Chương 19 : Đường về nhà
Những ánh nắng len lỏi vào hang sâu chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của Chấn Vũ. Chấn Vũ đưa tay che ánh nắng mặt trời định hình thử xem mình đang ở nơi nào.
_Dậy rồi sao ? Huynh rửa mặt đi rồi ra ăn ta đang nướng gà rừng rồi !
_Ừm... Chấn Vũ hơi cúi mặt chỉ trả lời ngắn gọn như thế vì chưa tìm ra cách đối diện với người trước mặt sau một buổi tối cuồng hoan hôm qua.
Mẫn Hạo thì ngược lại nhìn bộ dạng đáng yêu của Chấn Vũ rất muốn chạy tới ôm người đó vào lòng mà chêu ghẹo nhưng rồi kìm chế chỉ cười hạnh phúc rồi bước ra khỏi của hang tiếp tục công việc nướng gà của mình.
Đợi bóng lưng Mẫn Hạo khuất ngoài của hang Chấn Vũ mới đứng dậy , một cơn đau kéo tới khiến Chấn Vũ nhăn mặt chửi thề : Chết tiệt ! Tên Hoàng đế đáng chết hại ta trúng thuốc. Nhưng Mẫn Hạo cũng không tệ ! Cảm giác rất tốt. Nhìn bộ quần áo mới trên người Chấn Vũ đoán Mẫn Hạo đã thay cho mình. Loay hoay một hồi Chấn Vũ buộc tóc lên cao chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài. Hít một hơi sâu cảm nhận sự trong lành của núi rừng , tiếng chim hót véo von, sau cùng vẫn là ngắm một nam nhân anh tú đang chăm chú canh lửa nấu đồ ăn. Cảm giác bình yên tràn ngập trong lòng Chấn Vũ. Bước về phía Mẫn Hạo ngồi xuống Chấn Vũ vẫn có ý tránh ánh mắt của Mẫn Hạo.
_Sao vậy ? Đang không biết đối diện với ta ra sao ?
_Không có !
Chấn Vũ cuống quýt biện minh vội ngước mặt lên vừa lúc nhìn vào khuôn mặt đầy thỏa mãn của Mẫn Hạo.
_Còn nói không có , hay tối qua chưa đủ nồng nhiệt , không phải nha hôm qua có người rất nhiệt tình mà...
_Im ngay ! Nói nữa tin ta ném ngươi xuống núi luôn không ?
Chấn Vũ xấu hổ mà đe dọa người kia , quay lưng bước vào hang thì Mẫn Hạo kéo tay lại ôm chặt vào lòng, cằm đặt lên cổ Chấn Vũ
_Ta chờ ngày này đến muốn dục tâm dục hỏa luôn rồi ! Nhìn thấy huynh bị đám ngươi vô sỉ chà đạp ta rất đau lòng chỉ muốn chém chúng thành nghìn mảnh ném cho chó ăn. Cũng không nghĩ ngày huynh trở thành người của ta lại trong tình huống như thế này. Chấn Vũ , ta muốn dành cho huynh những gì tốt nhất trên đời này , luôn tôn trọng và bảo vệ huynh . Nhưng giờ huynh đã thành người của ta ta thấy rất hạnh phúc . Ta không có ý chêu huynh chỉ là ta đang quá đỗi vui vẻ thôi.
_Sau này bớt nói những chuyện như thế lại ! Mà hình như ta ngửi thấy mùi gì cháy ?
_Thôi chết gà nướng của ta .
Mẫn Hạo vội buông Chấn Vũ ra quay lại lấy xiên nướng thịt gà trên bếp xuống. Xiên củi còn nóng khiến Mẫn Hạo cứ ném qua ném lại giữa hai tay , Chấn Vũ hái một chiếc lá dong rừng để Mẫn Hạo đặt con gà xuống.
_May quá chỉ cháy lớp da bên ngoài.
Mẫn Hạo xé phần đùi gà không bị cháy đưa cho Chấn Vũ, vẫn nở nụ cười ngây ngô hiền lành , tiện thể đưa tay lên lau mồ hôi trên má rồi nhìn Chấn Vũ ăn.
_Ăn thử coi tài nghệ của ta được không ?
Chấn Vũ đưa tay cầm chiếc đùi gà nhưng không ăn mà đặt xuống lá dong.
_Sao thế ? Sợ không ngoan sao? Ta đảm bảo...
Lời nói của Mẫn Hạo bỗng dừng lại khi thấy Chấn Vũ lấy trong ngực chiếc khăn vươn tay lâu thứ gì đó trên mặt mình.
_Thái tử một nước mà ngốc chết đi được dính nhọ rồi !
_Chấn Vũ....
_Đừng tưởng bở cầm lấy giật sạch rồi trả lại cho ta.
Chấn Vũ bị Mẫn Hạo cầm tay nên vội tìm một câu nói chống chế. Nói rồi cầm chiếc đùi gà ăn. Mẫn Hạo mỉm cười cầm chiếc khăn gấp cẩn thận rồi để vào trong ngực áo.
_Ngon chứ !
