Chương 3: Trả thù
Ba năm sau biên thùy nổi lên một vị nữ tướng. Nàng đi tới đâu dân chúng nơi đó tôn sùng đến đấy. Bờ cõi rất nhanh được chiếm về. Triều đình dân chúng vui mừng khôn xiết. Có một điều đặc biệt là nữ tướng này chỉ mặt một chiến bào màu trắng, đầu vấn khăn tang, trường kiếm trên tay nàng ấy nghe đâu là di vật của phu quân để lại. Vị nữ tướng tính cách lại rất ngoan độc. Nàng ấy ra tay không vị tình, gặp giặc là giết không chừa một tên.
Biên thùy từ khói lửa liên miên nay trở nên thật im ắng. Không một vị tướng nào muốn đánh với nàng, không một nước nào muốn lá kẻ thù của nàng vì sự tàn bạo của nàng. Nàng sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào kể cả họ xó đầu hàng đi chăng nữa. Nàng không ai khác chính là Hạ Thư Yến, sau khi an táng y. Nàng đã xin triều đình ra biên thùy, giúp y hoàn thành chuyện y muốn làm. Nếu triều đình không cho phép, xin cứ giết chết nàng.
Từ đó, nàng trở thành nữ tướng hùng bá một phương. Nàng sẽ giết bất cứ ai có ý đồ phản lại đất nước. Đất nước mà y dùng cả mạng sống để bảo vệ. Nàng không cho phép bất cứ ai làm tổn hại nó. Nàng yêu y, yêu y nên nguyện vì y hoàn thành tâm nguyện. Y là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc yêu nàng hơn tất cả. Nếu không phải năm đó cha nàng bị phái xuất binh , y không muốn nhìn nàng đau lòng nên tự ý thay ông ra chiến trường. Trước khi đi, y còn hứa sẽ cùng nàng thả hoa đăng. Nào ngờ... lần đó là cách biệt âm dương. Niết phiến quạt trên tay, dòng lệ khẽ rơi trên lăn dài trên má
_ Lan Đài, thiếp chịu không nổi rồi, thiếp thật sự rất nhớ chàng. Chờ thiếp được không, dù là Âm Ty thiếp cũng nguyện ý cùng chàng một nơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top