Chương 13 : Nói thật lòng mình

Lễ hội sau 3 ngày cũng kết thúc Tống Mân Hạo tiếp tục chuẩn bị lên đường  tới  Miêu quốc. 

Tối hôm trước Thắng Huân đã đi mua y phục của người dân Miêu quốc để dễ dàng thâm nhập vào địa phận Miêu quốc cho mọi người. Y phục của người Miêu không nhiều lớp, quần áo nhìn qua rất mạnh mẽ và dễ dàng cho việc di chuyển đi lại nhiều hơn là thẩm mỹ. Phụ kiện đi kèm cũng rất nhiều vòng bạc cùng khuyên bạc được chạm khác những hình thù kỳ lạ. 

 Tuy nhiên có 1  việc phát sinh. 

_Thắng Huân đệ mua bộ y phục này là sao ? Chấn Vũ không hiểu cầm bộ y phục có màu sắc sặc sỡ nhât lên vẻ mặt không hiểu hỏi Thắng Huân.

Thắng Huân vừa chỉnh lại chiếc khuyên gắn trên mũi liền quay qua trả lời rất thản nhiên. 

_Huynh không nghĩ việc bốn người đàn ông trai tráng đi với nhau xâm nhập vào địa phận biên giới nước khác là rất bất thường sao ?

_Ta biết là như thế nên định chia nhỏ theo từng cặp sẽ không dễ bị phát hiện. 

_Huynh ak ! chỉ cần mình huynh đi ngoài phố thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn rồi chứ đừng nói thêm một người cao lớn đi cạnh huynh.

Mẫn Hạo hiểu những gì Thắng Huân nói liền nhếch mép cười nhẹ rồi lại tiếp tục công cuộc làm quen với chiếc khuyên môi mới đeo. kì thực nó có chút vướng tuy có hơi lạ nhưng vẫn không hợp phong cách của Mẫn Hạo. 

_Nhưng giờ ai là người mặc bộ trang phục này đây ? Chấn Vũ tiếp tục hỏi.

_Thực ra đệ mua 2 bộ. 

Nói rồi Thắng Huân cầm thêm 1 tay nải đựng 1 bộ đồ nữa đặt lên bàn. 

_Đệ nghĩ chúng ta cứ giả làm những cặp vợ chồng thôn dân ngoài hoang ải Miê quốc sẽ không bị người khác để ý.

_Thắng Huân ! Thế đệ nói coi trong 4 chúng ta ai sẽ là người mặc y phục nữ nhân là được đây ?

_Tất nhiên người thứ nhất là Thắng Duẫn. Mẫn Hạo nhanh nhảu chạy lại chỉ Thắng Duẫn đang vui vẻ nghịch mấy đồ trang sức kỳ lạ lần đầu thấy kia vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu tình hình. Người thứ 2 tất nhiên là....

Ngón tay Mẫn Hạo vừa di chuyển từ Thắng Duẫn về định chỉ về phía Chấn Vũ liền bắt gặp ánh mắt chết người cùng nụ cười nhẹ liền nhanh chóng rụt tay lại không dám nói tiếp.

_Chấn Vũ huynh hi sinh vì đại cục 1 chút được không ? Chúng ta cũng ở đây cùng lắm  3 4 ngày. Hơn nữa ban ngày mặc nữ phục đêm về lại mặc nam phục. Thắng Huân lên tiếng. 

_ 1 khắc ta cũng không mặc. Đệ đi mà mặc. Từng lời nói đều thoát ra từ hàm răng cắn chặt của Chấn Vũ khiến Mẫn Hạo lùi lại vài bước thế mà không hiểu sao Thắng Huân lấy dũng khí ở đâu hôm nay lại cả gan tiến lại gần kéo Mẫn Hạo lại gần nói. 

_Huynh xem đệ và Mẫn Hạo thân cao mét 8. Vai rộng, eo to, cơ bắp khắp người không thể mặc những bộ y phục đó. Nữ nhân nào lại quá khổ như chúng đệ chứ. 

_Đúng ! Đúng ! Mẫn Hạo phụ họa. 

_Ngươi im miệng ! Ta nói không mặc là không mặc. 

_Huynh người quên Lương Vũ Đình ngày đêm chỉnh đốn quân đội, mua chuộc các nước, huynh quên chuyến đi này của chúng ta mục đích là gì rồi phải không ? Huynh quên những vất vả mấy năm qua của chúng ta rồi sao ?

Lời nói của Thắng Huân khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Mẫn Hạo không muốn làm Chấn Vũ khó xử cũng không thể để tình trạng này tiếp diễn liền lên tiếng.

_Thực ra không cần 2 người giả nữ nhân đâu ta nghĩ mình Thắng Duẫn cũng được. Chúng ta cứ coi như 3 huynh đệ với 1 tiểu muội nhỏ kiếm sống bằng nghề tạp kỹ xin ăn đi. 

_Đúng đó ta thấy như lời Mẫn Hạo huynh là tốt nhất rồi. Nếu là giả vợ chồng cũng rất khó để đi dò la khắp thành mà đoàn kỹ nghệ lại khác. Ta đi thay y phục các huynh ngồi nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi đi. Nói rồi Thắng Duẫn vui vẻ cầm y phục vào thay. 

