Đâu gì là dễ dàng !

Đã từng vô giá !!

Đã từng là của nhau, đã từng rất sâu đậm, cũng từng nghĩ rằng trên đời này nếu không yêu người đó sẽ không yêu một ai nữa. Vậy mà đến cuối cùng cũng là chia tay, mỗi người một ngả rẻ, một phương trời. Chẳng biết có còn vương vấn nhau không mà sau ngày đó cả hai đều im lặng, phó thác tình cảm đó đi về một nơi rất xa - nơi vực sâu thăm thẳm. Nơi đó sẽ chôn vùi biết bao kỉ niệm về một người, một người đã định là tất cả trong đời. Vậy mà đến bây giờ mới hiểu ra, cái "tất cả trong đời" đó, hoá ra chỉ là một phút giây lầm tưởng, cả tin và để lại sau đó là chuỗi những sai lầm.

Nhớ đến lúc trước, cái hồi vừa mới bắt đầu yêu nhau, nôm na giống như là nụ hoa vừa chơm chớm nở, cánh hoa còn chưa đậm sắc, nhị hoa còn chưa đậm hương, ấy vậy mà cũng rán nở trong những ngày thu ấy. Tình mình cũng vậy, giữa những chông gai cuộc đời, ta lại gặp rồi quen biết nhau. Cho rằng là duyên sô để rồi yêu nhau. Chúng ta ngộ nhận mình, ngộ nhận rằng tình yêu đó rất đẹp, đẹp đến nổi chẳng có gì có thể bôi xoá được kể cả thời gian. Và đó, lòng tin và sự chân thành, chúng ta đã có một tình yêu như thế. Đẹp, rất đẹp. Chúng ta đã trao cho nhau những nụ cười, ánh mắt, đôi môi và cả trái tim nhiệt huyết của tuổi thanh xuân mơ hồ. Chúng ta yêu nhau giữa những lưng chừng của những khát vọng, ước mơ, giữa những ngại ngùng của tuổi mới lớn, giữa bộn bề của những lo toan, khó nhọc của cuộc sống. Tự hỏi, chẳng biết là sớm hay muộn nhưng nếu không phải ngay lúc đó, tại thời điểm đó người đó không xuất hiện thì chúng ta sẽ không thể nào trở thành "chúng ta", không thể trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết và cũng không giống như bây giờ, xa lạ hơn bao giờ hết. Phải chăng lúc đó chúng ta còn quá non nớt trong từng suy nghĩ, còn ương bướng trong từng cử chỉ, ngay cả chúng ta còn đùa giỡn với nhau bằng những câu nói đau lòng, khiến cả hai rơi lệ. Những chuỗi ngày bên nhau, ngọt ngào có, đau đớn có, vui có buồn có, giận hờn vô cớ, đủ thứ chuyện từ nhỏ đến lớn. Vậy đó và thời gian cứ trôi qua, từng giây từng phút từng giờ từng ngày, chúng ta làm đủ thứ chuyện, hết nhắn tin thì gọi điện, cứ thiếu vắng nhau thì cuốn cuồng liên lạc với nhau, tình cảm đậm sâu đến mức khắc in vào tim. Nhưng, ai ngờ. Tưởng rằng sẽ mãi là như thế nhưng rồi đã không phải như vậy. Cái gì cũng được một thời gian, chẳng có gì gọi là mãi mãi, ngay cả cuộc tình chúng ta cũng vậy. Hoa đến mùa, hoa nở; tình đến ngày, tình tan. Khoảng thời gian đỗ vỡ, mọi thứ như chìm vào quên lãng. Hai con người, hai thế giới tách biệt nhau bởi thứ gọi là "im lặng". Mọi liên lạc đều cắt đứt, ngay cả điều bình thường ngày trước vẫn làm mà giờ lại không thể. Đơn giản là đã không còn của nhau thì tốt nhất đừng làm phiền nhau nữa. Đã không còn yêu nhau thì đừng lưu luyến, đã thất hứa thì đừng cố níu kéo. Bởi vì, lòng tin của con người, chỉ một lần dối trá là vạn lần sụp đổ. Bởi vì tin yêu quá nhiều nên chỉ cần một chút lung lay thì mọi thứ trở về số không. Cuối cùng, sau cuộc tình đó chỉ còn lại là nước mắt và đớn đau, thất vọng và nuối tiếc.

Tuy thế, tận sâu trong lòng của hai người, vẫn còn dành cho nhau một chút yêu thương, một chút tin tưởng, một chút của ngày xưa cũ. Mà cho dù có như vậy thì cũng không quay lại như trước được nữa. Người ta nói đúng, cái gì ban đầu cũng đẹp, mãi cho đến sau này mới biết, khi ấy là do ta bị ảo giác mà thôi. Phải rồi, chúng ta bị ảo giác nên đã lầm, lầm trao nhau hết tình cảm của cái tuổi đương thời, lầm dốc hết lòng cho nhau đến sức cùng lực kiệt, lầm vắt hết tâm tư một lòng một dạ với nhau, lầm cho nhau những điều đẹp đẽ nhất mà mình có. Để rồi, một giây lạc bước, mất nhau một đời. Một lời nặng nề, lòng đau như cắt. Một người dối gian, cuộc tình vỡ tan.

Và kể từ ngày đó, mọi thứ thay đổi nhanh lắm và cũng nhiều lắm. Bởi vì đã từng là một thói quen rất đỗi quen thuộc, nên bây giờ có muốn sửa cũng trở nên khó khăn bội phần. Khó lắm khi cứ dặn lòng quên đi nhưng lại nhớ tới nhiều hơn. Khó lắm khi nhiều lần muốn xoá đi hết tất cả những kí ức ngày xưa nhưng lại bật cười trong ngốc nghếch rồi cũng nghẹn ngào bật khóc trong vô thức. Đành là vậy, khó trăm bề, chẳng dễ dàng để quên đi một ai đó khi trong lòng nhau đã từng rất sâu đậm. Khó, khó cho những ngày sau, chẳng biết phải thế nào ? Có còn dám hết sức hết lòng cho ai đó nữa không ? Có còn đủ dũng khí tin tưởng thêm ai một lần nữa không ? Và câu trả lời chắc chắn là KHÔNG!!

BỞI VÌ ĐỂ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI ĐÃ TỪNG VÔ GIÁ THẬT SỰ KHÔNG DỄ DÀNG CHÚT NÀO. VẬY NÊN, MỞ LÒNG VỚI MỘT NGƯỜI SAU NÀY LÀ CHUYỆN RẤT KHÓ. KHÓ ĐẾN NỔI CHỈ MUỐN THỪA NHẬN RẰNG TA CÒN YÊU, CÒN THƯƠNG, CÒN NHỚ, CÒN MONG, CÒN ĐỢI, CÒN CHỜ NGƯỜI ĐÓ NHIỀU LẮM...THẬT SỰ LÀ RẤT NHIỀU!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: