[Oneshot] [SuLay] [G] Khắc ghi
[Oneshot] [SuLay] [G] Khắc ghi.
Tittle: Khắc ghi
Au: Moon
Rating: G
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng trong fic, số phận của họ thuộc về tôi. Tôi viết fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Pairings: SuLay, a little SuHo x fictional girl.
Category: SE, hiện đại, ngược tâm thụ
Summary: ""Kim Tuấn Miên + Trương Nghệ Hưng/ vĩnh viễn/ Tới ngày mai/ tớ luôn yêu cậu - "
Những từ khắc trên những chiếc vỏ sò này sẽ không được tiếp tục, và cũng sẽ không bao giờ kết thúc.
Nó sẽ đợi tới khi một cậu con trai có mái tóc đen và đôi mắt dịu dàng bước đến, mà dùng con dao nhỏ khắc lên tạo thành câu chuyện."
Năm đầu tiên họ tới, họ chỉ là hai đứa bé nhỏ dắt tay nhau chạy trên sườn cát.
Để nước bắn tung tóe vào quần áo, dẫu biết rằng người lớn sẽ la, chúng vẫn cứ chạy. Vừa chạy vừa cười.
- Tuấn Miên! Nhìn này!
Cậu nhóc có lúm đồng tiền đáng yêu chợt dừng lại, cúi xuống dùng tay bới cát. Cậu bé tên Tuấn Miên cũng quay người lại, tò mò tới gần.
- Chuyện gì thế Nghệ Hưng?
- Cậu mau xem này, chúng có đẹp không?
Nghệ Hưng ngẩng lên, tay chìa ra một chiếc vỏ ốc, màu bạc, không hề sứt mẻ. Nó khẽ ánh lên những tia sáng không màu dưới nắng. Đôi mắt nó sáng rỡ lên như vừa tìm thấy kho báu.
- Oaaaa, đẹp quá. - Tuấn Miên ngồi xuống bên cạnh nó, trầm trồ - Nghệ Hưng à, cậu tinh mắt ghê ha?
- Tất nhiên rồi! - Nó bật cười tự hào, tay vẫn mân mê chiếc vỏ ốc nhỏ.
Đứa con của đại dương.
Nghe nói nó có thể mang lại những điều kì diệu...
- Nè, tớ có ý này. Tại sao không khắc tên chúng ta lên? Như thế, thứ tuyệt vời này xem như là của chúng ta rồi.
- Nhưng... Không phải chỉ cần mang nó về... Là nó là của mình rồi sao?
- Cậu đúng là ngơ quá đi!
Tuấn Miên đứng bật dậy, bước vài bước ra xa, để lại một cậu nhóc đang bối rối nhìn theo.
- Nếu khắc lên lên nó, dẫu sau này có làm mất, hay ai đó nhặt được, thì nó vẫn sẽ mãi mãi là của chúng ta! Tài sản của bọn mình! Dù ở đâu dưới bầu trời này thì cũng thế ~!
Cậu xoay người lại với đôi tay giang rộng, như để thể hiện cho việc "dù nó có ở đâu dưới bầu trời này".
- Ừ ha! - Nó gật đầu lia lịa - Vậy khắc tên chúng ta lên đi!
Cậu mỉm cười lấy ra con dao gấp bé xíu trong túi, xong ngồi xuống, lấy chiếc vỏ ốc từ tay Nghệ Hưng và bắt đầu khắc.
Như để lưu lại những kỉ niệm của chúng ta.
Để những con chữ không bao giờ bị bất cứ thứ gì xóa mờ.
"Kim Tuấn Miên + Trương Nghệ Hưng"
...
Nhưng còn những vết nứt của thời gian thì sao?
Nó... có thể xóa được chứ?
--------
Lần thứ hai họ tới, là khoảng hai tuần sau ngày mẹ của Nghệ Hưng mất trong một cơn bạo bệnh.
Cha nó bảo mẹ chơi vơi quá nhiều giữa sự sống và cái chết rồi, đã tới lúc mẹ phải đi.
Một câu trả lời quá ngắn gọn, quá đơn giản.
Nhưng cũng thật khó hiểu.
Buông xuôi... dễ dàng vậy sao?
- Mẹ tớ cũng đã từng rất thích biển...
Người con trai tóc đen khẽ cười, hướng mắt về chân trời đang chuyển sang màu cam nhạt sắc.
Đỏ, và đẹp. Đẹp đến tang thương, đẹp tới đau lòng.
