Chương 1 : Cách Biệt

     Trời thu Chiêu Dương ngập tràn bi thương, từng cành lá héo rũ rụng rơi như chia buồn cho số kiếp. Thành chủ Chiêu Dương Đoan Mộc Lan Đài không mai tử trận chốn biên thùy. Phu nhân, một cô gái gái vừa đôi mươi ôm xác chồng khóc tức tử ,Hạ Thư Yến. Dân chúng xót xa cho đôi uyên ương chưa nếm hết ngọt bùi đã cách biệt âm dương.

    Thành chủ qua đời, triều đình sắc phong ngài làm Trấn Quốc Công Thần , lưu danh sách sử. Phái Trịnh thân vương Trịnh Ngữ đến mang kim bài sắc phong đến. Chỉ thấy phu nhân ôm kim bài cười điên dại, sau đó thẳng tay ném xuống đất mà mắng :

     _ Vì nó...vì nó...mà ta nhà tan cửa nát...vì nó...Lan Đài phơi thân nơi chiến địa. Lưu danh sử sách ư...công thần chấn quốc ư ... ta không cần. ..ta chỉ cần Lan Đài của ta còn sống, chỉ cần chàng có thể nhìn ta cười, chỉ cần chàng khỏe mạnh...Những thứ này, ta không cần... ta không... trả chồng lại cho ta... trả Lan Đài lại cho ta...

    Tiếng khóc tê tâm liệt phế của nàng làm cho mọi người không ai dám ngăn cản. Họ hiểu tình cảm của phu nhân và thành chủ sâu đậm thế nào. Mọi người âm thầm rơi lệ, tế đường im lặng đến thê lương. Chỉ còn tiếng khóc của Hạ Thư Yến...

     _ Thư Yến, Lan Đài không mong muội như vậy đâu, muội đứng lên trước đi...

    Trịnh Ngữ đến bên nàng an ủi, nhưng hắn có thế nào nàng vẫn như vậy ôm chặt vong linh của Đoan Mộc Lan Đài mà khóc. Hắn lắc đầu cho số phận thật trêu ngư. Nữ nhân cao ngạo hoạt bát của trước kia lại thành ra thế này. Gương mặt tiều tụy, hai mắt vô hồn, cứ luôn gọi tên huynh. Đoan Mộc Lan Đài huynh làm vậy liệu có hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt