Chương 12 : Sợi tơ đỏ
Cái gọi là Lễ hội tơ hồng chính là thời điểm người ta chuẩn bị sẵn rất nhiều sợi tơ đỏ dài trải theo chiều dài thân cầu. Cầu vòm cổ nơi đây được xây với độ cong rất lớn, một người trưởng thành cao lớn dù đứng bên đây cầu cũng không thể nhìn thấy người ở bên kia cầu. Nam nhân 1 phía và nữ tử 1 bên mỗi người chọn cho mình một sợi tơ đỏ cứ thế cuốn vào tay cho đến khi nhìn thấy người ở đầu dây bên kia. Ai cũng tin rằng đó chính là sự sắp đặt của ông tơ bà nguyệt, mối nhân duyên đó sẽ được chúc phúc.
( Hình minh họa cho mọi người dễ hình dung cây cầu nhé mặc dù độ cong chưa được ưng ý tôi lắm cơ mà không tìm được ảnh nào đẹp hơn :P )
Buổi tối hai bên đường được giăng đèn, kết hoa sáng rực một vùng. Vô số trò chơi và đồ được bày bán, người già hay còn nít đều súng sính áo quần hòa cùng dòng người chạy hội. Không khí vô cùng náo nhiệt.
Mẫn Hạo cùng Chấn Vũ đang đi dạo bộ trên đường.
_Chấn Vũ , đèn trời này làm rất tinh xảo. Chúng ta mua một chiếc chút thả được không?
Mẫn Hạo với tay cầm 1 chiếc đèn trời trống trơn nhưng khung được khắc rất tỉ mỉ. Lão bá bá bán đèn liền nhanh tay đưa cho hai người bút và mực vẽ :
_Công tử thật biết chọn. Chiếc đèn trời này tuy chưa vẽ nhưng khung và giấy đều được làm từ những nguyên liệu tốt nhất. Công tử mời người đề bút vài chữ.
Chẫn Vũ cùng Mẫn Hạo cùng cầm bút vẽ lên hai mặt đối diện của chiếc đèn trời. Không nói trước ý định nhưng trùng hợp là Chấn Vũ vẽ một đầm sen còn Mẫn Hạo vẽ một chiếc cầu cùng 1 chiếc đình nghỉ. chỉ có 1 điểm chung duy nhất cả hai cùng ghi 4 chữ : Một đời bình an.
Lão bá bá bán đèn nhìn thế liền trầm trồ khen ngợi.
_Thư pháp của hai vị thật sự cao siêu. Hai bức vẽ nhưng ghép lại vừa đẹp một bức họa hoàn chỉnh. Chữ một người cứng rắn phóng khoáng, một người mềm mại cương trực. Hai vị ta là người yêu đèn làm ra đèn cũng chỉ mong người thả tìm được chút thư thái trong đó. Đây là chiếc đèn ta dốc rất nhiều tâm sức tìm người có duyên trong lễ hội năm nay. Nay ta xin tặng hai vị công tử.
_Lão bá quá khen rồi. Xin đa tạ lão bá có lòng thưởng tặng.
Chấn Vũ cười đưa cây đèn cho Mẫn Hạo cầm rồi lấy trong túi áo chút bạc đưa cho đứa nhỏ cạnh lão bá.
_Công tử ta đã nói ta tặng hai người. Lão bá lấy lại số tiền muốn đưa lại cho Chấn Vũ.
_Lão bá tấm lòng của người chúng ta đã nhận. Đèn cũng đã cầm đây chỉ là chút tấm lòng cho trẻ nhẹ bộ quần áo mới vui hội thôi. Mong lão bá cứ nhận lấy.
_Công tử cảm tạ người.
Hai người chào lão bá rồi rời đi. Chợt cánh tay của Chẫn Vũ được lão bá đó giữ lại :
_Công tử , có câu này ta muốn nói với người : Vạn sự trên đời nên lấy bản thân mình làm trước nhất .
Chấn Vũ nhìn theo bóng lưng của Mẫn Hạo rồi cầm tay lão bá :
_Cảm ơn lão bá chỉ điểm.