_Nhưng ta không có tài lẻ làm sao biểu diễn tạp kỹ ? Chấn Vũ nhẹ nhàng lên tiếng. 

_Đệ biết vài mẹo ảo thuật để đệ dạy huynh. Thắng Huân lên tiếng. 

_Ừm !

_Chấn Vũ ! Đệ xin lỗi vì lúc nãy có hơi nóng nảy. 

_Không sao !

_Thôi được rồi đều là huynh đệ 1 nhà hai người hà cớ khách sao thế chứ ! Chấn Vũ huynh cũng thay y phục này đi ! Để ta giúp ! Nói rồi Mẫn Hạo cùng Chấn Vũ cũng lui vào trong.

_Các huynh xem y phục gì lạ quá, váy xòe rộng cảm giác bên dưới rất thoáng. ha ha ha ơ... mọi người đâu hết rồi ?

Thắng Duẫn vui vẻ cười nói xoay bộ y phục mà không để ý người đã rời đi hết chỉ còn mình Thắng Huân. 

Thắng Huân đang nhìn người trước mắt. Quả thực Thắng Duẫn rất đẹp trong bộ y phục nữ này. Làn da trắng của Thắng Duẫn nổi bật trên bộ y phục màu sắc sỡ, chiếc eo nhỏ được quấn quanh bởi chiếc thắt lưng thêu thổ cẩm. Chân váy xòe rộng vì chuyển động của Thắng Duẫn cũng trở nên rất đẹp. 

_Thắng Huân ta đẹp quá phải không? Thắng Duẫn vui vẻ chêu chọc Thắng Huân.

_Tạm chấp nhận được. Ngồi xuống đây ta chải tóc lại cho đệ.

Thắng Duẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế trước gương để Thắng Huân kết tóc cho mình.

_Huynh thật sự hiểu biết rất rộng nha. Hơn nữa còn rất tài hoa những việc này huynh cũng có thể làm. 

Thắng Duẫn cầm bím tóc Thắng Huân vừa kết cho mình vui vẻ nói. 

_Chỉ là từng đi nhiều thôi. 

_Huynh...dạo này có ý tránh đệ phải không?

Đột nhiên Thắng Duẫn hỏi khiến Thắng Huân có chút chột dạ dừng lại. 

_Đệ nghĩ nhiều rồi ! Ta không có. 

Thắng Huân buộc lại bím tóc vừa tết rồi cầm chiếc mũ đính nhiều hạt cườm đội lên cho Thắng Duẫn, đeo đôi khuyên bạc bản to cho Thắng Duẫn cũng cầm chiếc vòng bạc đeo lên cổ cho Thắng Duẫn. 

_Huynh đừng chối nữa.Đệ  thường ngày vui vẻ nhưng không phải một đứa khờ. Từ sau đêm hội ở Giang Tô huynh luôn tìm cớ tránh đệ.Thắng Huân, huynh hiểu tình cảm của ta không đơn thuần là tình huynh đệ nữa phải không? Đệ thực sự thích...

_Đừng nói nữa ! Ta không muốn nói vấn đề này lúc này. 

Thắng Huân xoay người bước ra phía của. Thắng Duẫn chạy nhanh tới ôm sau lưng y.

_Đệ thích huynh. Thích huynh ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp ở bên bờ sông Khắc Linh. Đệ không hiểu vì sao nhưng luôn bị huynh thu hút. Thắng Huân ta không tin huynh không có tình cảm với đệ.

_Thắng Duẫn buông ra. Chúng ta đang có chuyện phải lo. Đệ không thể như thế làm ảnh hưởng đến việc đại sự. 

_Sẽ không. Đệ biết phân biệt chuyện tình cảm và chính sự mà. Nhưng đệ không muốn huynh tránh mặt đệ nữa. Đệ rất đau lòng. 

_Thắng Duẫn ta sẽ không thế nữa. Giờ thì buông tay ra. Mẫn hạo cùng Chấn Vũ huynh sắp ra đệ đừng làm mọi người khó xử.

Cảm nhận vòng tay nơi eo hơi nới lỏng Thắng Huân liền chạy ra ngoài. Cũng đúng lúc đấy Mẫn Hạo cùng Chấn Vũ đi vào. Chẫn Vũ thấy mắt Thắng Duẫn hơi đỏ liền tới xoa mặt Thắng Duẫn hỏi :

_Đệ và Thắng Huân lại xảy ra chuyện gì ?

_Không có ! Chỉ là bụi bay vào mắt đệ thôi. Đệ đi mua chút đồ mai chúng ta lên đường. 

Thắng Duẫn chạy ra cửa Chấn Vũ định chạy theo nhưng Mẫn Hạo kéo tay Chấn Vũ lại.

_Đừng đi ! Huynh cũng rõ chuyện gì mà. Thắng Huân đang tự đấu tranh với mình huynh đừng đi tìm bọn họ. Chuyện của hai người họ chúng ta tạm thời không thể giúp gì đâu. 

Chiều ngả về tây mọi người lại mỗi người một việc chuẩn bị hành trang mai lên đường như chưa có chuyện gì xảy ra. 

p.s : Lâu không ngoi lên rồi dạo này bị lười với bạn quá ý :P Mong mn tiếp tục ủng hộ tớ nghen. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top