Chương 16 : Nghi ngờ
_Chấn Vũ , ngày mai ta cho người tới đón ngươi. Ô Cáp Nhĩ đi theo sau Chấn Vũ nói như ra lệnh.
_Ta không có hứng thú !
_Đại Hãn đã hạ lệnh, ngươi là con dân Miêu quốc không thể kháng lệnh hay ngươi vốn dĩ không phải người Miêu quốc ?
_Ngươi là có ý gì ? Chấn Vũ dừng cước bộ quay lại nhìn Ô Cáp Nhĩ.
_Ta chỉ nói thế thôi, không có ý gì. Và dù... ngươi có không phải người Miêu quốc muốn chống lệnh ngay trên đất của ta ? Được sao ? Ô Cáp Nhĩ nói rồi cười khả ố.
_Được ! Ta đi thử coi đám man di các ngươi có thể làm gì ta ?
_Làm gì ngươi ? ha ha ha không dám ! Ngươi thân thể ngọc ngà , gương mặt tựa thần tiên ta đây chỉ muốn bảo toàn ngươi , nâng niu ngươi như báu vật mà thôi. Hắn định đưa tay lên mặt Chấn Vũ nhưng liền bị Chấn Vũ cầm kiếm múa ban nãy đánh phải liền rụt tay lại. Không thèm nhìn thêm Chấn Vũ liền dứt khoát rời đi.
Nhĩ Đan không biết đứng sau bụi cây từ bao giờ cũng bước ra.
_Đại ca ngươi sao lại có sở thích với đàn ông chứ ?
_Muội không thấy Chấn Vũ rất đẹp sao ?
_Dù đẹp nhưng hắn là nam nhân. Hơn nữa hắn rất cao ngạo.
_Hoa càng đẹp gai càng nhọn. Nhớ kỹ kế hoạch ngày mai đừng để hỏng chuyện.
_Vâng đại ca !
Dịch quán Miêu quốc gần hoàng cung :
_Chấn Vũ ! Bên ngoài quả nhiên tăng cường thêm quân canh giữ. Thắng Huân đóng cửa bước vào nói.
_Quả nhiên Ô Cáp Nhĩ tuy thô lỗ nhưng cũng không thuộc hạng thất phu. Hắn chưa biết thân phận thật của chúng ta nhưng có thể đã biết chúng ta là người trung nguyên.
_Huynh có kế hoạch gì chưa ? Thắng Duẫn lên tiếng .
_Mẫn Hạo, người nghĩ sao ? Chấn Vũ quay qua người có nét mặt như than vẫn ngồi ì một chỗ không động tĩnh hỏi.
_Theo kế hoạch ban đầu, tối nay chúng ta thăm dò doanh trại tây nam không quay lại mà trực tiếp về Khắc Linh.
Nói rồi đập bàn cái rầm làm toàn bộ tách trà rơi vỡ xuống sàn.
Nửa đêm lúc nhóm người Chấn Vũ định rời đi thì đèn đuốc bỗng sáng rực, Chấn Vũ khoác một chiếc áo ra ngoài hắc bào bước ra ngoài.
_Các người lại giở trò gì đây ?
Một người quấn trên người một tấm da hổ, tay cầm một lưỡi đao cong vuốt bước lên trước :
_Chúng ta chỉ theo chỉ thị làm, sợ đêm xuống nơi này có chút lạnh nên đốt thêm đèn cho các vị ấm áp. Xin người cứ vào trong nghỉ ngơi đi !
Chấn Vũ tức giận vào trong đóng cửa rầm lại !
_Tên Ô Cáp Nhĩ cũng giỏi tính toán lắm ! Việc đến nước này khó có thể rời đi cả 4. Như thế này đi. Thắng Duẫn đệ thay y phục của ta cứ ở lại phòng ta để lừa bọn chúng. Thắng Huân ở lại có gì ứng phó với Thắng Duẫn. Ta cùng Mẫn Hạo sẽ đi lối sau thăm dò doanh trại tây nam. Sau khi xong việc chúng ta sẽ phóng hỏa doanh trại theo hỗn loạn đệ cùng Thắng Huân hãy thoát ra. Chúng ta hẹn nhau ở bên bờ sông Nhược Thủy.
_Để đệ và Thắng Duẫn đi. Hai huynh cứ ở lại đây. Dù sao mục tiêu cả Ô Cáp Nhĩ cũng là huynh nên nếu kiểm tra đột xuất thì huynh cũng có thể kéo dài thời gian đề phòng để chúng đệ về ứng cứu.
_Nhưng như thế 2 đệ sẽ rất nguy hiểm. Mẫn Hạo lên tiếng.
_Các huynh đi thì sẽ an toàn hơn sao ? Đừng bàn nữa canh hai rồi kéo dài nữa sẽ để mất cơ hội.
_Đúng đó ! Để 2 người chúng đệ đi.
_Cẩn thận.
