Chương 20 : Về Khắc Linh
Theo ký hiệu của Thắng Huân và Thắng Duẫn để lại 2 người nhanh chóng tìm được đến quán trọ.
_Chấn Vũ ca, các huynh cuối cùng cũng đến rồi , làm đệ lo lắng quá.
Thắng Duẫn ôm chằm lấy Chấn Vũ khi vừa bước vào cửa.
_Thắng Huân sao rồi ? Vết thương đã khỏi hẳn chưa ?
_Đệ không sao. Vết thương cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Thắng Huân vừa trả lời vừa cử động vung vai nhưng chợt nhăn mặt Thắng Duẫn vội chạy lại.
_Đừng vội cử động, vết thương cần thời gian lành lại.
_Chúng ta nghỉ lại Giang Tô thêm vài ngày rồi hãy trở về Khắc Linh. Mẫn Hạo đề nghị.
_Ta khỏi hẳn rồi mà. Việc cấp bách hiện tại là về Khắc Linh củng cố binh quyền chuẩn bị trận đánh đầu tiên thôi.
_Việc quân không phải nóng vội là được. Hơn nữa, ta và Chấn Vũ phi ngựa mấy ngày không nghỉ Chấn Vũ cũng cần nghỉ ngơi một chút.
_Thôi được rồi ! Thắng Huân đệ đừng nóng vội. Nghỉ lại một ngày mai chúng ta lên đường.
Chấn Vũ đường xa mệt mỏi nên đã nghỉ ngơi. Thắng Huân vì vết thương nên còn sốt cũng đang ngủ. Thắng Duẫn đang lúi húi ở dưới bếp nấu canh gà hầm cho mọi người.
_Nấu canh gà sao ? Mẫn Hạo đi qua bếp thấy Thắng Duẫn liền bước vào.
_Ừm. Đệ hầm gà cho Chấn Vũ ca với mọi người tẩm bổ.
_Thắng Duẫn đệ yêu Thắng Huân nhiều đến thế sao ? Mẫn Hạo ngồi xuống cạnh Thắng Duẫn hỏi.
Thắng Duẫn hơi ngước lên nhìn Mẫn Hạo rồi lại cúi xuống cười nhẹ , tay lấy thêm 1 thanh củi nhỏ cho vào bếp.
_Các huynh nhìn ra rồi sao ?
_Ta và Chấn Vũ cũng thế tất nhiên có thể nhìn ra. Nhưng 2 chúng ta khác 2 đệ lại ở một hoàn cảnh khác.
_Đệ hiểu. Nhưng tình cảm nếu cũng có thể điều khiển thì đã không khiến nhân gian bao mối khổ tâm như thế.
_Thắng Duẫn , ta và Chấn Vũ luôn để tâm đến các đệ. Thắng Huân còn mang mối thù trong lòng chưa thể trừ bỏ , trí hướng cũng lớn. Ta e đệ sẽ chịu nhiều thiệt thòi nếu cho đi tình cảm quá lớn.
Thắng Duẫn nhìn Mẫn Hạo
_Huynh có thể điều khiển tình yêu dành cho Chấn Vũ ca không ?
_Không thể.
_Đệ biết các huynh lo cho đệ nhưng... Thắng Duẫn xoay đầu lại nhìn ngọn lửa đang cháy... thứ tình yêu này nếu đã đốt lên sẽ rất khó mà dập tắt. Hơn nữa, đệ không cần Thắng Huân đền đáp lại chỉ cần ngày ngày nhìn thấy huynh ấy, ngày ngày được ở bên huynh ấy là được rồi.
Cả 2 im lặng một lúc , Mẫn Hạo đặt tay lên vai Thắng Duẫn :
_Tình yêu không chỉ của đệ mà của cả 2 chúng ta cũng đều sẽ gặp rất nhiều rào cản và khó khăn nhưng đệ nói đúng thứ tình cảm này không phải nói bỏ là bỏ, muốn cho ít đi thì sẽ ít đi. Chỉ cần tình cảm là chân thành ta tin sẽ có kết quả tốt.
Ngoài hiên có một bóng hình cao lớn đang dựa lưng vào cạnh cửa sổ của nhà bếp vô tình nghe được câu chuyện của 2 người trong đáy mắt thêm phần ưu tư. Không phải mọi nỗ lực đều cho kết quả tốt , người ta làm tổn thương luôn là người bên cạnh mình chỉ có điều người đó đau 1 sao tim ta lại đau hơn gấp trăm vạn lần ????
Phi ngựa không ngừng nghỉ hơn nửa tháng cuối cùng 4 người cũng về tới Khắc Linh. Núi ngàn , tiếng thác nước, tiếng chim hót ...Chấn Vũ nhắm mắt cảm nhận khung cảnh bằng tất cả giác quan và tâm hồn mình.
_Thật thoải mái !
_Chúng ta về nhà rồi.
Mẫn Hạo nắm nhẹ lấy tay Chấn Vũ. Đường xa nhiều mệt mỏi nhưng chỉ cần nhìn khung cảnh nơi đây được nắm tay người bên cạnh Mẫn Hạo lần đầu tiên cảm thấy có 1 nơi dành riêng cho mình với cái tên gọi thiêng liên " Nhà ". Trước kia dù ở Hoàng cung xa hoa nhưng trong lòng luôn trống trải, cảm giác thiếu vắng điều gì đó quan trọng. Nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt Mẫn Hạo biết rằng thì ra nhà là nơi có người này ở đó.
_Kim tướng quân , Thế tử..... Tiếng Khương tướng quân gọi vang vọng cả 1 vùng rộng lớn. Đoàn người ngựa cũng theo sau chạy về phía 4 người.
Khương tướng quân nhìn thấy Chấn Vũ liền chạy lại ôm vào lòng :
_Kim tướng quân người về rồi ! Để ta coi người có gầy đi chút nào không ?
_Cha ah con mới là con trai cha cơ mà ! Thắng Duẫn bên cạnh thấy cha mình không hề thấy sự tồn tại của mình thì làm bộ giận dỗi.
_Thằng nhóc này, được lắm có vẻ đi chuyến này chững chạc hơn nhiều rồi. Ông vỗ đầu Thắng Duẫn khen ngợi.
_Lên ngựa đi chúng ta về thôi.
Mọi người cùng lên ngựa cười nói vui vẻ đi về thành.
_Khương bá bá việc con nói bá bá lo đến đâu rồi !
_Từ khi nhận được thư của tướng quân đã tìm được người và đường rồi.
_Khương bá bá vất vả rồi ! Chúng ta về thành rồi nói cụ thể.
Đoàn người ngựa vừa vào thành người dân đều vui sướng reo mừng. Cả 4 người họ đều xuống ngựa nói chuyện hỏi thăm những cụ già, xoa đầu hỏi han những em nhỏ. Cảnh tượng toàn thân như một nhà ấm áp vô cùng.
p/ s: Dạo này lười ghê ta :P vừa bận sức khỏe lại yếu nên tôi ngâm lâu quá. Hết tuần này sẽ cố gắng 1 tuần ra 1 chap. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi nghen :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top