_Ừm. Không ngờ huynh (trước giờ au chỉ viết Chấn Vũ gọi Mẫn Hạo bằng tên hoặc ngươi nhưng giờ bắt đầu có sự thay đổi vì hoàn cảnh nhân vật đã thay đổi nhé :P ) làm đồ ăn cũng ngon lắm.
_Ta học được khi vào rừng với người dân Khắc Linh đó.
Chấn Vũ bỏ chiếc đùi gà xuống.
_Ta có chút nhớ nhà rồi.
_Chúng ta mau ăn rồi thu xếp hành lý đi tìm hai đệ ấy rồi cùng về thôi. Ta cũng có chút mệt mỏi rồi.
_Phải rồi ! Không biết hai đệ ấy giờ sao rồi ?
.
.
.
Thành Giang Tô cách đây mấy ngày ở một nhà trọ có một đôi phu thê trẻ thuê phòng. Hai người rất đẹp đôi , người phu anh tuấn, khôi khô, mắt một mí nhưng nhìn rất cuốn hút. Người thê da trắng, nụ cười ngọt ngào.
_Thắng Huân ! sao chúng ta đã thoát ta vẫn phải hóa trang thành nữ nhân chứ ?
_Chúng ta nói là phu thê sẽ tránh được tai mắt do thám của Miêu quốc. Hơn nữa ta còn đang bị thương .
_Ừm ! À nói mới nhớ huynh mau ngồi xuống ta thay thuốc cho huynh.
Thắng Duẫn lấy hộp thuốc đặt lên bàn, Thắng Huân cởi bỏ lớp áo khoác ra. Vết thương do không được trị thương triệt để lại còn phải cấp tốc tránh bọn người Miêu quốc nên ngày đêm cưỡi ngựa chạy đường xa nên vết thương không lành nổi. Thắng Duẫn nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng cởi bỏ lớp băng đầy máu trên mai Thắng Huân xuống. Thấy băng loang lổ vết máu khô mới lẫn lộn cùng tiếng thở nhẹ của Thắng Duẫn , Thắng Huân lên tiếng :
_Nhiễm trùng rồi sao ?
_Hình như vậy. Thắng Huân huynh....
_Sao vậy ?
_Trong vai vẫn còn một mảnh của mũi tên cần lấy ra không sẽ nhiễm trùng nặng hơn.Đệ... đệ đi tìm thầy thuốc.
_Đừng đi ! Chúng ta đang trốn địch. Ta tin đệ làm được.
_Đệ..
_Trước giờ đệ đều ở trong doanh trại của Yên Khắc Linh , là một tướng tài lại có nghiên cứu về y học không lẽ chuyện này không làm được. Thắng Duẫn , ta tin đệ làm được mà.
Rất lâu rồi từ ngày Thắng Duẫn nói rõ tình cảm của mình cho Thắng Huân hay hôm nay Thắng Huân mới lại nói chuyện với Thắng Duẫn như này. Thắng Duẫn nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, trấn an chính mình rồi ngước lên nhìn Thắng Huân.
_Đợi đệ chuẩn bị một vài thứ.
Thắng Duẫn quay lại với một chậu nước nóng cùng vài chiếc khăn sạch.
_Huynh cắn chặt tránh đau quá mà cắn vào lưỡi.
Mọi hành động và lời nói của Thắng Duẫn lúc này thực khiến người ta say mê. Không còn dáng vẻ vui đùa thường ngày thay vào đó là hình ảnh kiên định và tài trí hơn người. Thắng Duẫn gấp gọn chiếc khăn để Thắng Huân cắn chặt, đưa dao hơ qua lửa, quan sát vết thương bắt đầu động dao. Thắng Huân đau nhưng cắn chặt răng vào chiếc khăn, hai tay nắm chặt, mắt nhắm chặt không kêu than lấy một tiếng. Chừng nửa canh giờ Thắng Duẫn đã lấy hết những mảnh rằm trong vai Thắng Huân ra. Lau sạch miệng vết thương , rắc thuốc cằm máu và bôi chút thuốc sát khuẩn, Thắng Duẫn cẩn thận băng bó vết thương lại. Mồ hôi Thắng Huân tuôn rơi như tắm. Thắng Duẫn lấy chiếc khăn Thắng Huân đang cắn chặt ra, lấy một chiếc khăn mới lâu hết mồ hôi trên mặt Thắng Huân. Thắng Huân lúc này mới mở mắt :
_Đệ làm tốt thật đó không cảm thấy đau.
Thắng Duẫn biết Thắng Huân đang cố an ủi mình thôi. Thắng Huân cầm lấy bàn tay bắt đầu run rẩy của Thắng Huân.
_Ta có chút buồn ngủ đệ dìu ta vào giường được không ?
Thắng Duẫn dìu Thắng Huân nằm vào giường, đắp chăn cho Thắng Huân, đợi Thắng Huân ngủ rồi cũng ngồi xuống bên cạnh giường.
Suốt một đêm đó Thắng Huân lên cơn sốt bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần Thắng Duẫn đổi nước, thay khăn lau mồ hôi cho Thắng Huân. Đến tận sáng mới dựa vào tay Thắng Huân đặt ở cạnh giường ngủ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top