Chương 2 : Một chút bình yên

Địa hình Yên Khắc Linh như 1 chiếc lọ chỉ có một lối vào là qua con sông Lệ Môn này. Quân tăng cường của Lương Vũ Đình nhận lệnh đuổi cùng giết tận. Thậm trí còn mang theo vô số dầu hỏa sẵn sàng phóng hỏa đốt núi thiêu dụi 1 châu thành nhỏ bé chỉ để trừ cỏ tận gốc.
Trong lán quân doanh các tướng quân đang bàn luận rất sôi nổi. Mẫn Hạo trường bào đen tuyền sánh bước cùng Chấn Vũ 1 thân áo vũ trắng bước vào. Các tướng quân đều cúi chào nhưng vẫn mang chút gì đó không thoải mái.
_Thái tử. Kim tướng quân.
Mẫn Hạo hiểu rõ thái độ của các tướng sĩ nơi đây với mình. Y biết chắc nếu không phải Chấn Vũ bảo vệ thì hắn đã chôn thây ở trên núi chứ không hề hy vọng có quân Khắc Linh tiếp viện.
Chấn Vũ ra hiệu Mẫn Hạo ngồi vào ghế chủ tướng.
_Chúng ta mau bàn kế sách chống địch.
_Kim tướng quân chỉ cần địch qua sông thì không có đường sống. Ta nguyện dẫn quân chống địch. Chỉ là sau trận đánh này người nên ở đâu hãy trả về đó. Nhặt giúp hắn 1 mạng đã là tận trung rồi.
Nói rồi liếc mắt nhìn Mẫn Hạo mắt bừng bừng sát khí.
_Khương tướng quân chủ nhân của đất nước này mà người lại nói nhặt giúp 1 mạng ? Chấn Vũ nhẹ nhàng nói nhưng lời nói mang sát khí không nhẹ.
_Kim Chấn Vũ con đừng quên lão gia vì sao phải chết ? Chúng ta vì sao bị đầy đến nơi thâm sơn cùng cốc này. Với ta chỉ có 1 chủ nhân là Kim lão gia. Còn việc ai ngồi trên ngài vàng kia lão tử ta không quan tâm.
_Khương tướng quân nên thận trọng lời nói. Đây là nơi bàn việc quân vụ không phải nơi ôn chuyện đã qua. Hơn nữa tướng quân đừng quên Kim gia ta đã có lời thề muôn đời tận trung với Tống thị. Người là đang ép ta bất trung ? Phản lại di huấn cha ông là ép ta bất hiếu. Thấy bạn bè gặp nạn không cứu là bất nhân ?
_Chấn Vũ lời thề năm đó nên theo cái chết của lão gia mà gỡ bỏ đi thôi. Hơn nữa giờ đây Kim gia đã đủ mạnh long hùm 1 vùng sau cứ phải ẩn mình mãi. Chỉ cần con xưng vương lão tử ta quyết cùng dẫn đầu dành giang sơn cho con.
Khương tướng quân khí thế phừng phừng nhất định không nhịn Chấn Vũ nửa câu. Thêm vào đó tiếng các binh sĩ ủng hộ khiến lán trại náo loạn ầm ĩ.
Chấn Vũ hét to ra lệnh :
_Loạn ngôn. Người đâu mau kéo Khương tướng quân xuống phạt 30 trượng. Người nào còn muốn nói thêm tức là đang đối chống lại Kim gia ta.
Hai tên binh sĩ không dám không tuân lệnh nhưng cũng không dám kéo Khương tướng quân xuống. Ông nói với Chấn Vũ :
_Lời hôm nay ta nói ta không hối hận con phải nhớ cho kỹ.
Nói rồi ông theo binh sĩ ra ngoài doanh trướng tự nguyện chịu phạt.
Chấn Vũ nhìn bóng lưng Khương tướng quân đi rồi mới chắp hai tay cúi đầu trước Mẫn Hạo.
_Thái tử tha tội. Khương tướng quân tuổi già đôi khi loạn ngôn xin người không trách tội.
Mẫn Hạo nhẹ nhàng đỡ tay Chấn Vũ.
_Ta hiểu.
Các tướng sĩ ở lại tuy không dám nói thêm nhưng thái độ bất hợp tác rất rõ ràng. Hỏi kế sách đều im phăng phắc. Chấn Vũ cùng Mẫn Hạo đành phân tích tình hình và địa hình cùng nhau. Sau khi phân phó tạm ổn thì cho mọi người lui xuống.
Đêm xuống Chấn Vũ cầm 1 lọ bạch ngọc đựng thuốc trị thương tới lán của Khương tướng quân. Thấy người đang nằm sấp biết là tác dụng của 30 trượng kia. Chấn Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường giúp Khương tướng quân tra thuốc. Cả 1 quá trình ông không nói 1 câu với Chấn Vũ.
_Khương thúc người là đang giận con sao ?
_Ta không giận con.
_Thúc còn nói không giận ? Thúc hiểu rõ cha con cũng không muốn con tạo phản mà.
_Lão gia là 1 người nhân từ vì thế mới bị tên cẩu hoàng đế đầy đến nơi này. Ta là muốn giúp lão gia đòi lại công bằng. Giúp con tạo sự nghiệp. Bây giờ là thời cơ tốt. Con nghe ta nói Lương Vũ Đình tạo phản trong triều đang rối ren. Thêm nữa quân đội chúng ta khổ luyện bao năm đã hùng mạnh. Chỉ cần lấy danh bảo vệ Thái tử chúng ta đường hoàng quay lại kinh đô. Tống Mẫn Hạo lúc đó 1 thân 1 mình lấy gì chống lại chúng ta? Con còn chờ điều gì nữa.