- Vậy nên hồi đó hè nào cậu rủ tớ tới biển...
Cậu đưa tay đặt lên vai người đang ngồi kế bên mình. Nó gục mặt vào đầu gối, hai vai run lên. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng hát của biển.
Tiếng sóng vỗ thê lương.
- Từ nay tớ cũng phải giúp đỡ cha thôi, Tuấn Miên nhỉ?
Tuấn Miên mỉm cười, cắn thật chặt môi tới bật máu để ngăn nước mắt tràn ra. Nghệ Hưng vẫn không ngẩng lên, tiếp tục khóc.
Nhặt một mảnh vỏ sò vàng như nắng, cậu dùng một mẩu thủy tinh rơi ra từ chiếc chai vỡ nào gần đấy, viết vội lên một vài chữ.
- Đừng lo, tớ vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh cậu.
Cậu đặt mảnh vỏ vào lòng bàn tay nó, rồi đứng lên, đi ra xa.
Nghệ Hưng đưa mảnh vỏ sò lên gần mặt, nhìn nó bằng đôi mắt nhòe đi vì nước.
"Vĩnh viễn"
Tuấn Miên khắc đúng hai chữ, một cách vội vàng khiến chúng trở nên nguệch ngoạc. Nghệ Hưng đọc đi đọc lại mảnh vỏ sò, rồi lại khóc.
Nó sợ lắm...
Sợ không còn ai bên cạnh mình nữa...
Vĩnh viễn... là bao lâu?
- Nghệ Hưng! Đi về nào!
Hoàng hôn buông bóng chiều một ngày buồn và tối. Nghệ Hưng lấy tay quệt ngang mắt, rồi chạy về phía cậu.
Bỏ lại phía sau một chút gì đau và nặng trĩu.
Lắng nghe tiếng màn đêm dần tới...
"Vĩnh viễn"
Là bao lâu?
--------
Lần thứ ba họ tới, là một bình minh dịu màu nắng.
- Tiểu Miên à ~~~~~~ Cậu có thích Gia Hân không ~~~~~?
Cậu bé ngày nào giờ đây đã là một học sinh cấp ba với mái tóc mềm mượt và lúm đồng tiền đáng yêu. Cậu nhảy trên cát, lâu lâu lại tránh qua một bên khi một cơn sóng liếm tới.
- À... ờ... tớ...
Tuấn Miên đi từ từ bên cạnh, thoáng đỏ mặt. Không để anh yên, cậu tiếp tục liến thoắng:
- Ở trường ai mà chẳng biết ~ Cả Gia Hân chắc cũng chết mê chết mệt cậu rồi ~ Sướng nhá, hoa khôi của lớp tớ... à nhầm, của cả khối mười hai đấy!
Nhúng nhẹ chân vào làn nước lạnh ngắt, Nghệ Hưng khẽ kêu lên thích thú, không quan tâm tới vẻ mặt lúng túng thấy tội nghiệp của cậu bạn thân.
- Tớ... Tiểu Hân... A... Ơ... Ờ...
Nhìn Tuấn Miên không nói nên lời, cậu bật cười. Hai người là như thế đấy, mang tiếng chơi thân mà chẳng giống nhau. Trái ngược với vẻ ngơ có thương hiệu của Nghệ Hưng, Tuấn Miên có vẻ hiền lành, ít nói, đậm vẻ thư sinh. Nhưng hai người luôn dính lấy nhau như hình với bóng, có vẻ nhờ thế mà cặp Miên Hưng rất nổi tiếng trong ngôi trường họ đang học. Còn Hàn Gia Hân là bạn cùng lớp, cũng là bạn thân của Nghệ Hưng. Cô được xem là cô gái xinh nhất trong khối với mái tóc dài màu nâu và nụ cười dịu dàng, thêm cả việc luôn luôn quan tâm tới mọi người.
- Thôi được rồi được rồi. May mắn là đối tượng của cậu là Gia Hân đấy. Bạn ấy vừa dễ thương lại còn học giỏi. Chứ không còn lâu nhé, tớ không nhường cậu cho bất cứ ai đâu!
Nghệ Hưng vừa nói vừa chạy xuống biển, hất nước lên anh.
- Trời ạ! Cái tên này!
Anh cũng phì cười, bước từng bước ngắn theo cậu.
- Dù tớ có thích ai đi chăng nữa, thì người tớ yêu quý nhất vẫn là bạn chí cốt của tớ.
- Đồ NÃO SUY DINH DƯỠNG!!! Sao lại so sánh như thế hả?
