Chương 11 : Ngao du sơn thủy
Cuối thu đầu đông Mẫn Hạo cùng Chấn Vũ giao lại công việc cho Khương bá bá cùng con trai thứ của ông là Khương Thắng Hùng rồi cùng Thắng Huân và Thắng Duẫn lên đường ngược về thảo nguyên Miêu quốc.
Dọc đường đi sơn cước hữu tình, cảnh đẹp không ít. Đi liền 3 ngày người mệt ngựa cũng đã kiệt sức hiện tại chỉ cách biên giới Miêu quốc không quá xa nên 4 người quyết định trọ lại Giang Tô một đêm mai sẽ lên đường sớm . Tại quán trọ Diệp Lai 1 tiểu nhị nhanh nhẹn ra mời khách :
_Khách quan, mời vào dùng trà để tại hạ đi sửa soạn phòng nghỉ cho các vị.
_Ta lấy 4 phòng. Chấn Vũ vừa ngồi xuống ghế vừa phân phó tiểu nhị.
_Khách quan hiện tại nhà trọ của chúng tôi chỉ còn 2 phòng.
_2 phòng ? Chấn Vũ đánh giá qua nhà trọ này cũng không nhỏ, không lẽ ở vùng biên giới này làm ăn tốt thế sao.
_Các vị khách quan từ nơi khác đến không rõ. Hiện đang là mùa lễ hội của Giang Tô quan khách từ khắp nơi đổ về đây không ít. Khách quan hiện tại trong thành nơi nào cũng đã hết phòng chúng tôi cũng là nhà trọ lớn nhất nơi đây mới có 2 phòng nếu các vị không thuê sẽ có người sẵn sàng lấy ngay.
_Được rồi ! Chuẩn bị phòng đi. Mang cho chúng ta chút thức ăn nữa. Mẫn Hạo cũng lười nói qua lại với tên tiểu nhị nên khoát tay cho hắn rời đi.
Mẫn Hạo ngồi xuống cạnh Chấn Vũ ngồi xuống cạnh Chấn Vũ đưa tay nắm lấy tay Chấn Vũ hà hơi ấm lên đó.
_Lạnh không ? Cũng tại ta làm việc có chút chậm chạp đến nay mới đưa hyunh đi được.
_Không sao. Khắc Linh có rất nhiều việc phải giải quyết ngươi sắp xếp được đến hiện tại đã là nhanh rồi.
_Chấn Vũ ! Nếu lạnh phải nói với ta tránh để bệnh tình tái phát.
_Này , còn có 2 chúng ta ở đây mà. Suốt dọc đường rồi giờ hiện tại nghỉ ngơi 1 chút cũng phải xem 2 người diễn vở kịch ân ân ái ái sao?
Thắng Huân bên cạnh không chịu nổi lên tiếng.
_Chúng ta thì sao ? Ngươi không có người bên mình nên khó chịu sao?
_Ta mà không có người bên cạnh sao? Thắng Duẫn hiện tại ở đây đó thôi.
_Nói ta hả?
Thắng Duẫn đang ăn bánh bao hai má phúng phính ngửa mặt lên khi hai người khi nhắc tới mình, mắt vẫn ngây ngô hiện tại vẫn chưa rõ tình hình. Căn bản với sự chăm sóc của Mẫn Hạo dành cho Chấn Vũ hắn cũng đã quen rồi nên cứ ăn để an ủi chiếc bụng của mình thì hơn. Có Thắng Huân khó ở là chịu khó quan sát thôi.
_Không có gì. Đệ cứ ăn đi không cần để tâm đến 2 tên này. Suốt dọc đường cãi nhau rồi vẫn không chán.
Chấn Vũ cười nhẹ đưa thêm cho Thắng Duẫn 1 chiếc sủi cảo nóng. Thắng Duẫn cũng rất hợp tác mà quay lại chăm chú ăn mặc kệ 2 người nào đó tự bắn lửa với nhau.
Ăn xong tiểu nhị dẫn 4 người họ nhận phòng .
_Ta và Thắng Duẫn một phòng. Hai người phòng còn lại.
_Không được. Sao lại để hyunh và Thắng Duẫn một phòng được.
Mẫn Hạo kịch liệt phản đối. Trong khi đó Thắng Huân khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng dựa vào thành cửa như không phải chuyện liên quan tới hắn. Quả thực hắn biết Mẫn Hạo sẽ kịch liệt phản đối nên có chút muốn trả thù mấy vụ cãi nhau giữa 2 người mà thôi. Quả nhiên.
_Sao lại không được ? Ta và Thắng Duẫn cùng lớn lên bên nhau tính cách cũng rất hòa hợp. trong khi 2 người đó nhân cơ hội này mà cải thiện chút thiện cảm với nhau đi.
_Ta nói không được là không được. Ta và Thắng Huân ở với nhau là chủ ý hyunh muốn ép chết ta phải không? Ta và hyunh cũng sống bên nhau mười mấy năm , xa nhau 5 năm không lẽ không cần bồi dưỡng lại tình cảm hay sao?
_Ngươi.... ngang ngược. 3 năm qua không phải luôn ở bên ta đó sao?
_Ở bên hyunh nhưng chưa 1 lần ở cùng phòng với hyunh. Ta không biết chuyện gì cũng có thể nhượng bộ hyunh nhưng chuyện này ta nhất định không đồng ý.
Nói rồi Mẫn Hạo ngồi phịch xuống cạnh phòng.
_Được ta cho ngươi chết cóng bên ngoài.
