Chương 18 : Đêm
Cha nào thì con nấy điều này không hề sai với cha con hoàng đế Miêu quốc. Ô Cáp Nhĩ mang Chấn Vũ về lán trại của mình. Lệnh cho quân canh giữ bên ngoài cùng lệnh cho người hầu mang hết những vật có thể làm bị thương trong lán trại ra ngoài. Hắn để Chấn Vũ ngồi xuống ghế rồi lấy thuốc cầm máu cùng băng gạt mỏng, vươn tay cầm tay Chấn Vũ nhưng Chấn Vũ giật tay lại, dùng sức lực yếu ớt cầm chặt vạt áo đang làm Chấn Vũ cảm thấy vướng vúi và khó chịu.
_Để ta băng bó cho ngươi. Ngươi rất đẹp dù chỉ một vết xước ta cũng không thể chấp nhận được.
_Đừng nói giọng đó với ta. Ngươi có tư cách sao ? Mau thả ta ra !
_Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý ?
_Bỉ ổi !
_Ha ha ha bỉ ổi hay thủ đoạn mà chiếm được một mỹ nhân như ngươi ta đây cam tâm.
Nói rồi hắn bế bổng Chấn Vũ ném lên giường.
_Ngươi dừng lại cho ta.
Chấn Vũ điên cuồng gào thét , cố gom hết lý trí và sức mạnh còn xót lại đánh hắn.
_Ngoan ngoãn 1 chút. Trở thành người của ta ta hứa sẽ không bạc đãi ngươi.
Ô Cáp Nhĩ lỗ mang xé tan lớp áo ngoài của Chấn Vũ, mặt hắn dường như chỉ cách mặt Chấn Vũ chừng vài phân. Chấn Vũ dùng lực tát hắn một cái thật đau đẩy hắn qua 1 bên loạng choạng bò xuống giường . "Mẫn Hạo ngươi mau tới cứu ta ! Ta sắp không trụ nổi nữa ! Mẫn Hạo...."
Ô Cáp Nhĩ kéo áo Chấn Vũ làm chiếc áo lót bên trong cũng rách quá nửa lộ ra phần da thịt trắng nõn bên bả vai và ngực. Mắt Ô Cáp Nhĩ càng bùng lên ham muốn chiếm đoạt, hắn đưa lưỡi liếm quanh môi rồi lao về phía Chấn Vũ như một con hổ đói , xé bên vạt áo bên kia hắn cố gắng buộc hai tay Chấn Vũ lên trên đầu mặc cho Chấn Vũ giẫy giụa và nước mắt cũng dần rơi xuống. Chấn Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chịu vũ nhục như thế. Bao nhiêu gian khổ khi ở Khắc Linh, bao trận chiến đổ máu cũng không làm Chấn Vũ mảy may sợ hãi nhưng giờ phút này có một nỗi sợ rất lớn xuất hiện trong tâm trí của Chấn Vũ.
Khuôn mặt của Ô Cáp Nhĩ phóng đại trước mắt khiến Chấn Vũ cảm thấy buồn nôn và muốn đẩy ra nhưng bất lực. Khoảng khắc đôi môi Ô Cáp Nhĩ gần chạm vào da thịt Chấn Vũ thì bị vật gì đó hất mạnh vào mặt khiến y ngã về một phía. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã bị bồi thêm một đạp khiến thân hình to lớn của y lao thẳng về phía tường đau điếng. Hắn cảm nhận rõ vị tanh nồng đang lợn vợn quanh cổ rồi nôn ra một bụm máu. Quệt đi vết máu trên miệng hắn vịn theo cạnh tường đứng dậy nhìn thủ phạm gây ra vết thương cho mình. Có lẽ lúc đang cố chiếm đoạt Chấn Vũ tâm trí hắn không nghe nổi âm thanh của đao kiếm bên ngoài hoặc giả người đến thân thủ quá nhanh lẹ và ra tay tàn độc khiến thuộc hạ của hắn chết sạch một cách gọn ghẽ.