Khương tướng quân xoay người ngối diện Chấn Vũ ánh mắt chân thành hy vọng Chấn Vũ đồng ý với mình. Chấn Vũ nắm lấy tay Khương tướng quân.
_Thúc quên rồi sao? Gia quy Kim gia chỉ có 3 điều. Điều thứ nhất 1 lòng trung thành với Tống thị. Điều thứ 2 thề chết bảo vệ giang sơn cho Tống thị. Điều thứ 3 mạng sống của toàn Kim gia là của Tống thị.
_Ta biết tổ gia gia Tống thị có ơn cứu giúp Kim gia nhưng Kim gia bao đời cúc cung tận tụy, trung ân báo quốc coi như đã trả hết cái ơn đó rồi. Hơn nữa là Tống Mẫn Khiêm hạ lệnh lấy cớ phong Hầu rồi đuổi lão gia tới thâm sơn cùng cốc này ta không thể xem là bất trung được.
_Khương thúc à giờ con đuổi người đi thì sẽ có 1 ngày người cầm kiếm chĩa ngược về phía con sao ? Hơn nữa quân đội Kim gia xây dựng là để phục vụ cho Tống thị khi triều chính có biến. Khương thúc con biết thúc trung thành với Kim gia nên xin thúc hiểu lòng tôi trung của Kim gia với Tống thị là muôn đời không đổi. Khương thúc trước lúc cha con mất người cũng đã hứa buông xuống hận thù trong lòng sao giờ người lại bắt con phản bội di ngôn của cha con? Khương thúc năm đó người theo cha con đến nơi này chỉ có thúc. Con kính trọng thúc như cha con. Thúc nuôi con từ nhỏ không lẽ người không hiểu con sao ?
Khương thúc dưng dưng nước mắt nắm lấy tay Chấn Vũ.
_Lão gia trên trời có linh thiêng minh chứng lòng trung của lão nô. Lão nô không phải muốn chống lại di ngôn của người. Từ nay sẽ buông bỏ xuống oán hận năm xưa một lòng bảo hộ thiếu gia.
_Khương thúc con không ôm mộng bá vương. Con chỉ mong dân chúng yên yên ổn ổn sống. Con tin Mẫn Hạo sẽ là 1 vị quân vương tốt. Nuôi quân nghìn ngày dụng quân 1 giờ con cần người giúp. Khương thúc người bằng lòng chứ ?
Khương tướng quân gật đầu đồng ý giúp Chấn Vũ. Yên Khắc Linh là đất phong hầu của Kim gia trên dưới dân chúng đều tin phục Kim gia nhưng Khương tướng quân cũng là người theo Kim gia bao năm nếu ông nhất quyết phản đối sẽ rất khó chống tình hình hiện tại.
Chấn Vũ đợi Khương tướng quân ngủ mới rời đi. Về lán đèn vẫn sáng. Có lẽ Mẫn Hạo vẫn thức chờ Chấn Vũ về. Bước vào lán thấy Mẫn Hạo vẫn còn nghiên cứu bản đồ. Thấy Chấn Vũ về Mẫn Hạo ngẩng đầu mỉm cười :
_ Chấn Vũ về rồi sao ? Vất vả cho huynh rồi. Ngồi xuống đây đi.
Chấn Vũ không đáp cũng không ngồi xuống đi về phía kệ sách lấy hộp cứu thương rồi mới quay lại ngồi cạnh Mẫn Hạo.
_Để ta thay băng cho Ngươi.
Chấn Vũ nhẹ nhàng thay thuốc cho Mẫn Hạo. Chấn Vũ mang 1 vẻ đẹp thoát tục. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to, hàng mi cong, nước da trắng sứ, toàn thân tỏa ra dáng vẻ cao lãnh. Mẫn Hạo say mê nhìn dáng vẻ hiện tại của Chấn Vũ. Khi Chấn Vũ quấn xong băng vết thương định đứng dậy Mẫn Hạo vươn người ôm chọn Chấn Vũ vào lòng.
_Chấn Vũ huynh thật đẹp. Ta nhớ huynh đến tưởng chừng không thể thở nổi nữa.
Chấn Vũ cựa người định rời khỏi vòng tay của Mẫn Hạo.
_Thái tử có người vào nhìn thấy không tốt đâu.
_Cho ta ôm huynh thêm 1 chút thôi. Không lẽ huynh không nhớ ta ?
Mẫn Hạo siết chặt vòng tay, ánh mắt chứa đựng ủy khuất.
Chấn Vũ không cựa người nữa để mặc cho Mẫn Hạo ôm.
_Sao ta lại không nhớ ngươi chứ? Ta nhớ người đến mơ thôi cũng muốn gặp ngươi. Chỉ là những từ này Chấn Vũ không nói cho Mẫn Hạo nghe.
Một chút bình yên trước trận đánh cũng làm 2 con người ấy được tiếp thêm sức mạnh. Thứ tình cảm vô hình này là điều không thể vứt cũng không thể nói ra.

P.s/ hết phần 2. Chuyện hoàn toàn là do mình tưởng tượng viết ra nên mọi địa điểm thời gian đều theo ý mình. Mong mn đừng thắc mắc yếu tố phi thực tế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top