Nói rồi Chấn Vũ phẩy tay áo bước vào phòng mặc kệ ai đó ngồi ôm 1 bụng uất ức bên ngoài. Thắng Huân lúc này mới cười đến bên cạnh Thắng Duẫn kéo tay người vào phòng còn lại.
_Thắng Duẫn, ta bình thường không muốn ở cạnh người lạ hiện tại họ lại đang có chiến tranh chúng ta nên tránh xa 1 chút thì hơn.
Thắng Duẫn gật đầu như đồng tình rồi đi cùng Thắng Huân. Trời bắt đầu tối , sương lạnh cũng dần buông xuống. Vẫn là Chấn Vũ không đành lòng để cho Mẫn Hạo chịu khổ đành xuống nước mở cửa cho Mẫn Hạo. Cửa vừa mở Chấn Vũ liền quay mặt đi về phía cửa sổ. Nhà trọ này đúng không hổ là nhà trọ lớn nhất của thành Giang Tô. Một phòng rộng lớn , đầy đủ tiện nghi, khung cửa sổ cũng đặt nơi có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài.
Mẫn Hạo nhẹ nhàng ôm Chấn Vũ từ phía sau, cằm đặt lên vai của Chấn Vũ.
_Lùi xa ta 1 một.
Chấn Vũ làm động tác hơi khẽ đẩy Mẫn Hạo ra.
_Ta lạnh. Để ta ôm hyunh một chút.
Đêm tối giọng nói của Mẫn Hạo nhẹ nhàng nhưng có lực quyến rũ đến mức sát thương cao nhất. Chẫn Vũ cùng không đẩy Mẫn Hạo ra nữa.
_Chấn Vũ ! Ta thực lòng không muốn nhìn thấy hyunh bên cạnh ai hết. Lòng ta rất khó chịu. Trước xa hyunh 5 năm ta đến hôm nay cũng không biết vì sao mình có thể sống nổi.Nhưng hiện tại gặp lại hyunh rồi nhất định không để hyunh rời xa nữa. Chấn Vũ ! Ta yêu hyunh lòng hyunh hiểu rõ vì sao mãi cứ thử thách kiên nhẫn của ta ?
_Ta không phải thử thách kiên nhẫn của ngươi mà chỉ lo Thắng Duẫn ở cạnh Thắng Huân sẽ bị ức hiếp.
_Hyunh lo cho Thắng Duẫn mà không cần để ý đến cảm nhận của ta sao? Hơn nữa bề ngoài Thắng Huân lạnh lùng vô cảm nhưng sớm đã có tình ý với Thắng Duẫn hyunh không lẽ không nhìn ra ?
_Không nói việc này nữa. Để ta đi lấy cho ngươi 1 chén trà nóng.
Chấn Vũ xoay người nhưng Mẫn Hạo lại ôm chặt người hơn không buông ra.
_Ta chỉ cần ôm Chấn Vũ như hiện tại thì không bao giờ cảm thấy lạnh lẽo. Chấn Vũ hứa với ta đời này ở bên ta được không?
_Mẫn Hạo sao hôm nay ngươi nói nhiều điều kỳ lạ như thế chứ ?
_Dạo này ta luôn bất an không rõ nguyên nhân. Chấn Vũ không lẽ hyunh không mong cả đời bên ta ?
_ Mẫn Hạo ngươi yên tâm ta sẽ không bao giờ thay đổi đã chọn bên người thì sẽ mãi mãi bên người.
Mẫn Hạo nới lỏng vòng tay để mặt Chấn Vũ cách mình một chút rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Chấn Vũ. Nụ hôn cứ thế sâu dần, cuồng nhiệt khiến Chấn Vũ có chút khó thở đến khi Mẫn Hạo dừng lại thì người gần như mất hết sức dựa đầu vào ngực của Mẫn Hạo. Mẫn Hạo lên tiếng uất ức trong giọng nói mang theo sát khí kiềm chế rất rõ.
_Tên Thắng Huân chết tiệt đánh hyunh 1 chưởng. Chữa trị không dứt còn dặn dò không được " vận động " làm ta sắp nhịn mà chết rồi.
_Ngươi đó luôn không đàng hoàng. Chấn Vũ đánh nhẹ lên ngực Mẫn Hạo.
_Xa hyunh 5 năm, 3 năm dưỡng bệnh. Tổng cộng là 8 năm. Hyunh thì ngày càng đẹp có khác nào tiên tử ta nhịn được đến hôm nay đã căn tâm dục quả lắm rồi. Hyunh còn nói ta không đàng hoàng.
Quả thực đây mới là lý do Chấn Vũ thực sự không muốn ở chung 1 phòng với Mẫn Hạo. Chấn Vũ chỗ điểm vẫn chưa sẵn sàng.
_Nhất định đến mùa xuân sẽ đường đường chính chính biến hyunh thành người của ta.
_Chuyện sau để sau hãy nói đi.
Mỗi lần nhắc đến chuyện này Chấn Vũ đều lảng tránh. Mẫn Hạo cũng biết thời điểm chưa tới nên không có lý do để phá không khí hiện tại. Đành chuyển chủ đề.
_Chấn Vũ vừa rồi ta có hỏi tiểu nhị rồi mai sẽ có lễ chọn tơ hồng. Ta sẽ đưa hyunh đi coi.
_Ừm.
_Chấn Vũ chúng ta đi nghỉ thôi.
Tắt đèn và chỉ ôm nhau mà ngủ thôi nhé !
p/s : Hello ! Còn ai nhớ tui không nè :( tôi đi đu trai nhà mình rồi về hết thương mới nhớ nên hiện tại mới trở lại được có ai còn ở lại với tôi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top