Lão bá không rõ tư vị trong lòng, chỉ nhìn theo bóng hai người hơi thở dài.Ông biết rằng mọi thứ dù có nói cũng không thay đổi được gì nhưng vẫn cứ là xót xa cho một chàng trai ưu tú và thiện lương. Chấn Vũ mãi sau này mới biết lão bá đó chính là một thầy pháp có tiếng nhưng ông ít khi coi bói cho ai chỉ lấy tùy duyên gặp gỡ vài người. Một câu ngắn gọn của ông nhưng cũng đã là tiết lộ thiên cơ của trời. Cũng là số đã định trước Chấn Vũ một đời luôn vì một người mà hi sinh bản thân.
_Chấn Vũ, chúng ta cũng thử tìm sợi tơ đỏ được không ?
_Không nhìn ra ngươi cũng tin những thứ như vầy nha. Được thôi ta đứng bên đây cầu, ngươi mau qua đó đi.
Mẫn Hạo nhìn lại xung quanh bênh đây cầu toàn nam nhân và tất nhiên bên kia phía tay Chấn Vũ chỉ toàn là nữ nhân. Muốn hắn qua đó thật là có ý gì đây ?
_Tại sao lại là ta chứ ? Rõ ràng người nên qua bên đó là hyunh mà. Ta rõ ràng là công....
_Ngươi tin người nói thêm 1 câu ta liền cho ngươi 1 đạp xuống dưới hồ luôn không ?
_Nhưng ta...
Chấn Vũ hơi nhếch môi cười nhưng Mẫn Hạo nhìn rõ đằng sau nụ cười đó có bao nhiêu nguy hiểm liền không đành lòng im lặng không lên tiếng.
_Không qua ? Được thôi thế chúng ta về quán trọ.
Nói rồi Chấn Vũ phất tay đi được đến khi nhìn lên Mẫn Hạo đã không rõ người đã đi đằng nào. Do người tập trung nơi cầu rất đông nên mất mấy phút mới rời khỏi đó được quay lại quán trọ hỏi tiểu nhị thì biết Chấn Vũ chưa về liền quay lại lễ hội tìm người.
Bên trong khu bán đồ ăn của lễ hội còn có 1 người đang ăn bất chấp những thứ được bày bán. Vừa ăn Cậu vừa xuýt xoa không ngừng, đôi mắt cười híp lại, nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên môi.
_Thắng Duẫn đừng ăn nữa ,đệ ăn nhiều thế sẽ béo cho coi.
_Hừm ! Đồ ăn ngon thế này tại sao không được ăn chứ ?Hơn nữa bình thường ta cùng cha rèn luyện công phu sẽ không dễ mập thế đâu.
_Còn nói không ? Đệ hóp cai bụng nước lèo của đệ lại chút đi.
_Làm gì có chứ ?
Chợt Thắng Duẫn nhìn thấy người rao bán kẹo hồ lô đâu đó liền theo tiếng rao chạy theo. Thắng Huân chạy theo mà không thấy bóng dáng người đâu. Chạy khắp nơi tìm vẫn không thấy đâu. Thắng Duẫn sau khi mua được kẹo hồ lô cũng mới phát hiện ra vội chạy mà đã lạc Thắng Huân cũng liền chạy lại tìm người.
Dừng lại ở giữa con phố nhìn người qua lại. Thắng Duẫn có chút hoảng loạn. Y là đang sợ sẽ lạc mất người, đừng nhìn bình thường cậu điềm đạm, vẻ cao ngạo nhưng thực vẫn là một cậu bé ham vui hơn nữa cậu sợ tung tích bị lộ sẽ bị người của thừa tướng đánh úp. Chẳng phải mấy ngày trước Thắng Huân có nói thám báo nói thừa tướng đang dốc sức truy bắt kẻ phản bội là hắn hay sao ? Chợt nhìn thấy Thắng Huân ở đầu con phố cũng đang nhìn về phía mình. Thắng Duẫn liền chạy về phía Thắng Huân ôm chặt lấy y :
_Thắng Huân, ta cứ tưởng lạc hyunh rồi.