Nghệ Hưng hét lên, tạt nước liên tục vào người trước mặt. Tuấn Miên ướt nhẹp từ trên xuống dưới.
- Cậu đùa ác quá đi...
- Tớ không cần cậu yêu tớ nhất ~
Cậu đi lại gần, kẹp cổ anh kéo về phía bờ.
- Chỉ cần cậu hạnh phúc thôi ~
Không biết Tuấn Miên có thấy hay không. Nhưng dù có thấy chắc anh cũng chẳng quan tâm, rằng cậu đang khẽ cười. Buồn.
- Tớ biết rồi...
Đẩy nhẹ bàn tay kia ra, anh lại nhặt lên một vỏ sinh-vật-biển khác, dùng dao khắc lên.
- Trời ạ, thành thói quen luôn rồi đấy!
Nghệ Hưng chống tay vào hông, nghiêng đầu cằn nhằn, nhưng vẫn đứng đợi cho tới khi anh viết xong.
- Nè, cho tớ xem với!!!!
Tuấn Miên đứng dậy, thảy chiếc vỏ sò mới vào túi áo.
- Sau này đưa cũng chưa muộn, cậu không cần vội!
Chiếc vỏ sò thứ ba.
Nghệ Hưng tươi cười nhìn anh.
- Tớ không biết tớ có thích Gia Hân hay không, nhưng giờ cậu vẫn là người quan trọng nhất với tớ. Chưa chắc tớ có thể vui vẻ đẩy Trương Nghệ Hưng xuống vị trí thứ hai. Mà cấm hiểu lầm thiện chí của tớ!
Tuấn Miên vui vẻ đùa, tiếp tục đi lên phía trên. Nếu để cái bộ dạng đầy nước này thêm chút nữa, dám chắc anh sẽ cảm lạnh mất...
- NÀY! ĐỢI TỚ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Từ phía sau, Nghệ Hưng nhảy lên ôm chầm lấy anh. Và đương nhiên, con người không phòng vệ ấy bị đẩy ra phía trước, ngã trượt trên cát.
- Tớ xin lỗi, ahahahaha!!
Cậu kéo Tuấn Miên dậy, cười.
- Thôi về đi... tớ phải tắm...
- Eh! Khoan! Cậu định về mới tắm sao??
- Chứ còn gì?
- Cậu rửa cho hết cát ngay đi!!
- Hôm nay chú cũng lo cho anh nữa à?
- Không! Vì đi với Người Cát nhục lắm!
- Ê này này...
Tiếng cười rộn cả khu dậy sóng. Như chứa cả tình yêu vào từng âm thanh bay khẽ lên.
Một tiếng thì thầm khẽ cất lên, nhỏ và không đủ để nghe. Nhưng đủ để cảm nhận...
- Tớ yêu cậu...
--------
Lần thứ tư, chỉ có Nghệ Hưng.
Cậu bước đi, từ từ. Nhấn gót chân mình cho in sâu vào cát, thành một con đường khẽ hằn.
Cậu nhìn ra biển, vô hồn.
Đôi môi mấp máy gọi một cái tên không thể ra khỏi cuống họng.
Kim Tuấn Miên...
Sóng vỗ lên gót chân cậu, xóa đi những dấu chân, chỉ để lại một cảm giác buốt lạnh tới khó chịu.
Tuấn Miên...
Thật ngu ngốc...
Dù cậu có gọi thế này, anh cũng không thể tới đây được.
Vì giờ anh đang nằm trong bệnh viện, với những thứ máy móc kim loại đáng sợ nối vào người.
Đạp thật mạnh cho nước tóe lên. Ngu ngốc, ngu ngốc, quá ngu ngốc! Cậu gào lên trong tâm trí, nước mắt cứ chực rơi mà không làm sao khóc được.
Nếu Tuấn Miên không chạy ra để cứu Gia Hân, có lẽ anh đã không bị như thế.
Nếu anh chạy ra kịp, chiếc xe hỏng thắng đó sẽ không đâm phải anh.
Nếu hôm đó cậu không ở lại muộn để làm nốt mấy cái bài tập ngớ ngẩn, cậu đã có thể chặn anh lại.
Nếu gã tài xế đó không lái xe qua con đường này thì sẽ không gây ra tai nạn.
Tại sao?
Phải đổ lỗi cho ai bây giờ...?
Luồn tay vào tóc và bịt chặt hai tai lại, Nghệ Hưng bật khóc.
