Chương 10 : Phấn đấu vì Người

Cơ thể Chấn Vũ chưa khỏi hẳn nhưng việc quân không thể chậm trễ nếu đã quyết xây dựng nhà nước mới còn trăm việc phải mưu tính nhưng Mẫn Hạo một mực không để Chấn Vũ lao lực, một mình ôm hết công việc. Phải lớn mạnh hơn trước khi Lương Vũ Đình bình ổn triều chính xong chắc chắn sẽ cho quân tới giết Mẫn Hạo lần nữa. Phía Nam lại có giặc dã hay quấy nhiễu nên Mẫn Hạo đi sớm về muộn thu xếp việc công. 

Từ sau lần Mẫn Hạo xả thân tìm thuốc cứu Chấn Vũ người dân ở Yên Khắc Linh đã tin tưởng và nghe lời Mẫn Hạo hơn. Mẫn Hạo cũng là người chăm chỉ và sáng tạo hắn cho quân xây dựng đê điều, thúc đẩy việc trao đổi nguyên liệu rồi tự chế vũ khí, tăng cường nông lâm nghiệp, đời sống nhân dân ấm nó hơn rất nhiều, quân đội cũng cứ thế hùng mạnh.

Thấm thoát đã trôi qua 4 năm.Khắc Linh giờ là vùng đất mơ ước của dân chúng. Chấn Vũ năm đó cũng lấy cớ dưỡng thương lui lại phía sau để Mẫn Hạo dần thay nắm quyền ở Khắc Linh. 

Mấy năm vất vả cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi Mẫn Hạo trở về sớm thấy Chấn Vũ đang ngồi dưới gốc cây đào lim dim ngủ. Nhịp bước chân chậm lại nhẹ nhàng di chuyển để tránh làm người thức giấc. 

Mẫn Hạo bị hút vào vẻ đẹp của Chấn Vũ. Tóc buộc hờ bởi sợi dây đỏ, một thân gấm thêu hoa còn vương mùi hoa cỏ, sống mũi cao vút, đôi hàng mi cong vút, đôi môi đỏ. Mặc dù mấy năm lại đây đều ở cạnh bên Chấn Vũ nhưng vẻ đẹp của Chấn Vũ chưa bao giờ làm Mẫn Hạo hết choáng ngợp hình như mỗi ngày Chấn Vũ đều đẹp thêm 1 chút. 

Mẫn Hạo tiến lại gần định hôn môi Chấn Vũ thì Chấn Vũ tránh làm Mẫn Hạo té nhào ra đất.

_Ha thì ra huynh không ngủ. Dám tránh ta ?

_Lưu manh nhà ngươi định lợi dụng thời cơ cho đáng đời. 

_Người của ta tại sao lại gọi là lưu manh được. 

_Ai là người của ngươi ?

_Bao năm bên ta còn dám nói không phải người của ta. Có cần ta nhắc lại chuyện hay của chúng ta mỗi tối. 

_Ngươi im miệng. Chấn Vũ đỏ mặt liền tấn công Mẫn Hạo. Hai người đang vui vẻ đánh nhau thì Thắng Huân cùng Thắng Duẫn đi tới. 

_Hai người có vẻ rất thích đánh nhau. Thắng Huân lên tiếng chêu chọc. 

_Đệ im ngay cho ta. Chấn Vũ vùng vằng chỉ mặt Thắng Huân mắng chửi vô cớ. 

_Huynh không được bắt nạt Thắng Huân. Thắng Duẫn ra mặt bênh vực Thắng Huân. Chấn Vũ có người trút giận thay liền ký vào đầu Thắng Duẫn.

_Tên tiểu tử nhà đệ mới bên người ta có vài năm quên mất ai mới là huynh của đệ rồi phải không?

_Huynh, là huynh vô cớ. 

Thắng Duẫn uất ức đi tới bên cạnh Thắng Huân. Náo loạn 1 lúc bốn người ngồi lại bên đình bên hồ. Thắng Huân lấy ra một bức thư.

_Thám báo của chúng ta ở Miêu quốc đưa tin mỗi nước đều đang rèn binh luyện mã tuy rằng chưa xuất binh chinh phạt nhưng đều là mối lo sau này. 

_Quân đội của chúng ta cũng đã vững vàng cũng không cần quá lo lắng nhưng không thể chủ quan. Thám báo có nói rõ tình hình của Miêu quốc không? Mẫn Hạo hỏi.

Thắng Huân chỉ lắc đầu. Thắng Duẫn liền lên tiếng. 

_Quân Miêu quốc tuy không giỏi dũng mưu lược nhưng lại rất dũng mãnh ,1 người địch 10 người. Quân Miêu là dân dụ mục nên hay chuyển địa điểm. Rất khó để nắm bắt tình hình cụ thể của Miêu quốc.

Khi cuộc nói chuyện rơi vào im lặng Chấn Vũ lên tiếng. 

_Ngao du sơn thủy.

_Ngao du sơn thủy. Cả 3 người đều ngạc nhiên nhắc lại. 

_Đúng vậy. Mấy năm nay Mẫn Hạo cùng 2 đệ vất vả nhiều rồi nhân dịp này chúng ta xuôi về phía Nam thám thính tình hình địch rồi nghỉ ngơi luôn. Dù sao chiến tranh cũng không xảy ra luôn. Với lại Mẫn Hạo chưa đăng cơ , ta cũng ở nhà dưỡng thương quân Miêu không rõ mặt sẽ dễ dàng để chúng ta thâm nhập hơn. 

_Hay quá. Từ bé đến lớn đệ chưa được đi xa ngoài Khắc Linh lần này có thể nhân cơ hội ngao du sơn thủy một chuyến rồi. Thắng Duẫn vui vẻ nói. 

_Được cứ quyết thế hai chúng ta về chuẩn bị. 

Nói rời Thắng Huân kéo tay Thắng Duẫn rời đi. 

_Chấn Vũ không phải đệ có ý đi ngao du lúc này thật chứ ? 

_Ta có một bản đồ do cha ta để lại. Là địa hình vùng thảo nguyên nơi Miêu quốc trấn giữ. Bản đồ này không thể tùy tiện giao cho ai đành phải tự ta xác nhận. Theo như lời thương lái thì Miêu quốc có chứa lượng lớn sắt thô và nguyên liệu nổ thô. Ta muốn tìm chính xác những nơi đó. Nếu lấy được những mỏ nguyên liệu đó quân ta có thể 10 năm không lo trang bị. 

_Quả nhiên ta đoán không sai. Chấn Vũ không phải người đơn giản muốn đi ngao du sơn thủy. 

_Cũng không hẳn. Người vì Khắc Linh mấy năm trời vất vả như thế cũng nên được nghỉ ngơi 1 chút. 

Chấn Vũ đứng lên. Mẫn Hạo gây ngốc 1 lúc mới thấm hết lời nói của Chấn Vũ liền vui vẻ đuổi theo, vẻ mặt không chút tiền đồ liền được phơi ra.
_Chấn Vũ là đang khen ta đúng không? Ta làm rất tốt đúng không? 4 năm phấn đấu của ta huynh nhìn thấy đúng không? ha ha ha Chấn Vũ ah ta phấn đấu chỉ để huynh công nhận thôi những việc khác ta không màng huynh xem có thể chiếu cố cho ta thêm 1 chút lợi ích không?

_Dám đòi lợi ích với ta. 

Tiếp theo là 1 người bị đánh cho bầm 1 bên mặt , khóc không được trách không xong vẫn cứ theo sau Chấn Vũ dọn đồ mấy ngày nữa lên đường ngao du sơn thủy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top