_Đồ ngốc nhà đệ , đường đông đi lại chú ý một chút. Chúng ta hiện tại vẫn là kẻ bị truy đuổi.
_Ta biết rồi. Nhưng Thắng Huân người biết không? Người ta nói nếu lạc mất nhau giữa đám đông tìm lại được thì cả 1 đời sẽ được bên nhau đó.
Thắng Huân ngây người 1 chút. liền cốc vào đầu Thắng Duẫn.
_Bớt đọc những tiểu thuyết 3 xu đó đi.
Thắng Duẫn lấy tay ray ray chỗ đâu môi hơi bũi vẻ mặt không cam chịu. Bỗng trên trời xuất hiện những đóm sáng.
_Pháo hoa. Ha vui quá nha ta lâu lắm rồi mới lại thấy pháo hoa đó. Đi chúng ta cùng đi coi.
Nói rồi Thắng Duẫn nắm tay Thắng Huân kéo đi xem pháo hoa. Thắng Huân chợt xuất hiện những cảm giác rất khó giải thích. Y cứ nhìn tay thắng Duẫn đang nắm tay mình ? Yêu ? Không thể ! Ta còn cả trọng trách trên vai nên làm gì đây ? Nhưng cũng không thể làm Thắng Duẫn đau lòng ? Thắng Duẫn với ta cuối cùng là gì đây ?
Chấn Vũ sau khi rời khỏi đám đông chưa muốn về nên có đi dạo 1 vòng thế nào lại đến bên kia cầu. Giờ đã là nửa đêm người chọn tơ hồng cũng đã rời đi. Những sợi tơ đỏ cũng đã được chọn hết. Cây cầu lại về vẻ im lặng thường ngày. Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Chấn Vũ đưa tay kéo vạt áo khoác nghĩ đã đến lúc phải về rồi. Chợt nhìn thấy trên nền tuyết nơi chân cầu có một sợi chỉ đỏ thắm rất nổi bật đang đung đưa theo gió như muốn vươn tới Chấn Vũ. Chấn Vũ liền cầm lấy sợi tơ thì chợt nhận thấy hình như đầu bên kia có người. Chẫn Vũ hơi bất ngờ nhưng lại tò mò muốn thử xem người ở đầu bên kia là ai. Sợi tơ đỏ cứ như thế được thu ngắn lại đến khi một thân ảnh cao lớn, khuôn mặt anh tú nổi bật trong một thân áo khoác đỏ thẫm của Mẫn Hạo Chấn Vũ hơi mỉm cười. Mọi suy nghĩ về câu nói của lão bá bán đèn cũng không còn vướng bận :
Nếu đã là trời định sẵn thì cứ thuận ý mà bước. Hi sinh vì người dám không? Không , nên nghĩ rằng không có người ta có sống tốt không?
Mẫn Hạo cũng không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên khi đầu bên kia lại là Chấn Vũ liền chạy lại ôm người vào lòng.
_Chấn Vũ , có lạnh không? Sao hyunh đi đâu không nói cho ta biết ? Ta về quán trọ không thấy người trong lòng có chút bất an. Chấn Vũ ta không dám nghĩ nếu ngày nào đó không tìm được hyunh ta biết sống sao ?
_Từ giờ ta chỉ ở nơi người có thể nhìn thấy thôi được không ? Mẫn Hạo chúng ta thả đèn đi được không?
Nghe lời Chẫn Vũ nói Mẫn Hạo cảm thấy một cỗ ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mình. Mỗi người cầm 1 đầu đốt đèn rồi thả đèn trời bay. Mẫn Hạo đưa tay khoác qua vai Chấn Vũ kéo xích lại mình. Chấn Vũ cũng đưa tay ôm vòng qua eo Mẫn Hạo cùng nhìn lên bầu trời đầy đèn hoa trời.
Đời này không mong giàu sang phú quý, cũng không cầu danh cao vọng trọng, chỉ cần người một đời bình an thì dù chịu hi sinh bao nhiêu vì người đều rất xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top