Mẫn Hạo bước lại gần Chấn Vũ cởi chiếc áo chói tay Chấn Vũ, lấy chiếc áo choàng của mình che toàn bộ thân thể Chấn Vũ, ôm người vào lòng đau xót nói :
_Ổn rồi ! Có ta ở đây !
Mẫn Hạo cảm nhận rất rõ cơ thể nóng bừng của Chấn Vũ nhưng toàn thân lại đang run lên. đỡ Chấn Vũ ngồi dậy. Mẫn Hạo từ từ cầm thanh kiếm đặt dưới sàn của mình , đôi mắt tràn đầy địch ý hướng Ô Cáp Nhĩ mà chém.
Không ai có thể ngăn nổi cơn lôi đình của Mẫn Hạo hiện tại. Thời khắc chạy về tìm Chấn Vũ nghe ngóng được Chấn Vũ gặp nguy hiểm tim Mẫn Hạo đã rớt mất một nhịp, giờ lại thấy Chấn Vũ chịu vũ nhục như thế cơn căm hờn trong lòng Mẫn Hạo đã mất kiểm soát. Ánh sáng chói mắt của thanh kiếm lao về phía mình khiến Ô Cáp Nhĩ hoảng sợ y vội vàng né tránh nhưng đâu dễ thế. Kiếm đầu tiên là vào bên bắp đùi trái của hắn chính xác và sâu hoẳm , kiếm thứ hai yên vị tên ngực y và kiếm thứ 3 khi hạ xuống kèm theo âm thanh hét đến chói tai của y đời này vĩnh viễn còn khả năng là một nam nhân nữa rồi. Toàn thân Ô Cáp Nhĩ bê bết máu khiến ai cũng khó có thể nhận ra, y lê lết thảm thương ra cửa lán thều thào kêu cứu.
Khi Mẫn Hạo định vung nhát kiếm cuối cùng đoạt mạng hắn thì chân bị tay Chấn Vũ giữ lại. Chấn Vũ níu vạt áo Mẫn Hạo cùng sự giúp đỡ của Mẫn Hạo mà đứng lên.
_Đủ rồi ! Ta muốn rời khỏi đây !
Nói rồi Chấn Vũ gục mặt vào ngực Mẫn Hạo, Mẫn Hạo quan sát nét mặt của Chấn Vũ e rằng không thể kìm hãm thêm tác dụng của thuốc cùng với đó âm thanh của binh sĩ cũng đang tới ngày một gần .Mẫn Hạo quay về phía Ô Cáp Nhĩ :
_Mạng này ta tạm cho ngươi giữ ngày sau gặp lại ta nhất định lấy lại !
Nói rồi ôm Chấn Vũ nhảy lên ngựa rời đi. Trời đã tối , cộng thêm tình trạng Chấn Vũ không tốt lại thêm binh sĩ của Miêu quốc truy đuổi Mẫn Hạo may mắn tìm được một hang động nhỏ liền đưa Chấn Vũ vào đó chốn tạm. May mắn quân truy lùng không phát hiện hang động nên đã rời khỏi nơi ẩn nấp gần đó của hai người.
Mẫn Hạo tìm củi khô và lá để đốt lửa và làm nệm để cho Chấn Vũ nằm. Định xoay người ra ngoài tìm nước thì bàn tay bị kéo giật lại, chưa hiểu chuyện gì thì môi đã bị người kia áp tới. Mẫn Hạo mở to mắt bất ngờ vì đây là lần đầu Chấn Vũ chủ động như thế nhưng rồi nhanh chóng nhập cuộc khiến nụ hôn càng hôn càng kéo dài.
Hai người tách ra khi dưỡng khí trong buồng phổi của cả hai gần như cạn kiệt. Sợi chỉ bạc kéo dài giữa họ cùng âm thanh của tiếng thở khiến không gian bao trùm một màu mờ ám. Chiếc áo khoác trên người Chấn Vũ từ khi nào đã trượt xuống để hở phần da thịt trắng nõn của Chấn Vũ.Trong người Chấn Vũ hiện tại như có ngàn con kiến bò khiến Chấn Vũ ngứa ngáy khó chịu, Chấn Vũ tiến lại gần Mẫn Hạo dường như đang chờ nụ hôn chủ động tiếp theo của Mẫn Hạo. Nhưng Mẫn Hạo lại hơi quay đi.
