3

Mấy ngày nay mưa đã tan, nắng vàng chiếu rọi khắp nơi, phu nhân liền muốn đến
chùa cầu bình an cho thiếu gia, hắn sắp đến tuổi trưởng thành, chẳng mấy chốc mà ra chiến trường xông pha. Lúc đi, vương gia vẫn là lo lắng cho sự an nguy của vương phi, lệnh y đi theo bảo vệ. Y tuân lệnh sắp xếp tì nữ bên cạnh vương phi, nào là rót nước bưng trà, kể chuyện ở Tây Độc cho phu nhân nghe. Riêng Khang thiếu gia ngồi xe ngựa riêng, ngoài phu xe thì không còn ai. Y chặc lưỡi, leo lên xe của hắn.

Lúc vén rèm thấy hắn đang ngồi ngay ngắn đọc vài cuốn sách, thấy y ngó đầu vào hắn liền buông cuốn sách bỏ vào góc. Y khẽ cười bước vào trong.

- Thiếu gia đang đọc gì đấy?

- Không liên quan đến ngươi.

Hắn nhắm mắt thanh tịnh bỏ mặc y. Y cũng lười nói thêm, xe ngựa khởi hành, y ngáp dài, ngồi mãi cũng chán, y lén nhìn mấy cuốn sách trong góc.

- Xuân phong tuyển tập?

Y đọc tiêu đề một lượt, nhíu mày suy nghĩ rồi chợt thấy hai mắt đen của hắn liếc nhìn mình.

- Thì ra thiếu gia hứng thú với phong tình, cần gì  phải đọc ba thứ ấy, ta có thể chỉ cho ngài.

Hắn vẫn lặng thinh. Y rút quạt phe phẩy.

- Nữ nhân ấy, rất dễ mềm lòng, ngài nói mấy câu mật ngọt là các nàng ấy đều nghe lời ngài.

Y quạt quạt che mặt mỉm cười.

- Cơ thể các nàng ấy còn dễ điều khiển hơn cả trí óc, những bộ phận nhạy cảm, chỉ cần ngài khám phá ra, ngài làm gì cũng được.

- Lúc ngài cương lên, nơi ấy là điểm giao thoa của cảm xúc.....

Hắn cất giọng trầm, vẻ mặt có chút ửng đỏ:

- Đủ rồi.

Y khép quạt vẻ mặt ngây thơ nhìn, sau đó y tiến đến trước mặt hắn.

- Thần chỉ nói những điều sách nói thôi. Thiếu gia đâu phải chưa đọc qua. Hay ngài....

- Hay gì?

Y phì cười.

- Ngài muốn thực hành?

Hắn đanh mặt, tay nắm thành đấm muốn cho y vài phát. Y lồm cồm bò dậy, tránh xa khỏi hắn, kẻo bị vạ lây.

Chiếc xe ngựa đột nhiên ngiêng về sau, y đương lúc bò lại chỗ cũ, cơ thể mất thăng  bằng ngã về phía hắn. Hắn theo quán tính đưa tay đỡ lấy, cả vòng tay ôm trọn vòng eo của y. Trán y đâp mạnh về bức vách sau lưng hắn, cảm giác đau ập đến.

- Ư hự.....

Phía bên ngoài tiếng phu xe cất lời:

- Tiểu vương gia, chúng ta đang lên dốc ạ. Thiếu gia ngồi cẩn thận ạ.

- Ừm.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, thân ảnh của y áp sát hắn, mùi thơm nhè nhẹ xông vào khoang mũi, hắn đưa tay siết nhẹ eo y, nhắc nhở y đang bên trên ngực hắn.

Y xoa đầu, hai tay chạm vào cơ ngực của hắn.

- Đau chết ta.

Y tách rời khỏi vòng tay hắn, phía trán có vết đỏ nhạt. Chiếc xe lắc lư như lòng của hắn, cảm giác mềm mại hôm ấy hiện về.

Y ngồi đối diện hắn, vẻ mặt nửa thích thú nửa đau đớn, đoạn y rút từ dưới lên cuốn sách kia.

- Ai da, vất vả quá cơ. Để ta xem bây giờ sách có gì mới mẻ không nào.

Âu Dương Khắc mở thử vài trang, hình ảnh ma mị đã hiện ra, tư thế quen thuộc nam trên nữ dưới.

