Miêu quốc quả là 1 mỏ khoáng sản thiên nhiên lớn. Nhưng Miêu quốc là 1 dị quốc nhỏ chỉ có thể giữ lại 1 phần còn lại phải nhờ giao thương đổi lấy nhu yếu phẩm cần thiết. Và nước duy nhất mua lại từ Miêu quốc chỉ có Phù Tang. Phù Tang hiện tại cũng là 1 cường quốc lớn nhưng diện tích không lớn chủ yếu phát triển nhờ cơ sở hạ tầng cùng công nghệ sử dụng khoáng sản.
_Ta và Thắng Duẫn mấy hôm nữa sẽ lên đường qua Phù Tang tìm cách thu mua lại nguyên liệu khoáng sản.
Sau khi phân phó những việc cần thiết cuộc bàn thảo kết thúc. Mẫn Hạo đứng dậy đi về thẳng không thèm chờ Chấn Vũ như mọi khi.
_Có người không nỡ xa mỹ nhân rồi.
Giọng điệu trêu chọc của Thắng Huân cất lên.
_Còn dám chêu ta. Thắng Huân ở nhà hãy dạy thôn nữ kỹ nghệ dệt vải của đệ.
_Đệ biết rồi mà. Nói rồi Thắng Huân vui vẻ rời đi.
Thắng Duẫn cũng bám vai Khương bá bá rời đi nói chuyện cùng đệ đệ của mình. Chấn Vũ gập lại giấy tờ hơi nhẹ cười nghĩ đến tiểu gia hỏa ở nhà nên làm sao đây ?
Phủ Kim gia.
_Thế tử, Kim gia chủ về rồi nói mời ngài ra dùng cơm.
_Ta không ăn. Mặc kệ hắn.
Tiếng Mẫn Hạo bực bội nói vọng ra.
Một lát sau ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ cửa như báo hiệu. Chấn Vũ bê một khay đựng thức ăn bước vào. Đặt khay đồ ăn xuống bàn liếc mắt nhìn không khỏi bật cười với dáng bộ nằm quay đầu vào tường, hai tay đang trước ngực của Mẫn Hạo , không cần nhìn Chấn Vũ cũng đoán được sắc mặt đen xì của Mẫn Hạo hiện tại.
_Không ăn thật sao ?
Chấn Vũ xới cơm ra 2 bát. Mùi canh tương thơm phức quyện cùng mùi cá kho tiêu. Thật khiến người ta thèm ăn mà.
_Mẫn Hạo , không ăn thì ta mang đi nha.
Chấn Vũ làm động tác giả đậy nắp đồ ăn lại , đứng lên. 1 thân ảnh vội vàng giả vờ khó chịu ngồi dậy khỏi giường bước xuống bàn ăn. Động tác và cơm cũng vội vã , khó chịu. Chấn Vũ rót một cốc nước đặt trước mặt Mẫn Hạo, tay đặt nhẹ lên cánh tay Mẫn Hạo.
_Từ từ ăn khéo nghẹn.
Động tác Mẫn Hạo dừng lại đặt bát xuống, gỡ chút cá kho đặt vào bát Chấn Vũ.
_Lần sau định làm gì hãy nói với ta trước.
_Ta biết rồi.
_Đường xa nguy hiểm mang theo nhiều hậu vệ một chút.
_Ta biết rồi.
_Mang thêm nhiều ngân lượng một chút ăn uống đúng bữa, không được để ốm hay sụt cân.
_Ta biết rồi.
Im lặng 1 lát thấy Mẫn Hạo không nói gì nữa. Chấn Vũ lên tiếng hỏi.
_Không đòi đi cùng ?
_Có sao ? Đi được cùng sao ?
Vẻ mặt Mẫn Hạo thay đổi hẳn cố làm ra bộ mặt cún cưng hết sức.
_Không thể.
Mẫn Hạo lại cúi mặt xuống, tâm trạng bỗng chốc lại về mức âm.
_Mẫn Hạo , chúng ta rời Khắc Linh lâu như thế dù Khương bá có làm tốt đến đâu cũng vẫn cần người đứng đầu. Mẫn Hạo đê kè hiện tại còn chưa xong ở nhà nhớ đốc thúc thi công. Cùng Thắng Huân đẩy cao mỹ nghệ. Cuộc sống nhân dân có no ấm phát triển mới bền vững.
_Ta hiểu.
Chấn Vũ cũng cầm bát cơm của Mẫn Hạo chan thêm chút canh tương.
_Giữ gìn sức khỏe, ta sẽ cố gắng đẩy nhanh công việc đi sớm về sớm.
_Bao giờ huynh lên đường ?
_Sớm ngày kia.
_Nhanh thế sao ?
_Chúng ta không thể trần trừ thêm nữa. Huynh nhớ cho quân tăng cường tập luyện. Trận đánh đầu tiên sẽ là Miêu quốc.
_Mối thù với Ô Cáp Nhĩ ta sớm đã muốn tính rồi.
Mẫn Hạo nắm tay thành quyền khí thế dâng cao.
Đêm Khắc Linh vẫn tràn ngập đèn hoa. Người dân vui vẻ cười nói nơi này vốn yên bình như thế. Nhưng rồi liệu được bao lâu nữa. Binh loạn nổi lên khó mà nói trước điều gì. Chỉ có thể chuẩn bị tốt nhất để giảm thương vong nhỏ nhất. Mong rằng trời cao phù hộ cho toàn dân Khắc Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top