_Ta không muốn lợi dụng lúc huynh bị bỏ thuốc mà làm chuyện đó. Ta sẽ đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo và tình nguyện làm người của ta. Chấn Vũ ,huynh nghỉ ngơi đi ta đi tìm nước.
_Mẫn Hạo trước giờ ta luôn tình nguyện bên ngươi .
Chấn Vũ vươn tay ôm ngang eo Mẫn Hạo tay lần cởi chiếc đai lụa được thêu tinh tế trên người Mẫn Hạo.
_Huynh sẽ không hối hận chứ ?
Chấn Vũ gật đầu, ánh mắt kiên định kiến Mẫn Hạo như chú ngựa được thả tự do nhưng cố kiềm chế đặt nhẹ nhàng Chấn Vũ xuống thảm cỏ, nụ hôn thứ hai trong đêm cũng vội vàng tìm đến. Chiếc lưỡi tinh quái của Mẫn Hạo thám hiểm mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Chấn Vũ tuy không phải lần đầu hôn nhau nhưng nụ hôn hôm nay mê hoặc đến lạ thường. Nụ hôn dần rơi xuống cổ, vành tai và khuôn ngực hoàn hảo của Chấn Vũ. Chấn Vũ hơi ưỡn người vì những cảm giác nhồn nhột cùng khoái cảm lần đầu tiên trải qua , Chấn Vũ cắn môi không để cho bất kỳ âm thanh nào phát ra. Mọi thứ nín nhịn đến khó chịu khi nụ hôn của Mẫn Hạo ngày một rời xuống sâu hơn. Chiếc eo nhỏ, cơ ngực săn chắc nhưng vô cùng mềm mại hòa quyện với mùi hương cơ thể của Chấn Vũ làm Mẫn Hạo không thể kiểm soát hành động của mình nữa. Cởi bỏ hết y phục còn lại gây vướng vúi hiện tại là hai cơ thể trần trụi. Mẫn Hạo đưa mắt nhìn một lượt cơ thể Chấn Vũ - quả thực quá hoàn mỹ. Chấn Vũ có cơ thể nhỏ nhắn, khuôn ngực nở , các múi cơ chỉ thấp thoáng ẩn hiện như tô điểm cho vòng eo nhỏ đó. Chấn Vũ bị nhìn đến phát ngại đưa tay che mắt Mẫn Hạo
_Đừng nhìn nữa !
Mẫn Hạo cầm tay Chấn Vũ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ :
_Huynh thật đẹp .
Mẫn Hạo lấy trong đống quần áo hỗn lộn của mình một chiếc hộp nhỏ. Hình như là một loại cao nào đó lấy một chút bôi lên nơi tư mật của Chấn Vũ, dùng những ngón tay của mình mở rộng. Nhờ có thuốc cùng thứ cao đó Mẫn Hạo dễ dàng thâm nhập vào cơ thể của Chấn Vũ.
_Mẫn Hạo, ta khó chịu...
_Chịu khó một chút không huynh sẽ bị thương.
Chấn Vũ cắn răng đón nhận cảm giác khó nói lần đầu tiên trong đời mình vừa đau đớn lại như vừa được thỏa mãn, khi Mẫn Hạo rút những ngón tay ra lại thấy hụt hẫng khó chịu. Có lẽ tin tưởng người bên cạnh cùng tác dụng của thuốc Chấn Vũ dần để trôi lý trí chỉ hành động theo cảm xúc.
_Mẫn Hạo, mau giúp ta... ưm khó chịu....
_Được rồi giờ sẽ không đau nữa ! Ta tiến vào đây !
Mẫn Hạo cũng không kiên trì được thêm, thứ tượng trưng cho nam nhi của y cũng đã sớm cứng ngắc. Khi Mẫn Hạo dùng nó tiến vào cơ thể Chấn Vũ quả thực Chấn Vũ muốn đánh cho Mẫn Hạo một trận, muốn hét lên y là kẻ lừa đảo. Cái gì mà không đau chứ thứ của hắn còn lớn hơn rất nhiều ngón tay của chủ nhân nó.