- Oa, có cả màu.....

Cơ thể y bị xô ngã về sau, bàn tay cầm cuốn Xuân Phong bị hắn đè mạnh xuống mặt gỗ. Gáy y đập mạnh thêm một cú.

- Á....

Gương mặt hắn kề sát trên mặt y, cánh tay còn lại túm chặt vạt áo.

- Trả lại chỗ cũ.

Y nhăn mày, miệng lải nhải:

- Ta trả, ta trả đây.

Phu xe từ bên ngoài nói vọng vào trong:

- Thiếu gia, chúng ta đang xuống dốc.

Y chớp chớp mắt nhìn hắn, cỗ xe ngựa nghiêng dần về phía trước, lần này đến hắn mất thăng bằng. Lực đẩy khiến hắn đè xuống ngực y, môi hắn trượt dài trên gò má.

Khóe tai y ửng đỏ lên, hơi thở ấm phả từng hơi vào tai. Y ngại ngùng ngước mặt sang bên, hắn cũng ngồi lại ngay ngắn.

- Thất lễ.

Xe ngựa dừng lại, tiếng phu nhân xuống ngựa, y vùng dậy vén rèm xuống xe. Y cung kính đến hỏi thăm vương phi.

- Ây, sao trông ngươi lại xộc xệch như thế, còn nữa, trán ngươi sao lại.... hai người đánh nhau ư?

Phu nhân lo lắng nhìn về phía xe ngựa, hắn vẫn chưa xuống.

- Thần bị đập đầu vào xe ngựa. Đã để vương phi lo lắng, Khang thiếu gia không sao ạ.

Y phẩy tay ra lệnh cho tì nữ theo sau mình, đoạn xin phép đi chỉnh trang y phục.

- Công tử, trứng gà đây ạ, các vị sư ở đây bảo trứng gà lăn qua sẽ bớt bầm.

Nha hoàn đưa cho y chén trà trong khi nữ tì khác vuốt lại tóc cho y.

- Công tử, cây trâm của ngài?

- Hả? Rớt mất rồi ư? Bỏ đi, của dì tặng cho ta.

Do cách biệt về phong tục thờ cúng nên y chỉ đành chờ đợi bên ngoài, kéo đám tì nữ đi lòng vòng ngoài sân. Lúc đến một cái cây lớn treo đầy bùa đỏ, y tò mò nhìn lên.

- Thí chủ muốn xem tình duyên không?

Y phe phẩy quạt chớp mắt.

- Nếu đã có duyên, xem thử một lần xem sao.

Sư thầy đưa cho y một lá bùa đính kèm 1 đồng xu.

- Ngài hãy viết tên mình lên đây, thành tâm cầu nguyện rồi vứt nó lên cây, nếu có duyên sẽ có phận gặp gỡ.

- Chỉ thế thôi ư?

Y lôi bút viết tên mình lên, nhìn mãi 1 góc khuất trên cao, y ném nó lên đó.

- Để ta xem, làm sao mà rớt nổi.

Y gập quạt rồi rời đi ra cửa đợi phu nhân.

Một lát sau, phu nhân dẫn hắn đến cây cầu duyên, bà cầu chúc con trai mình có mối nhân duyên tốt đẹp, đoạn viết một cái tên xa lạ lên giấy đỏ. Gió mùa thu thổi ngang nhánh cây, mảnh giấy đỏ từ trên cây rơi xuống, hắn nhìn mảnh giấy rồi đưa tay bắt lấy. Cái tên viết chấm giữa lá bùa, nét chữ thanh lịch.

- Âu Dương Khắc.

Hắn ngó xung quanh, xác nhận không thấy ai mới nhét mảnh bùa vào túi áo. Xong xuôi, phu nhân bái lạy phật lần cuối rồi ra về. Hắn leo lên xe ngựa trước, y xoa đầu rồi cũng leo lên. Trong xe, mấy cuốn sách đã biến mất. Y bĩu môi rồi ngồi vào 1 góc.

- Ngày kia sinh thần ngài ư, để ta chuẩn bị cho ngài món quà nhỉ.

- Tùy ngươi.

Y lắc đầu rồi nhắm mắt, bế quan điều dưỡng lại công lực. Xe ngựa lắc lư trở về con đường cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top