Chương 14 : Gieo Họa Nhân Gian
Trái ngược với cuộc sống vùng đồng bằng cuộc sống của những người sống trên thảo nguyên Miêu quốc có phần tự do nhưng lại không có gì đảm bảo cuộc sống. Trên thảo nguyên rộng lớn cũng chỉ có vài nóc nhà tạm, những lều trại và những đàn gia súc được chăn thả với số lượng lớn. Đám người của Chấn Vũ cũng đã rong ruổi từ thảo nguyên đến sa mạc của Miêu quốc đã mấy ngày, những thông tin về mỏ khoáng sản trên bản đồ đa phần đều rất chính xác chỉ có điều chúng cũng đang dần được khai thác. Mẫn Hạo cùng Thắng Huân đang ở lán dựng tạm đánh dấu những mỏ khoáng sản họ từng đi qua. Chấn Vũ cùng Thắng Duẫn từ ngoài bước vào :
_Có vẻ như Miêu quốc phát triển nhanh hơn chúng ta nghĩ !
_Đúng vậy ! Đệ nghe ngóng được tất cả khoáng sản khai thác đều chuyển vào trong cung. Thắng Huân lên tiếng.
_Hôm nay nghỉ sớm đi mai chúng ta vào kinh thành của Miêu quốc rồi.
Tối hôm đó bên bờ suối nhỏ Chấn Vũ tóc dài buông lỏng buộc bởi 1 tấm lụa đỏ, thân mang y phục trắng thêu trúc tinh tế , ánh nhìn xa xăm. Mẫn Hạo tới gần khoác thêm cho Chấn Vũ chiếc áo choàng.
_Chuyển mùa rồi huynh không nên để lạnh.
Chấn Vũ đưa tay kéo vạt áo khoác nhìn Mẫn Hạo mỉm cười.
_Chấn Vũ đừng lo quá.
_Không phải chuyện đó.
_Còn chuyện gì khiến Chấn Vũ của ta lo nghĩ sao ngoài chuyện giang sơn xã tắc ?
Chấn Vũ ít khi tỏ ra yếu đuối trước người khác kể cả Mẫn Hạo nhưng hôm nay lại chủ động đứng lại gần đầu hỏi ngả lên vai Mẫn Hạo.
_Ta không biết sao tự nhiên có gì đó bất an trong lòng. Chuyện phát triển của Miêu quốc thám báo vẫn đưa tin về nên ta không mấy bất ngờ nhưng lòng vẫn không yên. Không hiểu nguyên do là gì. Ngoài dân chúng Khắc Linh chỉ có ngươi...
Mẫn Hạo nhẹ nhàng kéo Chấn Vũ ôm vào lòng.
_Ngươi sợ ta say lòng trước cô gái nào của Miêu quốc sao ? Ha ha ha chuyện cười. Chấn Vũ của ta xinh đẹp lại tài giỏi như thế sao ta có thể chứ ? Đến ngắm nhìn người khác ta còn cảm thấy chán ghét mà.
_Ta không đùa với ngươi. Thật sự lòng ta rất khó chịu.
Mẫn Hạo nới lỏng vòng tay nâng cằm Chấn Vũ nhìn thẳng mà nói :
_Chấn Vũ đời này ta chỉ chấp nhận mình huynh. Trái tim ta bé lắm chỉ có thể một mình hình bóng huynh thôi. Ta xin thề nếu ta có ý tứ khác sẽ chết không toàn thây. Hơn nữa nếu đời này phụ huynh nhất định....
_Đừng thề những lời không tốt lành đó. Ta đâu nói không tin ngươi.
Giác quan của người đang yêu thật ra rất nhạy bén. Yêu bằng cả trái tim đôi lúc trái tim cũng sẽ báo hiệu cho chúng ta những sóng gió sắp xảy ra. Đôi khi có những mối quan hệ khi bắt đầu ta sẽ không biết nó kỳ diệu hay oan trái đến mức nào. Dù có cảm nhận được trước cũng không thể ngăn chặn nó lại. Đành coi mọi thử thách để tình yêu thêm bền chặt hơn mà thôi.
Ngoại thành Miêu quốc khi đám người Chấn Vũ gần tiến vào thành liền nghe có tiếng người kêu cứu liền nhanh chóng tìm ra nơi phát ra tiếng kêu cứu đó. Thì ra một cô nương rất xinh đẹp đang bị 1 đám cường đạo vây quanh chọc ghẹo ép gần tới bên bờ vực sâu. Khi thấy đám cường đạo không có ý định dừng lại mặc dù chân cô gái kia đã đặt đến mép mực liền trượt chân. Khi bản thân cảm giác sắp rơi xuống dưới cô gái bỗng thấy eo được giữ lấy bởi thứ gì đó liền mở mắt. Khuôn mặt nam tính, góc cạnh vô cùng cuốn hút của Mẫn Hạo được phóng đại ngay trước mắt cô. Trong 1 khắc đó cô cảm thấy mình đã bị người nam nhân trước mặt cướp mắt trái tim rồi.
Mẫn Hạo lấy đà từ 1 cành cây liền đạp bay lên phía trên đặt cô gái trở lại mặt đất cũng là lúc Thắng Huân và Thắng Duẫn đã đánh bọn cường đạo đó chạy mất dạng.
_Cô không sao chứ ? Mẫn Hạo hỏi.
_Ta...ta không sao. Cảm ơn công tử cứu giúp.
Ai cũng cảm nhận được mặt cô gái đang dần đỏ lên mỗi khi nhìn Mẫn Hạo nói chuyện. Mẫn Hạo nhanh chóng lùi lại đi về phía Chấn Vũ. Thắng Huân cũng lên tiếng :
_Sao một mình cô nương lại đến nơi này để gặp phải bọn cường đạo đó ? Nhà cô nương ở đâu ?
_Ta là ....
Lời chưa nói hết câu liền 1 đám người cưỡi ngựa chạy tới. Dẫn đầu là 1 nam nhân dáng vẻ cao lớn,thoạt nhìn có vẻ cũng không đến nỗi nào nhưng ánh mắt thì lại nham hiểm khó dò. Tưởng đồng bọn của đám người lúc nãy nên mọi người định rút kiếm ứng phó thì Chấn Vũ nhanh chóng ngăn lại nhẹ giọng.
_Người này coi bộ có khí chất hơn người. Hơn nữa đám người theo sau có vẻ không phải dân thường.
_Ý huynh là người của quan phủ ? Thắng Duẫn lên tiếng.
Chấn Vũ gật đầu nhẹ. Quả nhiên đúng như dự đoán của Chấn Vũ. Người nam nhân thấy cô gái trước mặt liền nhảy xuống ngựa chạy tới gần.
_Muội muội không sao chứ ? Đám cường đạo to gan đến công chúa cũng dám ức hiếp. Nói rồi hắn định vung chiếc roi da về phía Mẫn Hạo thì cô gái chặn lại.
_Huynh hiểu nhầm rồi giờ bọn họ đã cứu muội đó.
_Vậy sao ?
Người nam nhân này lúc này mới đưa mắt đánh gia qua, bỗng dưng ánh mắt hắn dừng lại trên người Chấn Vũ. Mất tầm vài khắc Mẫn Hạo liền kéo Chấn Vũ ra sau mình tay nói :
_Nếu không còn hiểu lầm , công chúa đây cũng đã không có mệnh hệ gì chúng ta xin phép đi trước.
_Đừng đi. Lúc nãy là do ta hơi lỗ mãng. Dù sao các người cũng là người cứu công chúa hãy ở lại để chúng ta có thể đền đáp. Ánh mắt hắn vẫn không rời Chấn Vũ khiến Mẫn Hạo có chút tức giận nhưng vẫn cố kìm chế.
_Không cần. Chúng ta còn có việc xin đi trước.
_Ô Cáp Nhĩ huynh coi điệu bộ của huynh khiến mọi người đề phòng đó. Ít nhất cũng cho ta biết các ngươi tên gì chứ ? Nhìn y phục có vẻ không phải người trong thành. Các người từ thảo nguyên hay sa mạc tới đây ?
_Công chúa quả thật tinh mắt chúng ta là huynh đệ nhà chúng ta ở thảo nguyên Xích Phù nhưng do năm nay hạn hán không thể chăn nuôi nên đành diễn tạp kỹ lưu lạc khắp nơi kiếm sống. Thắng Huân lên tiếng trả lời.
_Thì ra là vậy. Cũng vừa hay trong cung đang có yến tiệc cầu mùa mới lâu rồi trong cung không có đoàn tạp kỹ nào vào biểu diễn hết hay là các huynh theo chúng ta cùng vào cung đi ta sẽ xin A Mãn ban thưởng thật nhiều cho các huynh.
_Ta e là không tiện. Chúng ta chỉ là đoàn tạp kỹ nhỏ chuyên dùng mấy mảnh nhỏ kiếm tiền không dám múa may diễn trò trước mặt đại vương.
_Ta và công chúa Nhĩ Đan đều là con cưng của A Mãn ta. Có chúng ta bảo hộ các người không cần lo những việc đó. Chỉ cần công chúa và ta vui là được.
Ánh mắt hắn lại liếc qua Chấn Vũ khiến Mẫn Hạo định 1 quyền đánh chết hắn thì cảm nhận cánh tay có người giữ lại. Chấn Vũ bước lên trước 1 chút trả lời
_Nếu 2 người có ý tốt như thế chúng ta cũng không tiện từ chối. Nhưng chúng ta là dân thường không quen quy tắc trong cung nên xin công chúa cho chúng ta nghỉ lại tại dịch đình ngoài cung.
_Chuyện nhỏ mà ta đồng ý.
Nói rồi mọi người vui vẻ lên ngựa vào thành. Đám người Chấn Vũ đi sau Mẫn Hạo mới tức giận nói :
_Tại sao lại ngăn ta ? Ta muốn chọc thủng đôi mắt bẩn thủi của hắn. Dám nhìn ngươi như thế.
_Chúng ta đang làm đại sự. hơn nữa võ công của ta cũng không phải chỉ là mèo cào. Với lại còn có ngươi cùng Thắng Huân, Thắng Duẫn luôn theo ta mà. Cẩn thận 1 chút là được. Muốn thám thính tình hình cụ thể thì cần vào hang cọp.
_Biết thế nhưng ta khó chịu.
_Mẫn Hạo, ta tin ngươi sẽ luôn bảo vệ được cho ta mà.
Chấn Vũ kiên định nắm tay Mẫn Hạo trấn an cũng như tự cổ vũ cho chính mình.
Lời nói của Chấn Vũ tạm thời làm dịu được cơn nóng giận của Mẫn Hạo.
Chiều ngả về tây 4 người được sắp xếp nghỉ tại dịch đình nhỏ gần cung thành. Hoàng cung của Miêu quốc lớn hơn những gì họ nghĩ, cuộc sống trong thành cũng tấp nập hơn rất nhiều ngoài thành. Miêu quốc rốt cuộc phát triển như thế nào rồi ? Và mối lo ngại trong lòng Chấn Vũ rốt cuộc là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top