Thắng Huân cùng Thắng Duẫn ở phòng sau đúng là phòng bị có lỏng hơn nên dễ dàng rời đi. Hai người bay trên nóc các tòa nhà nhanh chóng ẩn mình lên những cái cây lớn ở ngoài doanh trại Tây Nam.
Tuy là đêm tối những vẫn có rất nhiều xe từ trong cung đi vào doanh trại. Đánh gục 2 tên lính phía sau Thắng Huân cùng Thắng Duẫn thay y phục theo vào bên trong doanh trại.
Bên trong nơi này quả thực như 1 nhà kho lớn. Những vũ khí nhọn hoắt , cong veo, tới những vũ khí có 3 chẽ kì quái , áo giáp cùng khiên chắn cũng rất nhiều. Thắng Huân cùng Thắng Duẫn chia nhau đi hỏi dò những người thợ ở đây:
_Hôm nay, khai thác được rất nhiều nguyên liệu thô. Khu thảo nguyên A Mặc cũng gần như hết rồi. Đại Hãn đang có ý khai thác nốt thảo nguyên Mông Thố.
_Tại sao nguyên liệu thô lại chuyển vào trong cung nhỉ ? Không trực tiếp đưa về đây sản xuất xong có thể lưu trữ luôn ?
_Ngươi là người mới sao ? Lão phu kéo già nheo mắt nhìn Thắng Duẫn hỏi.
_Ta mới tới hôm qua do A Châu bị ốm nên ta được bổ sung thay thế.
_À chả trách ngươi không hiểu chuyện. Để ta nói nhỏ ngươi biết. Những chuyện này thực ra có uẩn khúc. Đại Hãn chúng ta có tính đa nghi. Tuy tài giỏi nhưng lại chỉ tin dùng Ô Cáp Nhĩ điện hả cùng công chúa Nhĩ Đan nên ngài luôn quản lý mọi thứ sợ bị thất thoát. Nên nguyên liệu phải do ngài kiểm soát , sản phẩm làm ra cũng phải tính toán cho kỹ.
_À thì ra là thế. Nhưng mà doanh trại này có phải cũng do Ô Cáp Nhĩ quản chế.
_Đúng rồi ! Mà thôi không còn sớm làm nhanh lên chúng ta còn nhiều việc phải làm.
Thắng Huân cùng Thắng Duẫn cũng đã kịp đi một vòng trong doanh trại lúc định phóng hỏa rời đi thì còi báo động của doanh trại bỗng vang lên. Đoán rằng có người phát hiện 2 tên lính bị lột trần nằm bên ngoài rồi nên nhanh chóng thu xếp rời đi. Bỗng có 1 toán lính hét to phía sau :
_Hai tên kia đang định làm gì đó ? Mau dừng tay lại cho ta !
_Thắng Duẫn mau đi !
Khi Thắng Huân định kéo tay Thắng Duẫn rời đi thì thấy 1 mũi tên từ đâu nhắm Thắng Duẫn bay tới !
_Cẩn thận !
Thắng Huân xoay người ôm trọn Thắng Duẫn vào ngực. Đồng tử Thắng Duẫn trấn động mạnh mẽ. Chứ kịp định thần đã được Thắng Huân kéo đi.
_Đi nhanh !
Thắng Duẫn bên trái, Thắng Huân bên phải đánh thẳng đánh quân lính nhanh chóng chạy ra phía bên ngoài doanh trại. Lửa vẫn chưa đốt nên cũng chưa có thiệt hại gì lớn nên đám lính thấy không có khả năng đuổi kịp 2 người nên nhanh chóng thu quân để kiểm tra lại xung quanh sợ còn người lạ đột nhập.
Thắng Duẫn đỡ Thắng Huân đi một đoạn khá xa mới dừng lại coi mũi tên găm phía bả vai của Thắng Huân.
_Thắng Huân , huynh vẫn ổn chứ ?
_Rút mũi tên ra cho huynh !
_Nhưng... nhưng như thế sẽ mất rất nhiều máu.
_Thắng Duẫn đến điều đơn giản như thế đệ những không biết sao ? Ta có cầm theo thuốc cầm máu. Mau lên chúng ta cần quay lại dịch quán không hai huynh ấy sẽ gặp nguy hiểm đệ quên tướng quân của doanh trại là ai rồi sao ?
_Nhưng....Thắng Duẫn tay run rẩy đặt lên mũi tên
_Mau rút !
Thắng Huân lấy tay cầm lấy tay Thắng Duẫn. Thắng Duẫn lấy lại bình tĩnh lấy 1 chiếc khăn trong ngực đưa cho Thắng Huân cắn rồi nhắm mắt lấy hết can đảm rút mạnh mũi tên ra.
Thắng Huân cắn chặt răng vào tấm vải, sau khi bôi thuốc cầm máu, băng bó tạm thời, Thắng Huân mất sức dựa vào vòng tay của Thắng Duẫn.
Quả đúng như dự đoán ở dịch quán đã có thêm nhiều người khách không mời tới cản chân Chấn Vũ và Mẫn Hạo.
Thắng Duẫn dìu Thắng Huân theo lối cũ vào thay y phục rồi bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top