chương 1

Thành đô Tây Phúc - vương triều nhà Lâm

Kinh thành Tây Phúc to lớn với sự náo nhiệt của giọng nói người mua kẻ bán ở trong chợ, không khí ồn ào làm tăng lên cái lạnh của mùa đông rét mướt.Giữa chốn bình dân, nghèo nàn là một toà phủ lung linh, tráng lệ - phủ Quận chúa của Chi An công chúa. Nơi đây khói lửa nghi ngút. Có lẽ người ở bên trong luôn được sưởi ấm một cách tốt nhất

"ắt xì" Lệ Sa vội vàng lấy vạt áo lau đi nước mũi, cô thật sự muốn chết cóng mất thôi, không ngờ cung nữ tổng quản lại thật sự cho cô quỳ dưới tuyết như vậy

"Còn giả bệnh lười biếng sao ? Quận chúa đã dặn, ngươi mà nhúc nhích thì đừng trách ta ra tay độc ác!" Nữ nhân bước ra từ bên trong, y phục giản dị nhưng màu sắc lại sặc sỡ, tay phải cầm lò sưởi tay rất ấm áp, ánh mắt nhìn Lệ Sa mười phần khinh thường

Lệ Sa ngước lên nhìn ả, trách thì có trách cô xuất thân thấp kém, người ta có phụ thân nâng đỡ một bước lên làm tổng quản cung nữ bên cạnh công chúa, còn cô chỉ là một tiểu cung nữ ngày ngày quét sân không có tiếng nói, bị người ta khinh miệt cũng chẳng làm gì được

Nữ nhân thở dài, chịu đựng nỗi đau thể xác và tinh thần mà tiếp tục quỳ

Bên trong phủ là một không gian choáng ngợp. Khung đèn được chạm khắc tỉ mỉ bằng vàng có ở khắp nơi, bản toạ đều được lót bằng lông cừu từ phương Tây cung tiến, đồ ăn mỹ vị sắp xếp đầy đủ và lò sưởi luôn được đỏ lửa. Thật khiến người đời phải ngưỡng mộ!

Ngồi chễm chệ trên bản toạ là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc dài thướt tha, nàng khoác lên mình chiếc áo choàng lông gấu ấm áp càng làm tăng phần sang trọng, đôi mắt sâu hút khiến người nhìn không khỏi mê đắm . Đó là Chi An công chúa.

"quận chúa, nô tài đã xử lý tiểu Sa, người nên đi nghỉ ngơi đi ạ!" Cung nữ tổng quản Lý Giai cúi người, dáng vẻ vài phần muốn lấy lòng người đang đọc sách kia

"Lý Giai, phụ thân ta đã quyết định hôn sự cho ta chưa?"Chi An cất giọng, tay nàng cầm lấy chén trà trước mặt thưởng thức, rồi đưa ánh mắt sắt lẹm về phía Lý Gia

Lý Giai bị nhìn thẳng thì bỗng tự dưng cảm nhận thấy áp lực, cô ta nín thở trả lời "Thần đã nhận được hồi âm của hoàng thượng, thưa quận chúa"

"Vậy hồi âm là gì ?"

"Người sẽ được gả sang Điền quốc ạ!"

Choang

Tiếng đổ vỡ vang lên chói tai, Chi An tức giận nhìn cô ta, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt, khoé mắt ươn ướt

"T-ta sao ? Ha! Nực cười! Sao phụ thân ta lại muốn gả ta cho tên quái dị tóc trắng đó chứ ?! Các ca ca không ngăn người lại sao ?"

"Quận chúa bớt giận !" Lý Giai vội quỳ xuống sợ hãi

Chi An tức giận, nàng mệt mỏi lấy tay xoa thái dương, trong lòng như thầm nghĩ gì đó

"Lý Giai, ngươi nghĩ tại sao thái tử bên đó luôn từ chối vẽ chân dung bản thân hắn?"

"Thần...thần không dám nói bừa về hoàng tộc!"

"Không sao, có ta ở đây, cứ nói!"

"C-có thể là do nhan sắc xấu xí ..."

Chi An nghe vậy trong lòng càng tức giận, nàng ta là công chúa cao cao tại thượng luôn được hưởng những thứ tốt nhất trên đời, cớ gì lại phải gả cho một tên bạo quân xấu xí, Thật không thể chấp nhận được!

"Chuẩn bị kiệu, ta muốn cầu kiến hoàng thượng!"

"Dạ!"

———————————————

Kiệu hoa lộng lẫy đi từ hoàng cung Vạn Ý ra ngoài, Chi An lấy một vài tờ giấy thấm nước mắt còn đọng lại trên mắt

Nàng ta nghĩ rằng nếu bản thân khóc lóc một trận sẽ tránh được mối hôn sự này, ai ngờ vua cha lần này lại cứng rắn nhất quyết không nghe theo. May mắn có mẫu hậu chở che, thương nữ nhi khóc đến xụi lơ trong lòng mà cầu xin hoàng đế, làm theo cách của tổ tiên - để một cung nữ đến sống thử với vị thái tử kia

"An An, làm theo cách này là tốt nhất, nếu vị thái tử kia không tốt như con muốn thì cô cung nữ đó sẽ phải thay thế nhưng nếu đó là người nhan sắc xuất chúng thì sẽ là của con! Con yêu, mọi thứ tốt nhất đều dành cho con!"

"Hãy chọn một cung nữ thấp hèn và kém sắc, điều đó sẽ tốt cho con!"

———————————————

Lệ Sa ngồi trong căn phòng ẩm thấp, cô từ từ lấy một ít bột thuốc màu trắng đắp lên đầu gối đang đỏ ửng, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh giờ lại run liên hồi do cơn đau ập tới

Cạch

Lý Giai từ ngoài bước vào, đôi chân nhanh nhẹn hơn bao giờ hết

"Mau lên diện kiến Quận chúa! Ngươi không có sự lựa chọn đâu!" Lý Giai kéo cô đứng dậy

Lệ Sa khó hiểu, thường ngày cô chỉ ở bên ngoài quét sân giặt đồ, không hề chạm mặt Chi An, tại sao giờ lại muốn gọi cô lên

Bước vào gian phòng, Lệ Sa thấy vị Quận chúa đang ngồi thưởng trà rất ấm áp, ánh mắt hiện lên vài phần phong tình quyến rũ

"Nô tì bái kiến Quận chúa!" Lệ Sa cúi đầu làm lễ

"ngẩng mặt lên"

Lý Giai lấy tay nâng cằm cô lên, ánh mắt của cô và nàng ta chạm nhau, một chút thảng thốt trong đó và nhiều phần khinh thường của Chi An công chúa

"Cô ta đi!" Chi An chỉ tay vào cô

Lệ Sa khó hiểu "Nô tì...nô tì làm sao ạ?"

"Cô sẽ thay ta đi thử phò mã nhà Điền theo phong tục!"


















• hãy vote cho mình nhaa🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top