하나

tôi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

tôi thấy 1 bóng hình quen thuộc, khuôn mặt em mờ đến nỗi tôi không nhìn rõ, chỉ biết em nhìn tôi mà cười như bụt trời. tôi mê chết mệt nụ cười ấy.

em vẫn như vậy, đứng nhìn tôi mãi, tôi gọi em lại. đáp lại vẫn chỉ là 1 cái vẫy tay. em đi rồi.

giật mình thức giấc, tôi chạy đi kiếm lấy họa cụ. mất kiểm soát, tôi cố nhớ lại những gì tôi mơ được.

tôi hì hục vẽ từng nét, 1 quyết định điên rồ, tôi cố gắng khắc họa em, từ giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top