Khô khốc.
Giờ đây Tuấn Miên không biết sống chết ra sao. Tuy đã đưa đi cấp cứu, nhưng anh vẫn ở trong tình trạng nguy kịch.
...
Giờ anh không còn ở đây nữa...
Cậu cô độc trước mặt biển xanh. Xanh tới ngút ngàn tầm mắt...
Cầu nguyện, cầu nguyện...
Chạy xuống biển lục tìm một vỏ ốc, cậu khắc vội lên nó bằng mặt dây chuyền của mình.
"Tới ngày mai!!!!!!!!!"
Làm ơn đi, hãy cho Tuấn Miên sống tới 'ngày mai'!
Đừng bắt anh ra đi vào 'hôm nay'!
Một điều ước ích kỉ, tương tự như sự mong muốn trường sinh.
Hôm đó, trên bờ biển, một cái bóng nhỏ bé, đứng.
Khóc trong câm lặng.
--------
Lần thứ năm, Nghệ Hưng cũng chỉ đi một mình.
À không, Tuấn Miên cũng hiện diện ở đó, theo một cách khác.
Ôm chặt chiếc hũ đựng hài cốt trong tay, cậu ngồi bệt xuống cát. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm xuống chân mình.
Không đau buồn, không tức giận, không vui mừng.
Chỉ trống rỗng và vô thần.
Một chút gì để yêu thương... còn chăng...?
Cuộc sống của Tuấn Miên được kéo dài thêm vài ngày nữa. Bánh xe cán ngang qua người, việc cậu chưa chết ngay đã là một kì tích...
Kì tích?
Kì tích làm gì khi cuối cùng cũng phải ra đi?
Nghệ Hưng đã khóc rất nhiều. Gia Hân cũng vậy. Cô ấy liên tục xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã không chú ý để Tuấn Miên ra đi như thế này. Nhưng cậu chỉ lắc đầu.
Vì cô biết Gia Hân yêu anh, có lẽ nhiều như cậu yêu anh vậy.
Cậu ở bên anh tới tận phút cuối cùng. Cậu nhớ đã khóc nhiều thế nào khi bàn tay yếu ớt dúi cho cậu một chiếc vỏ sò đã nứt. Và khi chiếc máy bắt đầu kêu 'piiiiii' và chỉ hiện ra đường kẻ dài màu xanh, Nghệ Hưng vẫn nhớ mình đã kinh ngạc tới không thốt nên câu nào, chỉ biết chạy thật nhanh ra gọi bác sĩ.
"Tớ luôn yêu cậu"
Tại sao? Tại sao cậu không biết điều đó sớm hơn?
Anh sẽ không bao giờ nói câu này với cậu nữa...
Anh sẽ không bao giờ ngồi đây với cậu nữa...
Ôm chặt hơn hũ tro, Nghệ Hưng lấy từ túi ra bốn chiếc vỏ, trong đó một chiếc đã cũ gần như suýt vỡ.
Xếp chúng lại với nhau.
Khẽ mỉm cười.
Tuấn Miên giờ không còn nữa...
Nhưng...
Cậu vẫn sẽ yêu tớ chứ? Cậu vẫn còn có thể cười với tớ chứ? Cạnh bên bãi biển dịu sắc xanh này?
Nhặt một chiếc vỏ sò, lần này Nghệ Hưng tiếp tục dùng mặt dây chuyền. Di di nó tạo nên một đường gạch, tuy mờ nhưng vẫn đủ nhìn thấy.
" - "
Xếp chúng lại với nhau...
"Kim Tuấn Miên + Trương Nghệ Hưng /vĩnh viễn/ Tớ luôn yêu cậu / Tới ngày mai / - "
Những từ khắc trên những chiếc vỏ sò này sẽ không được tiếp tục, và cũng sẽ không bao giờ kết thúc.
Nó sẽ đợi tới khi một cậu con trai có mái tóc đen và đôi mắt dịu dàng bước đến, dùng con dao nhỏ khắc lên tạo thành câu chuyện.
Dù cho có ở bất cứ đâu dưới bầu trời này...
Đêm đen kéo tới, không ai chú ý, có một bóng người nhỏ bé bước chân xuống làn nước lạnh lẽo, tay ôm hũ tro cốt. Nghệ Hưng bỏ lại phía sau một dàn năm chiếc vỏ sò có khắc chữ, mờ nhưng vẫn đọc được.
Và trên môi cậu nở một nụ cười...
Đợi tới khi anh quay về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top