_Chấn Vũ thả lỏng một chút nếu không ta không thể chuyển động.
Nghe theo Mẫn Hạo Chấn Vũ cố gắng điều chỉnh nhịp thở để cơ thể thoải mái hơn chút nhưng chưa được bao nhiêu thì những lần trùi sáp dồn dập của Mẫn Hạo đã kéo đến. Dù có cắn chặt răng nhưng những cảm giác lúc này làm Chấn Vũ phát ra âm thanh từ sâu trong cổ họng của mình.
_Chấn Vũ lớn tiếng một chút , nghe thật êm tai~
_Ngươi.... a ưm ...chậm một chút ... Mẫn Hạo...
_Chậm sao ta còn đang hận không thể nhanh hơn đây !
Nói thế nhưng Mẫn Hạo vẫn cố gắng điều chỉnh tư thế cùng tốc độ để Chấn Vũ có thể thoải mái nhất mà cũng không làm khổ chính mình.
_Mẫn Hạo a~ ...
Dường như cơn đau ban đầu đã qua đi giờ chỉ còn khoái cảm nhục dục che mờ con mắt của cả hai. Mái tóc của hai người dối bù, ướt đẫm, tấm lưng dính mướt mồ hôi của Mẫn Hạo bị những ngón tay thon dài của Chấn Vũ để lại không ít vế xước.
Hiệp một kết thúc nằm vật ra thảm cỏ ước chừng 1/4 canh giờ thì Chấn Vũ ngồi dậy trên người Mãn Hạo.
_Ta vẫn rất khó chịu ! Lần này để ta thượng ngươi !
Có lẽ sau lần đầu đầu óc Chấn Vũ đã tỉnh táo hơn, nhưng thuốc vẫn còn khiến cơ thể vẫn đòi hỏi nhiều hơn. Mẫn Hạo tay đang xoa nắn hai chiếc mông đào đầy đặn ngồi trên người mình , nhân lúc người kia không đề phòng mà tấn công mật động.
_Aaaaa....
Chấn Vũ cong người, ngửa cổ lên trời đón nhận từng đợt khoái cảm đang dần lại xâm chiếm cơ thể mình , bất ngờ bị người kia đặt ngược lại dưới thân, cười nói :
_Thượng ta ? Để qua hôm nay đi rồi tính.
Quả thực thì tinh khí của Mẫn Hạo cũng đã sớm phục hồi chỉ là y lo cho Chấn Vũ nhưng một lần trong đêm đầu tiên thì quả thực không phải là tính cách của Mẫn Hạo rồi.
Hang nhỏ , ánh lửa mờ ảo những hình ảnh in trên vách đá cùng âm thanh khiến mọi thứ trở nên thật mị hoặc.
_Sau này khi hoàn thành nghiệp lớn nhất định xây một phòng ngủ thật lớn . Ta muốn cùng huynh tận hưởng trốn thiên thai.
_Chú tâm một chút....
Một đêm dài cứ thế trôi qua.................................................................................................
..............................................................................
............................................................................
p.s : hết rồi đó còn mong chờ gì nữa :P Tôi viết xong chương này cũng muốn cạn ý tưởng luôn rồi :P viết H rất dở nên mọi người có thể lướt qua chương này. Nếu đọc đến đây mới thấy dòng này thì xin nhỗi tôi nên để nó trên đầu cho mọi người đỡ tốn thời gian :P
Chương sau lâu lâu mới có nhé ! Đẩy nhanh nhất tiến độ chương này rồi ý :)
P/s : Một chút là tôi không viết H theo kiểu Chấn Vũ phải nhẹ nhàng đâu nhé không biết bao giờ mới có 1 chương H nữa nhưng mà tôi xây dựng Chấn Vũ và Mẫn Hạo hòa hợp về chuyện này nên có hơi hướng thoải mái và táo bạo với cả 2 nhé :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top