넷
vẽ em, tôi vẽ xong rồi. 2 tuần, nhanh chứ nhỉ.
nhưng điều buồn nhất là chẳng giống em gì cả, ừ, tay nghề tôi giờ chẳng được như xưa nữa.
khuôn mặt em từ mấy hôm trước tôi đã nhìn được rõ, từng đường nét trên khuôn mặt ấy. ừ thì so với bước tranh kia thì khác xa.
yêu người trong mơ, chắc hẳn ai nghe cũng nghĩ tôi bị điên, hoặc là tôi lên cơn sau vụ tai nạn kia. tôi sống qua ngày là nhờ tiền trợ cấp sau vụ tai nạn, ngày ngày chôn mình ở nhà, sống cũng chả giống sống, chết cũng chết chả xong. càng nghĩ càng thấy mình điên.
lại lấy hộp thuốc ngủ ra, lần này là 4 viên.
cơ thể dường như đã quá quen với mấy viên thuốc, 2 viên là quá ít, vì thế cứ từ từ tôi lại thêm 1 viên, uống nhiều hơn cũng chả khác là bao.
.
"cho tôi biết tên đi, tôi không thể gọi em là 'chưa biết tên' được"
"em không nhớ tên em là gì, youngmin à"
"vậy tôi đặt tên cho em nhé?"
"thật à?"
"ừm, donghyun được chứ?"
"donghyun.. ừ.. được chứ"
em lại nở nụ cười ấy, nụ cười tôi mong ngóng mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top